Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo thấy cô phản ứng hơi lớn, ánh mắt thâm thúy của anh híp lại, ánh mắt lãnh đạm sắc bén nhìn cô, bàn tay phủ trên trán cô nhẹ nhàng nâng cằm trắng nõn của cô, thanh âm trầm thấp thanh nhuận: “Tại sao khẩn trương như vậy? Em đang sợ cái gì?”
Lông mi Lê Hiểu Mạn khẽ run, ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh vừa tiến lên sờ trán tôi, là ai cũng sẽ khẩn trương.”
Long Tư Hạo nheo mắt, lông mi dài nhọn trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, đẹp kinh tâm.
Anh khẽ nhếch môi mỏng, biểu tình lãnh đạm, không có một tia gợn sóng như mặt hồ tĩnh lặng, thanh âm trầm thấp thanh nhuận: “Tôi xem em hạ sốt chưa.”
Lê Hiểu Mạn nheo đôi mắt trong suốt sáng bóng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lướt qua kinh ngạc, đưa tay sờ trán: “Tối qua tôi sốt sao?”
“Ừ!” Ánh mắt Long Tư Hạo sâu thẩm, nhàn nhạt đáp một tiếng, đưa túi Chanel trong tay cho cô, thanh âm trầm thấp: “Vào phòng tắm thay.”
Đôi mi thanh tú của Lê Hiểu Mạn hơi cau lại, liếc áo choàng tắm trên người cô, do dự một lát, mới nhận lấy túi Chanel trong tay anh, xoay người vào phòng tắm.
Đóng kỹ cửa phòng tắm, cô mới nhìn vào túi, chỉ thấy bên trong trừ áo đầm dài màu trắng còn có đồ lót.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp của cô nhất thời đỏ lên mấy phần, anh ngay cả đồ lót cũng chuẩn bị giúp cô.
Đưa tay lấy ra, cô nhìn xuống đồ lót nhỏ bé, lòng khẽ run lên, nhỏ bé lại vừa vặn, sao anh biết?
Đầm và đồ lót đều là hiệu Chanel, hơn nữa còn là kiểu mới nhất, đôi mi thanh tú nhíu lại, cái này hẳn rất đắt!
Thay đồ xong, cô đi ra phòng ngủ, thấy Long Tư Hạo đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách sang trọng, thân hình anh tuấn thật cao, áo sơ mi nồng đậm sắc thái, cởi ba nút áo trước ngực, lộ ra l*иg ngực quyến rũ khỏe đẹp, nút màu vàng chỗ tay áo dưới ánh sáng rạng đông lấp lánh rực rỡ, ánh mặt trời phủ một lớp màu vàng nhàn nhạt lên người anh, lưu quang tuyệt trần, tôn lên gương mặt trắng nõn kia càng tuấn mỹ mê người.
Ngũ quan như thần tạo thành, mày kiếm hẹp dài mê người như bầu trời đêm, vừa giống đan mắt phượng vừa giống cặp mắt đào hoa, sống mũi anh tuấn thật cao, đôi môi mỏng, màu môi như hoa anh đào, phấn phấn mê người, thân người cao chừng 1m88, vai rộng eo hẹp, tỉ lệ vóc người là tam giác hoàng kim, đường nét hoàn mỹ, 360 độ hoàn mỹ không góc chết, bất luận từ góc độ nào nhìn sang đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
Anh chỉ đứng đó thôi đã là một phong cảnh tịnh lệ, trong trẻo lạnh lùng, cao quý, ưu nhã, mị hoặc, mê người.
Lê Hiểu Mạn nheo mắt, không tự chủ nhìn anh nhiều hơn, sau đó giọng cứng rắn hời hợt hỏi: “Cái đó… váy bao nhiêu tiền? Tôi trả tiền lại cho anh.”
Long Tư Hạo híp đôi mắt thâm thúy, rảo bước đi tới trước mặt cô, hơi nghiêng người, ánh mắt nhạy bén rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp của cô, môi mỏng xinh đẹp cách gang tấc bên tai cô: “Tôi không lấy tiền, tôi muốn…”
Lúc nói chuyện, ngón tay thon dài trắng nõn vén tóc cô ra sau tai, động tác ôn nhu mập mờ, nửa câu sau khiến người ta suy nghĩ liên miên.
Hơi thở thoang thoảng thuộc về anh tấn công tới, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, giống như vô tình lui về sau một bước, đứng thẳng người, giọng cứng rắn: “Tôi muốn trả tiền, tôi hẳn không có gì khác có thể cho anh.”
Long Tư Hạo liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, mắt đen càng thâm trầm làm người ta suy nghĩ không ra: “Không cần.”
Giọng nói anh vẫn trầm thấp thanh nhuận như cũ, ba chữ ngắn gọn như mơ hồ lộ ra lãnh ý.
Lê Hiểu Mạn không rõ liếc anh, cảm thấy trong lời nói của anh hình như mang theo tức giận không thể nói rõ.
Hoặc là ảo giả của cô, cô và anh không quen nhau, anh không thể vì câu nói đầu tiên của cô mà tức giận.
Cô ngước mắt nhìn anh, thanh âm nhỏ lộ ra hời hợt: “Tôi rất cảm ơn anh tối qua không ném tôi say rượu ở ven đường, mặc dù anh là anh trai Hoắc Vân Hy, nhưng tôi và anh cũng không quen biết…”
Ánh mắt Long Tư Hạo âm trầm, ngắt lời cô: “Không quen?”