Môi bà run run, miệng bà mở ra muốn hô thật to "Không", nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh nào.
Ngay khi phu nhân Jones chuẩn bị mở miệng, Mộ Dung Miên nói: "Điều mà bà muốn cũng chỉ là tiền thôi."
Trong lòng phu nhân Jones mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể mở ra trên người anh một lỗ hổng rồi, quả nhiên vẫn còn chút tác dụng.
Bà ta lại giơ hũ tro cốt trong tay lên, không để xuống, hỏi Mộ Dung Miên: "Sao lại nguyện ý nói chuyện thế này, xem ra vẫn muốn làm một người anh tốt nhỉ?"
"Đừng có nói nhảm nữa. Đúng là đàn bà càng nhiều tuổi thì càng thích lảm nhảm." Mộ Dung Miên khinh thường nói một câu khiến cho phu nhân Jones tức tới sắc mặt đỏ lên.
Bà ta cắn răng nói: "Cậu... Tốt, tôi không nói nhảm với cậu nữa. Thứ nhất, cậu phải đem cổ phần của Mộ Dung gia chuyển nhượng cho tôi, tôi muốn toàn quyền khống chế tập đoàn."
Bà ta không ngờ nói vậy mà sắc mặt Mộ Dung Miên cũng không đổi, thậm chí cũng không phải suy nghĩ nhiều, liền nói: "Tốt, còn gì nữa không?."
Phu nhân Jones sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Miên lại dễ dàng đáp ứng như thế: "Cậu nghe rõ chưa, tôi nói rằng muốn sở hữu toàn bộ cổ phần tập đoàn."
Mộ Dung Miên chán ghét nói: "Tôi trẻ tuổi, lỗ tai không nghễnh ngãng, bà có muốn tôi nhắc lại một lần nữa hay không?"
Khóe miệng phu nhân Jones giật giật, trong lòng mắng Mộ Dung Miên một trận.
Mộ Dung phu nhân không nghĩ tới Mộ Dung Miên lại đáp ứng: "Randy, con không thể..."
Mộ Dung Miên lạnh lùng nói: "Bà im miệng."
Phu nhân Jones châm biếm, bà ta có thể đoạt được mọi thứ dễ dàng biết bao, rất nhanh Mộ Dung gia chính là của bà ta rồi, bà ta tiếp tục nói: "Thứ hai, đồng thời công bố ra ngoài, cậu muốn kết hôn với con gái của tôi. Thứ ba, mở cuộc họp báo làm sáng tỏ chuyện chồng của tôi nhận hối lộ, cậu phải nói với nhân dân cả nước là Mộ Dung gia luôn luôn ở sau lưng ủng hộ chồng của tôi, cũng phải vì anh ấy mà kéo phiếu bầu, giúp anh ấy củng cố địa vị trong quốc hội..."
Trong mắt Mộ Dung Miên nhanh chóng hiện lên vẻ giễu cợt, anh nói: "Ừ, cũng không coi là nhiều, còn gì nữa không?"
Phu nhân Jones kinh ngạc, những chuyện này mà cũng cũng đồng ý ư?
Không đúng, nói không chừng là Mộ Dung Miên đang dối gạt bà ta, làm sao anh có thể gặp đồng ý được chứ, nhất định là có âm mưu.
Bà ta phòng bị nói: "Cậu đồng ý tất cả những gì tôi yêu cầu ư? Mộ Dung Miên, rốt cuộc cậu đang tính âm mưu gì?"
"Không đồng ý thì bà buộc tôi đồng ý, giờ tôi đồng ý thì bà lại nói tôi có âm mưu. Rốt cuộc bà muốn như nào, tốt, nếu bà đã nói tôi có âm mưu, vậy những lời nói mới vừa rồi toàn bộ không còn giá trị." Mộ Dung Miên sắp nhàm chán đến chết, trong lòng anh nghĩ chính là, mẹ nó, thật muốn nhanh chóng gϊếŧ chết con mẹ này.
Nhìn thấy bà ta liền có một loại cảm giác ánh mắt bị làm bẩn.
Phu nhân Jones vội nói: "Chờ một chút... Tôi còn có điều thứ tư, nếu như cậu đáp ứng điều này, tôi sẽ bỏ qua cho mẹ cậu."
"Nói."
Trên mặt phu nhân Jones hiện lên nụ cười quỷ dị: "Thứ tư, gϊếŧ Quý Miên Miên..."
Mộ Dung Miên không nói gì, bình tĩnh nhìn bà ta.
"Gϊếŧ Quý Miên Miên, tôi sẽ tin tưởng tất cả những điều cậu nói là thật."
Mộ Dung Miên nhẹ nhàng hỏi: "Bà khẳng định muốn tôi làm điều thứ tư?"
"Khẳng định."
Anh cười ha hả một tiếng, trên người nổi lên sát khí, khiến cho căn phòng dưới đất đột nhiên lạnh lên: "Tốt lắm, hôm nay, chúng ta bất cứ người nào cũng không cần đi ra ngoài, đồng quy vu tận luôn đi thôi."
Phu nhân Jones vốn chỉ thử dò xét, nghe anh nói như vậy lại lo lắng anh bị dồn vào đường cùng sẽ phản kháng, lập tức sửa lại: "Được, tôi không ép cậu nữa, nhưng cậu phải khiến cô ta lập tức rời đi, ở đây còn có giấy chuyển nhượng cổ phần, bây giờ cậu liền ký đi."
"Lấy ra."
Jones phu nhân lấy giấy chuyển nhượng cổ phần ra, ném cho Mộ Dung Miên.
Anh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cầm lấy bút ở dưới ký, không có nửa điểm do dự.