Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Ném những thứ đó qua, Lê Hiểu Mạn chuyên tâm làm việc, Lâm Mạch Mạch bu lại, thấp giọng nói: “Đúng rồi, nói cho cậu thêm một chuyện, nghe nói nam thần của chúng ta, Long tổng tuyệt duyên với phụ nữ, cậu và anh ấy có one night stand (tình một đêm), cậu được lợi, tiết lộ đi, anh ấy phương diện kia thế nào?”
Nghe vậy, trên mặt Lê Hiểu Mạn đỏ bừng, tức giận trợn mắt nhìn cô ta: “Được rồi, đừng nhắc lại nữa, làm việc.”
“Được rồi, không nói, thấy cậu đỏ mặt, anh ấy về phương diện kia nhất định rất mạnh mẽ.” Lâm Mạch Mạch cười nhìn cô, nói xong liền bắt đầu làm việc.
Lê Hiểu Mạn bị cô ta nói, càng ngày càng đỏ mặt, nhịp tim vô hình tăng tốc.
Lúc này, điện thoại riêng trên bàn làm việc của cô đột nhiên vang lên, dọa cô giật mình.
Cầm lên ống nghe, cô dùng tiếng phổ thông chuẩn nhất, thanh âm vui vẻ: “Xin chào, tôi là Lê Hiểu Mạn.”
Trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp mát lạnh quen thuộc: “Là tôi, lập tức đi lên.”
“Long… Long Tư Hạo…”
Lê Hiểu Mạn cả kinh, lập tức đưa ống nghe ra xa, vì cô đặt ống nghe sát bên tai, thanh âm Long Tư Hạo vang lên, giống như dán vào tai cô nói, thanh âm trầm thấp làm cho lỗ tai cô nóng lên, tim đập như trống bỏi.
Cô có tật giật mình nhìn chung quanh, mới thấp giọng, cố ý làm như không nghe ra giọng nói của Long Tư Hạo, nghiêm túc nói: “Chào cô, tiểu thư, nơi này là Bộ thiết kế Tập đoàn châu báu TE, cô gọi nhầm rồi! Nơi này không có người cô muốn tìm, tôi cúp trước.”
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn cúp điện thoại, nhưng một giây kế tiếp, điện thoại lại vang lên.
Cô nhíu đôi mi thanh tú, bất đắc dĩ cầm ống nghe lên, thanh âm vui vẻ như cũ: “Chào tiểu thư, nơi này thật sự không có người cô muốn tìm.”
Trong điện thoại truyền tới thanh âm trầm thấp của Long Tư Hạo: “Lê Hiểu Mạn, tôi là đàn ông, điểm này hẳn em rất rõ.”
Lê Hiểu Mạn cầm ống nghe, đỏ mặt, giống như đã hiểu, gật đầu: “À! Thì ra cô tìm đàn ông, thật xin lỗi, nơi này chỉ có phụ nữ…”
Dứt lời, Lê Hiểu Mạn đang muốn cúp điện thoại, Lâm Mạch Mạch bu lại, nghi ngờ nhìn cô: “Mạn Mạn, ai gọi thế?”
Lê Hiểu Mạn che giấu tia hoảng sợ trong lòng, mặt không đỏ không thở mạnh nói: “Tịch mịch tìm đàn ông, đoán chừng là gọi nhầm.”
Lúc cô nói lời này, ống nghe còn sát bên tai, vì vậy lời của cô, Long Tư Hạo dĩ nhiên nghe được.
Ngay sau đó cô liền cúp điện thoại, điện thoại không vang lên nữa, cô đang chuẩn bị chuyên tâm làm việc, Bộ trưởng Dương Bộ thiết kế liền đi tới bên người cô, nhìn cô nói: “Lê Hiểu Mạn, cùng tôi đi ra ngoài một lát.”
Lê Hiểu Mạn thấy sắc mặt Bộ trưởng Dương cực kỳ nghiêm trọng, cho là xảy ra chuyện lớn gì, không dám thờ ơ đứng lên, đi theo sau lưng ông ta ra khỏi phòng làm việc Bộ thiết kế.
Cô vừa đi theo Bộ trưởng Dương ra ngoài, Dương Ly Mai buổi sáng bị Lê Hiểu Mạn tát liền châm chọc nói: “Không hổ là hồ ly tinh, thật sự quyến rũ người khác, ngay cả chú tôi, cô ta cũng quyến rũ.”
Liễu Kiều Kiều ngồi gần cô ta nhìn cô ta làm động tác suỵt, thấp giọng nói: “Lỵ Mai, nhỏ tiếng một chút, cẩn thận cô ta nghe được, lại cho cô bạt tai, nghe nói hôm qua cô ta ngồi xe trợ lý Lạc về, sáng nay ngồi xe trợ lý Lạc tới, tối qua khẳng định cô ta leo lên giường trợ lý lạc, phong lưu sung sướиɠ với trợ lý Lạc một đêm, sau lưng cô ta có trợ lý Lạc làm chỗ dựa, sau này cô đừng chọc cô ta.”
“Hừ… Tiểu tiện nhân…” Dương Lỵ Mân siết chặt hai tay, trong mắt lộ ra hung ác: “Tôi sớm muộn cũng sẽ dạy dỗ cô ta, để rồi xem.”