Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Vân Hy vốn đã nghi ngờ, vừa nghe mẹ mình nói vậy thì tin sái cổ.
Anh ta bóp chặt tay Lê Hiểu Mạn, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt sắc bén: “Lê Hiểu Mạn, cô cũng dám nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi? Nói, tên kia là ai?
“Buông...” Lê Hiểu Mạn cố gắng thoát khỏi tay Hoắc Vân Hy, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng liếc nhìn anh ta, lòng đã có chút cảm giác đau đớn, chưa nói đến chuyện cô có vụиɠ ŧяộʍ sau lưng anh ta không, nhưng anh ta chỉ nghe mẹ mình nói một câu như vậy, còn chưa biết thật giả thế nào đã tin ngay, cô ở trong lòng anh ta, thật sự không đáng tin như vậy sao?
Ha ha... Nếu anh ta thật sự để ý đến chuyện này, vậy tại sao lúc trước còn bày kế hãm hại cô...?
Anh ta và Hạ Lâm ở bên nhau hàng đêm, còn gọi cho cô cuộc điện thoại ghê tởm đó, hôm nay mẹ chồng và kẻ thứ ba còn tìm tới để cô ly hôn, vậy anh ta dựa vào đâu mà chất vấn cô? Anh ta thì có gì tốt?
Cô nheo mắt lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng: “Bắt gian da^ʍ thì phải bắt cả đôi, bắt trộm thì phải bắt cả tang chứng, nêu hôm nay các người tìm được ai trong phòng này, tôi sẽ nhận.”
Cô bất chấp tất cả, nếu bọn họ thật sự tìm được Long Tư Hạo, cô sẽ ôm hết về mình.
Lý Tuyết Hà khinh thường nhìn cô một cái, trào phúng: “Đừng nghe cô ta nói mấy câu vô nghĩa nữa, tìm người trước, nhất định là ở trong phòng tắm, tìm được rồi, xem cô ta còn nói được gì nữa không.”
Lý Tuyết Hà nói xong, liền vội vàng đi tới phòng tắm.
Hạ Lâm thấy thế, cũng đi theo, trên mặt là nụ cười độc ác, nếu tìm được thật, cô ta cũng rất muốn xem Lê Hiểu Mạn còn có thể nói gì.
Hoắc Vân Hy lườm Lê Hiểu Mạn, sắc mặt xanh mét vào phòng tắm.
Lê Hiểu Mạn thấy thế thì đứng thẳng tại chỗ, tay ngọc nắm chặt, tuy lúc này cô rất bình tĩnh, nhưng vẫn có chút khẩn trương, nếu được chọn, cô vẫn hi vọng Long Tư Hạo đừng bị tìm thấy.
Cô do dự một lúc cũng cất bước theo sau, Lý Tuyết Hà và Hạ Lâm đang tìm người trong bồn tắm, còn Hoắc Vân Hy thì nhìn bao quát cả phòng, không phát hiện ra bất cứ thứ gì.
Phòng tắm này không quá nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn, muốn giấu người trong này là chuyện không thể.
Phòng tắm có giấu người hay không, chỉ nhìn một cái là rõ.
Lê Hiểu Mạn cũng nhìn kỹ, không thấy Long Tư Hạo thì hơi cau mày, phòng tắm truyền ra tiếng chuông di động, anh hẳn phải ở đây mới phải, tại sao không thấy đâu?
Ánh mắt cô rơi vào chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng tắm, cửa sổ đó không quá lớn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể leo ra được, chẳng lẽ Long Tư Hạo ra ngoài từ đây?
Nhưng cái cửa sổ này cách mặt đất rất cao, anh leo xuống thế nào được? Tuy đây là lầu hai, nhưng lầu một và tầng trệt rất cao, cộng lại khoảng hơn mười mét, nếu anh nhảy xuống...
Lê Hiểu Mạn không dám tưởng tượng, chỉ sợ Long Tư Hạo ngã bị thương.
Không tìm thấy người, Lý Tuyết Hà hung dữ lườm Lê Hiểu Mạn, hừ lạnh: “Hừ, cô đừng đắc ý, nhất định là ở ngoài.”
Dứt lời, bà ta lại chạy khỏi phòng tắm.
Lê Hiểu Mạn ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Tuyết Hà và Hạ Lâm mở tủ quần áo, lật giường, biến phòng cô thành một mớ lộn xộn.
Thấy hai người lật tới lật lui vẫn không tìm thấy Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn an tâm hơn, âm thầm thở dài nhẹ nhõm, không tồi, Long Tư Hạo đã đi rồi.
Cô không ngăn cản Lý Tuyết Hà và Hạ Lâm làm loạn phòng mình mà nhẹ nhàng dựa vào cửa phòng tắm, lạnh lùng chứng kiến tất cả.