Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 99: Anh có đủ tư cách làm chồng không?

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lời nói của Hoắc Vân Hy khiến Lê Hiểu Mạn cực kì tức giận, đôi mắt trong suốt của cô nheo lại, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, muốn mặc kiểu gì là quyền của tôi, anh không có quyền quản, tôi không phạm tội, cũng không có quan hệ gì với anh cả, buông ra ngay.”

Lê Hiểu Mạn ra sức vùng vẫy, nhưng mà càng giãy dụa, Hoắc Vân Hy càng nắm chặt tay cô. Cô đau đớn nhíu mày, không vùng vẫy nữa mà lạnh lùng nhìn anh ta: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi không quản anh với Hạ Lâm, vậy anh dựa vào cái gì mà tới quản tôi?”

“Dựa vào cái gì?” Đôi mắt lạnh lùng của Hoắc Vân Hy nheo lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô: “Chỉ cần dựa vào chuyện cô là vợ của tôi.”

“Ha ha... Vợ?” Lê Hiểu Mạn cười lạnh lùng, khinh thường lườm anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh coi tôi là vợ anh từ lúc nào thế? Nếu coi tôi là vợ, anh đã chẳng xuất hiện ở đây với Hạ Lâm, nếu coi tôi là vợ, anh đã chẳng bày mưu hãm hại tôi, nếu coi tôi là vợ, anh đã chẳng nɠɵạı ŧìиɧ hết lần này đến lần khác, thế mà bây giờ, anh lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời này, anh thừa nhận mình là người có vợ từ bao giờ thế? Anh tự hỏi mình xem, anh có đủ tư cách làm chồng không? Anh có tư cách đến quản tôi không?”

Lê Hiểu Mạn rất ít khi chất vấn Hoắc Vân Hy, đây xem như là lần đầu tiên cô chất vấn anh ta như vậy.

Mà Hoắc Vân Hy lại bởi vì những lời của cô mà lông mày nhăn tít lại, sự tức giận trong mắt giảm đi, nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, trong lòng bắt đầu áy náy: “Mạn Mạn...”

Anh ta muốn xin lỗi cô, nhưng lời đến miệng rồi mà chẳng thể nào thốt ra được.

Lê Hiểu Mạn thấy anh ta chuyển biếи ŧɦái độ thì lạnh lùng liếc nhìn, thừa dịp anh ta không chú ý liền giật mạnh tay ra, giọng điệu nhạt nhẽo hơn mấy phần: “Hoắc Vân Hy, chúng ta ly hôn đi! Một năm trước là tôi sai, tôi không nên gả cho anh, không nên phá hủy hạnh phúc của anh và Hạ Lâm.”

Hoắc Vân Hy nhíu mày nhìn cô, nghe cô nói mà lòng bối rối không thôi, anh ta không muốn ly hôn với cô, không muốn cứ như vậy mà mất cô.

Đột nhiên, anh ta kéo cô vào lòng,cuống quít nói: “Mạn Mạn, anh sẽ không ly hôn với em đâu.”

Lê Hiểu Mạn đẩy anh ta ra, đôi mắt trong suốt nheo lại, giọng nói tức giận: “Hoắc Vân Hy, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh đã không thích tôi, vậy cứ dính một chỗ với tôi thì có ý nghĩa gì? Tôi thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục kéo dài với anh nữa, ly hôn, với anh hay với tôi đều tốt.”

“Ai nói anh không...”

Hoắc Vân Hy còn nói còn chưa nói xong, đã bị Hạ Lâm cắt ngang: “Vân Hy...”

Hạ Lâm gọi Hoắc Vân Hy một tiếng, tươi cười bước lên phía trước, kéo tay anh ta, cười nhìn Lê Hiểu Mạn: “Chị gái à, hiếm khi chị nhận thức tốt như vậy, Vân Hy sẽ mau chóng ly hôn với chị thôi.”

Lê Hiểu Mạn lạnh lùng liếc nhìn Hạ Lâm, không hề đáp lại cô ta câu nào mà xoay người đi về hướng khác.

“Mạn Mạn...” Hoắc Vân Hy thấy thế thì bỏ tay Hạ Lâm ra, chuẩn bị đuổi theo cô.

Hạ Lâm thấy vậy liền lấy tay ôm bụng, mày nhăn lại, gương mặt đau đớn: “Vân Hy... Em đau bụng quá... Vân Hy...”

Hoắc Vân Hy đuổi theo mấy bước, nghe thấy Hạ Lâm nói đau bụng thì do dự một lúc rồi dừng lại, xoay người thấy cô ta khom lưng ôm bụng, anh ta liền cau mày, đi đến trước mặt cô ta, ánh mắt có phần lạnh lùng hỏi: “Làm sao vậy?”