Một một tràng lời nói hàm chứa ý vô lại của Mộ Dung Miên, tóm lại là mặc kệ các người gây chuyện cỡ nào, địa bàn của ông thì do ông quyết định.
Không muốn đi, được thôi, dù sao tôi cũng nắm điểm yếu của các người trong tay, chỉ cần các người không sợ, thì có thể đến thử xem sao.
Đám người này đều hiểu rõ ý của Mộ Dung Miên, trong lòng vừa bực tức vừa bất lực.
Họ đều quen thói hưởng thụ ở công ty này, đều nghiễm nhiên cho rằng công ty nên nuôi dưỡng họ, thậm chí còn cảm thấy công ty cho họ quá ít, công ty có lỗi với họ.
Vốn dĩ cho rằng tình hình này nhất định có thể kéo dài mãi.
Nhưng có ai ngờ tới, Mộ Dung Miên đột nhiên ra tay, thái đội vô cùng cứng rắn, ngay cả nửa đường lui cũng không chừa cho họ, trực tiếp muốn đuổi họ đi.
Trong lòng mỗi người đều đang nguyền rủa Mộ Dung Miên, hận đến mức nguyền rủa anh vừa ra cửa là bị xe tông chết.
“Mộ Dung Miên, cậu có từng nghĩ tới khi làm như vậy sẽ tạo ra sự tổn hại như thế nào đối với cả công ty chưa? Tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng cũng phải nghĩ tới hậu quả, nhà Mộ Dung này không phải của riêng cậu, mà là của mọi người chúng tôi.”
Mộ Dung Miên nhăn mày, nét mặt rất thú vị: “Của mọi người? Nhưng tôi cảm thấy đây là của riêng tôi. Đồ của tôi, tôi muốn thế nào thì làm thế nấy. Năm đó cha tôi muốn chia sẻ một phần với các người, đó là do ông ấy tốt bụng. Nhưng tôi lại không hề tốt bụng như thế được, đem tiền cho một đám vô ơn, còn không bằng đem chúng cho người ăn mày trên đường, ít ra họ còn biết nói tiếng cảm ơn với tôi, chứ không hề nghĩ sẽ cướp hết số tiền trong túi của tôi đi.”
Sắc mặt đám người đó càng ngày càng khó nhìn.
Mộ Dung Miên phất tay: “Được rồi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa, chuyện tốt các người làm qua, mặc kệ là ở công ty hay là chuyện riêng tư, tôi đều có chứng cứ, còn muốn giữ thể diện thì cầm lấy đồ rồi biến đi, đừng đợi đến khi tối kêu người đuổi. Các người tốt nhất nên nhân lúc tâm trạng tôi khá vui vẻ mà nhanh chóng biến đi, nếu không lỡ chọc giận tôi rồi thì ai cũng đừng hòng có được kết cục tốt đẹp.”
Những người ở đó ai lại muốn xám mặt rời đi, đã quen nhiều năm cầm lấy số tiền do người ta cho, rồi đột nhiên người ta nói không cho nữa, tâm trạng của bọn họ còn kinh khủng hơn cảchuyện cha mẹ ruột bị gϊếŧ.
Cuối cùng, cũng có một người không nhịn được lên tiếng: “Cậu có từng nghĩ tới, đột nhiên cậu sa thải nhiều nhân viên quản lý như vậy thì công ty sẽ điều hành ra sao? Điều này sẽ đem đến cho công ty tổn thất rất to lớn, cậu hiểu chứ? Phu nhân, bà cũng là người hiểu được cách điều hành quản lý công ty, chẳng lẽ bà cứ để mặc cho cậu ta tự tung tự tác sao? Một thằng nhóc hơn 20 tuổi như nó thì biết cái gì?”
Mộ Dung phu nhân bình tĩnh “ồ” một tiếng, bà ta nói: “Hỏi các người một vấn đề, các người tại chức nhiều năm như vậy có từng quản lý bao giờ chưa? Trong thành tích của công ty đều có ghi lại, ai nấy đều ngồi không rất sung sướиɠ nhỉ?
“Nếu chúng tôi không làm gì thì lợi nhuận của công ty từ đâu ra?”
Mộ Dung phu nhân đánh giá hắn một phen: “Tôi thấy cậu khá ốm nhỉ, không phải người hút ma túy đều ốm dần sao, sao mặt của cậu lại càng ngày càng tàn tạ vậy nhỉ?
Người nói chuyện đó thật sự rất gầy, răng ố vàng, hai mắt vô thần, gầy đến nỗi xương gò má cũng đều lộ ra, người bình thường vừa nhìn là biết ngay người đó từng hút ma túy
Người đó co rút khóe miệng: “Bà nói bậy? Bà có bằng chứ gì?”
Những người biết chuyện xung quanh đều cúi đầu, những người không biết thì nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Giữa bọn họ đều có mối liên quan, Mộ Dung phu nhân lộ ra yếu điểm của người này thì cũng có thể lật tẩy yếu điểm của họ bất kỳ lúc nào. Trong nhất thời không một ai dám nói điều gì.