Cô ta không cho phép bất cứ kẻ nào từ trong tay mình cướp đi.
Hạ Lan Tú Sắc sau khi khóc, gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên, vừa lúc đầu không có người nghe, cô ta vẫn một mực gọi cho đến khi điện thoại sắp hết pin mới thông.
"Alo..."
Thanh âm Hạ Lan Phương Niên rất nhẹ, mang theo một chút lạnh lùng.
Hạ Lan Tú Sắc nghe được tiếng của anh, nước mắt lại chảy ra, cô ta mang theo giọng mũi khóc ròng nhấn mạnh nói: "Anh..."
Đầu bên kia điện thoại, Hạ Lan Phương Niên nhíu mày, anh nghe ra Hạ Lan Tú Sắc đang khóc, giọng mũi đặc biệt nặng, tựa hồ rất thương tâm.
Như lúc trước, Hạ Lan Phương Niên chắc chắn sẽ hỏi bị làm sao vậy, có phải khóc hay không, là có người bắt nạt hay không? Vì sao lại thương tâm.
Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy rất mệt, bị cô em gái này giày vò quá mệt mỏi.
Cô ta lần lượt đem yêu thương của Hạ Lan Phương Niên đối với mình đều cho tiêu tan hầu như không còn rồi.
Hạ Lan Phương Niên nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hạ Lan Tú Sắc lau đi nước mắt nơi khóe mắt, thanh âm ưu tư, "Anh, em nhớ anh lắm, anh có thể gặp em không? Em rất lâu chưa gặp anh rồi, em rất nhớ anh."
Hạ Lan Tú Sắc trong lòng tự nói với mình, chỉ cần anh tới, chỉ cần anh gặp cô ta, có thể nói lên trong lòng của anh, bản thân mình mới là quan trọng nhất.
Cô ta nhất định có thể khuyên anh vứt bỏ Lí Nam Kha, nhất định sẽ để cho anh nhìn rõ bộ mặt thật của tiện nhân kia.
"Thật có lỗi, anh bây giừo đang rất bận." Hạ Lan Phương Niên thậm chí ngay cả nghĩ cũng không liền cự tuyệt.
"Anh..." Hạ Lan Tú Sắc kêu một tiếng thê thảm, chỉ cần nghe âm thanh của cô, dường như liền có thể cảm giác được sự thương tâm của cô.
"Anh, anh vì sao đối với em lạnh nhạt như vậy, em làm gì sao rồi ư? Em hiện giờ rất đau khổ, em rất thương tâm, em bị người ta bắt nạt, em cảm thấy mình bị cả thế giới từ bỏ, em mặc kệ người khác như thế nào với mình, chỉ cần anh trai yêu thương em là đủ rồi, thế nhưng vì sao bây giờ anh cũng đối xử với em như vậy?" Một bên Hạ Lan Tú Sắc thút thít nỉ non lên án, khóc thê thảm, nói cô ta đáng thương.
Hạ Lan Phương Niên nghe cô lên án sau đó trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tú Sắc, em đã không còn là cô bé nhỏ cần anh bảo vệ nữa rồi, em không cần đến anh đâu."
Lúc vừa rồi Hạ Lan Tú Sắc nói, trong lòng của anh đích xác trong chớp mắt có xúc động, dù sao cũng là em gái anh nhìn thấy lớn lên.
Thế nhưng anh rất nhanh nhớ đến đoạn thời gian qua Hạ Lan Tú Sắc làm rất nhiều việc, lần lượt hãm hại Lí Nam Kha, đây không phải là trò đùa dai, có mấy lần cô ta thật sự muốn hại chết Lí Nam Kha.
Đúng như Lí Nam Kha nói, người em gái này, đã hỏng đến trong xương cốt rồi, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng thay đổi thành tốt, nếu như anh còn huyễn tưởng trong lòng về cô ta, vậy xem Lí Nam Kha cô bị cô ta gϊếŧ chết đi.
Đối với Hạ Lan Phương Niên mà nói, anh hiểu rõ được người nào quan trọng với mình.
Huống chi Hạ Lan Tú Sắc đã sớm làm cho anh thất vọng cực độ rồi, anh tuy không muốn nghĩ quá xấu cho cô ta, nhưng thời điểm này cô ta khóc muốn gặp anh, nguyên nhân là gì anh đại khái cũng có thể nghĩ đến.
Đoán chừng là đã biết tin tức anh cùng Lí Nam Kha kết hôn.
Hạ Lan Phương Niên lắc đầu thở dài trong lòng, thật không rõ Hạ Lan Tú Sắc đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao không thích Lí Nam Kha như vậy.