Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nghe vậy, sau khi phản ứng lại, Lê Hiểu Mạn hét toáng lên, cô đưa tay vén chăn lên, trực tiếp chui vào chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi mắt trong suốt tràn đầy lửa giận ánh lên như những vì sao nhìn anh: “Anh nhìn thấy cái gì?”
Long Tư Hạo nhướn mày, anh cất bước tiến lên, nghiêng hạ thân, đôi mắt thâm thúy khóa chặt vào cô, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười như có như không, giọng nói trầm thấp êm tai: “Em không hy vọng tôi nhìn thấy, tôi cũng không nhìn thấy.”
Lê Hiểu Mạn giật giật khóe môi, có cách trả lời câu hỏi như vậy sao?
Cô nheo mắt lại, xấu hổ không dứt: “Long Tư Hạo, anh...”
Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, anh vén chăn lên, nhàn nhã nằm ở bên cạnh cô, còn thuận tay tắt ngọn đèn đầu giường.
“Anh...” Lê Hiểu Mạn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ánh mắt của cô trở nên sắc bén, suýt nữa là cắn vào đầu lưỡi, bởi vì xấu hổ mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Long Tư Hạo, anh chơi đủ chưa? Xin anh lập tức đi khỏi đây.”
Cô vừa dứt lời, Long Tư Hạo đã xoay mình lại, ánh mắt thâm thúy khóa chặt vào cô, môi mỏng xinh đẹp khẽ mím lại: “Tôi đang nghiêm túc.”
Bởi vì giọng điệu nghiêm túc của anh mà Lê Hiểu Mạn khẽ run rẩy, mặc dù đã tắt đèn, bóng tối bao trùm quanh căn phòng, cô không nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng lại có thể cảm nhận được giờ phút này ánh mắt của anh có bao nhiêu nóng bỏng.
Cô rủ mi mắt xuống, lông mi dài nhọn hơi run run, tim đập rộn lên như tiếng trống trường: “Long Tư Hạo, cầu xin anh, đừng như vậy.”
Cô đưa tay đẩy anh, nhưng lại bị anh thuận thế kéo vào trong ngực, cô đang muốn giãy giụa ra khỏi cái ôm trong ngực anh, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh đã truyền vào trong tai cô: “Đừng cử động, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn không lộn xộn nữa, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, dọa cô giật cả mình.
Điện thoại di động vừa vặn đặt ở bên cạnh cô, cô khẽ nhíu mày lại, lúc Long Tư Hạo buông cô ra, cô cầm lấy điện thoại di động, thấy lại là Hoắc Vân Hy gọi.
Cô mở lớn hai mắt, suýt nữa là ngất đi, ông trời ơi, có ai như cô không, chồng gọi điện thoại tới, cô nằm bên cạnh người đàn ông khác, đây gọi là chuyện gì?
Rõ ràng là cô chẳng làm cái gì cả, mà sao cô lại cảm giác giống như là đang vụиɠ ŧяộʍ với người đàn ông khác vậy?
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang dửng dưng như nước nằm ở bên cạnh cô, tay cầm điện thoại di động khẽ run rẩy, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ khẩn trương như vậy, không biết có nên nhận điện thoại hay không.
Long Tư Hạo thấy điện thoại di động của cô vang lên từ nãy đến giờ mà cô không chịu nhận, anh khẽ mấp máy môi mỏng, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô: “Tại sao không nhận?”
“Tôi...” Lê Hiểu Mạn nhíu đôi mi thanh tú lại, tùy ý để điện thoại di động vang lên một lần một lần, lúc vang lên lần thứ năm, cô nhấn nút trả lời.
Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền tới tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Tiếng đàn ông nặng nề thở dốc, tiếng đàn bà càn rỡ ngân nga, đan xen giữa cảm xúc đam mê và nhịp điệu mạnh mẽ tỏ ra phá lệ vang dội trong căn phòng u tối, phá lệ trêu chọc trái tim.
Lê Hiểu Mạn siết chặt điện thoại di động, đôi mắt trong veo như nước tràn đầy tức giận, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Hoắc Vân Hy, anh thật đáng kinh tởm.”
Dứt lời, cô cúp điện thoại, bàn tay ngọc mảnh khảnh nắm thật chặt, đôi mắt dần phủ đầy sương mờ, cô đã gả cho một gã đàn ông như thế nào vậy? Anh dùng hành động như vậy để làm nhục cô sao?
Gọi điện thoại tới, lại là để cho cô nghe thấy tiếng anh ta mây mưa với Hạ Lâm là làm sao.
Ngang hông chợt trở nên căng thẳng, cô bị Long Tư Hạo kéo vào trong ngực lần nữa, hai tay của cô chống ở trên ngực anh, giọng nói trong trẻo lạnh lùng hét lên: “Buông tôi ra...”