Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1756: Bảo bối, anh chưa từng nói sẽ bỏ lại em

Dù thế nào, dù mục đích của bà ấy là gì, sự thật vẫn là anh nợ bà ấy một mạng, nợ người thì phải trả.

Mộ Dung Miên suy nghĩ rất loạn, anh áy náy với Quý Miên Miên, không biết sẽ phải nói gì với cô.

Đang nghĩ, bỗng nhiên người trong lòng giật mình một cái.

Mộ Dung Miên vốn nghĩ có lẽ cô chỉ động một chút, sẽ không thức dậy, nhưng rất nhanh anh liền nhận ra có điều không đúng.

Cái đầu nhỏ chôn chặt trong ngực anh, chui vào lòng anh, không đúng, nên nói là chui hẳn vào trong áo ngủ của anh.

Mộ Dung Miên có cảm giác rõ ràng là lông mi của cô cọ cọ trên ngực mình làm cho anh có cảm giác tê dại.

Anh lạnh một chút, hỏi: “Miên Miên, dậy rồi? Sao em…”

Còn chưa nói xong, chỗ mẫn cảm nhất ở ngực bị Quý Miên Miên há mồm cắn một nhát, âm thanh của Mộ Dung Miên im bặt, phát ra một tiếng rên, hô hấp cũng dồn dập, nhiệt độ cơ thể nóng lên thấy rõ, ngay cả người cũng như có một luồng điện chạy qua.

Anh có cảm giác Quý Miên Miên hình như có vấn đề, cô đã mệt muốn chết rồi, gần đây không cho anh chạm vào buổi tối, nhiều lắm cũng chỉ cho anh hôn hít, sờ soạng mấy cái chứ không cho phép anh làm gì hơn.

Vậy mà bây giờ cô còn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, đúng là hiếm thấy, không, hẳn là chuyện lạ.

Trước giờ, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên cô không chịu cho anh làm chuyện đó quá nhiều.

Quý Miên Miên chủ động như thế làm cho anh không thể nào khống chế được mình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hai tay giữ chặt lấy eo Quý Miên Miên, trong miệng gọi tên cô: “Miên Miên… Miên Miên…”

Quý Miên Miên không rên một tiếng, bàn tay nhỏ bé kéo ngực áo của anh xuống, đè anh ra, nhẹ nhàng trêu chọc anh.

Mộ Dung Miên cảm giác mình sắp nổ tung tới nơi, thế nhưng vật nhỏ này lại không cho anh nhúc nhích một chút nào.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Chờ cô chơi đã mới cho anh được thống khoái một trận.

Sau khi kết thúc, Mộ Dung Miên nằm ở trên giường, cả người vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, lần triền miên này cho anh cảm giác khác mọi lần, thật sự là thỏa mãn cả tâm sinh lý. Anh vuốt ve gương mặt Quý Miên Miên, hỏi: “Miên Miên, nói cho anh biết, em sao thế?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên hồng hồng, sâu trong mắt có một tầng mị sắc, đôi môi đỏ mọng sưng lên, lúc nhìn anh không tự giác mà toát ra phong tình làm cho anh khó lòng mà kiểm soát nổi mình.

Quý Miên Miên cọ cọ vào cổ anh, hỏi: “Anh có vui không?”

Mộ Dung Miên căng thẳng trong lòng, ánh mắt của Quý Miên Miên làm cho anh hơi sợ, anh vội hỏi: “Đương nhiên vui rồi, Miên Miên, em nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra thế?”

Quý Miên Miên cắn cắn môi, cố lấy dũng khí, nói: “Anh xem… Em có thể làm cho anh vui vẻ, em có thể chăm sóc cho anh, em cũng biết nấu ăn, em đã lớn hơn so với trước kia rồi, cho nên…”

Mộ Dung Miên hỏi: “Cho nên?”

“Anh đừng bỏ lại mình em, có được không?” Nói xong, hốc mắt Quý Miên Miên liền đỏ lên, nhìn Mộ Dung Miên đầy mong chờ.

Mộ Dung Miên sửng sốt, nhất thời liền hiểu ra ý của cô muốn nói. Cô gái ngốc này… nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của anh, nên cô sợ anh sẽ rời đi.

Anh nhớ tới một loạt hành động khác thường vừa rồi của Quý Miên Miên, chỉ cảm thấy đau lòng và tự trách mình.

Xem ra, thời gian này anh vẫn chưa cho cô cảm giác an toàn được, chưa khiến cô hoàn toàn yên tâm.

Đây là lỗi của anh, là anh không để ý tới tâm trạng của cô.

Mộ Dung Miên ôm chặt lấy Quý Miên Miên, trán áp lên trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Bảo bối, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại em.”