Phương Duyên Duyên nghe Mộ Dung Miên nói vậy thì thiếu chút nữa khụy xuống, cô ta thật sự cảm thấy anh đang nói thật, nói rất rất thật lòng.
Bọn họ đang quay phim cổ trang, không thiếu các tình tiết thẩm vấn nghiêm hình tra tấn, mà thời đó thì chỉ dùng nước tương ớt mà tra tấn, vì thế đạo diễn để diễn xuất thật nhất đã dùng tới nước tương ớt thật để quay phim.
Tương kia còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi cay gắt mũi.
Quý Miên Miên rất vừa lòng khi thấy Mộ Dung Miên phối hợp như vậy, cô cho anh một ánh mắt khen ngợi: thiếu niên, rất tốt, có tiền đồ.
Quý Miên Miên nhíu mày nói: “Cũng được, nước ớt hắt lên người chắc chắn tốt hơn trà sữa. Hôm nay em muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bọn tiện nhân.”
Mộ Dung Miên nghe vậy bèn đứng lên: “Ờ, để anh đi lấy, em chờ chút.”
Phương Duyên Duyên liên tục lùi lại: “Mộ Dung Miên, các người đừng có khinh người quá đáng, đạo diễn, đạo diễn…”
Cô ta rất lo lắng cho khuôn mặt của mình, sợ mặt mày bị hủy. Diễn viên dựa vào mặt mũi mà kiếm cơm, nếu mặt mũi bị hủy thì ai còn để ý tới làm gì?
Ly trà sữa mà Quý Miên Miên hắt cũng không phải nóng bỏng, cô mang từ tiệm trà sữa về tới đây thì cũng nguội đi không ít rồi, hắt lên mặt cũng chỉ làm da hơi đỏ lên chứ chẳng hề hấn gì.
Nếu thật sự nóng bỏng thì Quý Miên Miên sẽ không hắt, cô làm người vẫn có giới hạn đạo đức.
Đạo diễn không muốn quản loại chuyện này, nhưng đã ầm ĩ như vậy, ông ta cũng phải làm bộ làm dạng tới can ngăn một chút.
Cuối cùng ông ta nói: “Sắp quay rồi, tất cả bình tĩnh lại. Duyên Duyên lấy tạm nước lạnh rửa mặt đi, tôi xem mặt cô đâu có nghiêm trọng lắm đâu. Này… Mộ Dung à, cậu phải quản trợ lý của mình đi nhé, được rồi, giải tán đi.”
Phương Duyên Duyên: “Đạo diễn, chẳng lẽ ông xử lý thế thôi sao? Cô ta hắt café nóng lên mặt tôi, nếu mặt của tôi xảy ra chuyện gì thì cô ta đền được không? Chờ tôi tới bệnh viện kiểm tra một chút rồi sẽ nói chuyện bồi thường, nhưng giờ cô ta phải xin lỗi tôi…”
Quý Miên Miên cười lạnh: “Vì sao tôi hắt lên mặt cô thì cô phải hiểu rồi chứ. Vô liêm sỉ chạy tới quyến rũ người đàn ông của tôi, tôi không đánh cô đã là khách khí rồi, đã không cần mặt mũi còn muốn người khác cho nữa à, buồn cười.”
Phương Duyên Duyên không nghĩ ngợi gì mà há mồm nói: “Quý Miên Miên, mày không được ngậm máu phun người. Chuyện kia tao cũng chỉ là người bị hại, tao…”
“Chát!” Một cái tát vang dội vang lên, trong đám người có tiếng rêи ɾỉ kinh hãi.
Đạo diễn nhìn Mộ Dung Miên đầy trách cứ: “Sao anh không giữ chặt người thế hả?”
Mộ Dung Miên nhún nhún vai: “Nếu không phải tôi là đàn ông thì tôi còn muốn đánh cô ta đau hơn.”
Quý Miên Miên châm chọc nói tiếp: “Tôi thật sự chịu không nổi loại khốn nạn này, còn giả vờ tỏ ra đáng thương trước mặt tôi nữa. Tối hôm qua cô mang theo canh gà chạy tới gõ cửa, một lòng một dạ muốn chui vào phòng người đàn ông của tôi. Tối hôm qua tôi cũng ở đó, chân cô còn chưa bước vào nửa bước, sao trên clip lại thành cô đi vào rồi?”
Người trong đoàn làm phim đang vây xem đều tỏ vẻ như biết thừa chân tướng là như thế, làm sao bây giờ, có nên quay lại cảnh này không?
Má trái của Phương Duyên Duyên đau như có lửa thiêu, cô ta biết hiện tại mình không chiếm được thế thượng phong, phải lập tức nghĩ biện pháp để đánh vào dư luận.
“Sao tao biết được, mày không có chứng cứ thì không được vu oan cho tao. Hôm nay mày hắt trà sữa lên mặt tao, lại tát tao một cái, tất cả mọi người đều chứng kiến. Tao sẽ không để yên đâu, tao sẽ để pháp luật trừng phạt mày, cứ chờ mà xem.”