Tay Mộ Dung Miên xoa xoa, liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân trên mặt đất, xác định bà có còn thở mới chậm rãi nói: "Nhưng tôi chỉ muốn duy nhất người này chứ không muốn người khác, làm sao bây giờ."
Hắn đang hết sức kéo dài thời gian, hắn muốn biết Quý Miên Miên muốn làm cái gì.
Brown vẻ mặt thoải mái, "Cũng có thể, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm sẽ không cho người nào động đến cô ta, còn có thể chăm sóc thật tốt. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm ác nhân, nếu như chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện sẽ tốt hơn."
Mộ Dung Miên nhìn người đàn ông trước mắt đang ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, trong mắt hiện lên khinh thường: "Tôi có một tật bệnh, chỉ cần là tôi thích, người nào cũng không được động vào, động vào một chút... Tôi đều muốn lấy mạng hắn."
Mộ Dung Miên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không cao không thấp, có một chút mơ hồ, tựa hồ cũng không chút gì uy hϊếp.
Anh cầm một vật cứng ở giấu trong túi áo, nheo mắt lại.
Brown vừa nghe xong, ngửa đầu cười to: "Ha ha ha, người trẻ tuổi, những lời nói kiêu ngạo này... ai cũng có thể nói, thế nhưng... cậu cũng phải nhìn xem cậu bây giờ mình có năng lực đó hay không. Đến hôm nay, tôi sẽ dạy cho cậu biết cái gì là năng lực. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là ngăn cản cậu trên con đường đi tới quyền lực, đều có thể gϊếŧ không chút lưu tình, đây mới là thứ cần thiết cho sự thành công."
Hắn vung tay lên, "Các ngươi đi đi, không cần khách khí, nhớ phải thương yêu cô vợ nhỏ da mịn thịt mềm mại này của hắn cho tốt."
"Rõ."
Hai người kia vội vã đem Quý Miên Miên mang lên trên ghế salon, trên mặt hiện lên điệu cười quỷ quái bỉ ổi.
Tay Mộ Dung Miên rất nhanh cứng đờ, hàm răng cũng nhanh chóng cắn chặt, anh không biết Quý Miên Miên tính toán điều gì nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng... Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của bọn hắn động đến người cô được.
Brown nhìn vẻ mặt biến hóa của Mộ Dung Miên, cười to, nói: "Không vui sao, tức giận sao? Chờ cậu hết tức giận hết thảy sẽ tốt, cậu sẽ phát hiện ra đàn bà chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ là một thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có quyền lực mới là điều một người đàn ông theo đuổi vĩnh viễn..."
Mắt thấy hai người đàn ông kia vừa nói lời hạ lưu... vừa gấp rút cởϊ qυầи, lửa giận trong lòng Mộ Dung Miên đã nhanh chóng đốt anh thành tro, anh liếc mắt nhìn phía sau Brown còn sót lại một tên hộ vệ cầm súng, chuẩn bị... động thủ!
Anh tính toán thời gian hợp lý, góc độ, vị trí, chỉ cần cướp lấy súng của người kia, hết thảy đều dễ dàng.
Đang lúc anh giữ sức chờ thời cơ chuẩn bị động thủ, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ngoại quốc kia đưa tay muốn cởϊ qυầи áo Quý Miên Miên ra.
Nhưng không ngờ, Quý Miên Miên chợt mở mắt, đồng thời lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vung tay lên, tung ra một nắm bụi màu trắng.
Mộ Dung Miên vừa nhìn lập tức phản ứng, anh nhanh chóng tiến lên, móc ra lưỡi dao cứng rắn trong túi áo kia ra. Trong lúc tất cả bọn hắn đều chú ý đến biến hóa của Quý Miên Miên, anh đã một bước xông qua, lưỡi dao sắc bén trong tay thật nhanh xẹt qua cổ tay của người đàn ông kia, hắn kêu thảm một tiếng, súng thời rơi trên mặt đất.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông có ý đồ quấy rối Quý Miên Miên bị cô vung bụi ra làm mờ mắt, súng trong tay hai người đã để xuống, quần vừa cởi đến cổ chân, đối với Quý Miên Miên mà nói, hiện tại hai người này chính là con heo kinh tởm.
Quý Miên Miên ở trên ghế sa lon bật lên một cái, toàn thân dùng khí lực, hướng về phía cổ một người trong đó, lăng không phi ra một cước, hai tay thuận thế túm lấy một cánh tay của người còn lại.
Kèm theo tiếng xương gãy lìa giòn vang là tiếng hét thảm cùng lúc của hai người, đây là âm thanh được Mộ Dung Miên cho là thực sự nghe êm tai đến muốn chết...