Vết thương trên người Mộ Dung Miên với anh mà nói không đáng sợ, đau đớn này chẳng là gì với anh cả, chỉ có độc tình yêu của Quý Miên Miên mới là vướng bận trong lòng anh, mãi mãi không lành lại được.
Loại giày vò tê tâm liệt phế này, loại nhớ nhung này giống như có người cầm cưa mỗi ngày cứa lên ruột một nhát làm cả người đau tới run rẩy mà không thể nhìn thấy miệng vết thương, ngoài nhớ nhung cũng chỉ có thể nhớ nhung.
Giống như trúng độc, ngày nào cũng sẽ phát tác, cũng bị giày vò, muốn gặp cô, muốn lúc nào cũng có thể ở cùng một chỗ với cô.
Cho nên, ngay khi có thể đi lại được, anh lập tức rời khỏi bệnh viện.
Sau khi trở về và nhìn thấy Quý Miên Miên, nỗi đau nhất thời hóa thành mây khói, cô mới chính là thuốc tốt nhất dành cho anh.
Chỉ cần có cô ở bên, bệnh tật cũng thành không.
Chỉ cần cô ở bên cạnh, anh liền có được cảm giác an ủi.
Mộ Dung Miên hôn cô thật sâu, cô gái mà anh yêu nhất này chính là thuốc giải của anh.
Lời của Mộ Dung Miên làm cho Quý Miên Miên vừa ngượng vừa vui mừng, theo động tác của anh, vô ý thức mà ôm lấy cổ anh, phối hợp với động tác của anh rất nhịp nhàng.
Ngoài cửa sổ không biết đã mưa từ khi nào, mưa tí tách đập lên cửa kính.
Nhưng hai người trong phòng lại chẳng nhận ra.
Thân thể Quý Miên Miên và Mộ Dung Miên quấn lấy nhau, không ai có thể tách rời.
Sau giây phút triền miên, Mộ Dung Miên ôm Quý Miên Miên, để cô nằm trong lòng mình: “Cảm thấy có đủ sức không?”
Hai má Quý Miên Miên đỏ ửng, toàn thân cũng nổi lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt ướŧ áŧ nhu tình, cô cắn môi oán hận liếc anh một cái.
“Anh đã nói rồi, em là thuốc duy nhất của anh, em xem có em ở đây, thân thể anh rất tốt còn gì?”
Quý Miên Miên nằm trong ngực anh không nói gì, kỳ thật vừa rồi cô cũng muốn nói với Mộ Dung Miên là: anh cũng là thuốc duy nhất của em.
Nhưng cô sợ sau khi mình nói ra anh lại tiếp tục xuyên tạc ý của cô.
Cô rất thích hiện tại, bởi vì cô có thể nhìn thấy, sờ được, có thể mỗi ngày ở chung một chỗ với anh, cảm nhận được sự tồn tại và nhiệt độ cơ thể anh.
Trong phòng rất yên lặng, có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.
Mộ Dung Miên ôm Quý Miên Miên đứng dậy: “Đi tắm rửa đi.”
“Ừ…”
Mộ Dung Miên muốn kéo Quý Miên Miên vào phòng tắm nháo thêm một trận nữa.
Nhưng cô lo lắng cho sức khỏe của anh nên uy hϊếp: “Anh mà còn dám tới nữa thì sau này em sẽ về phòng của em, anh ngủ một mình.”
Vài giây sau, Mộ Dung Miên nhéo nhéo mặt cô: “Em nghĩ anh là loại người đó à?”
Quý Miên Miên lườm anh một cái, anh chính là loại người này đấy.
Từ trong phòng tắm đi ra, Mộ Dung Miên sấy tóc cho Quý Miên Miên rồi mới sấy tóc của mình.
Quý Miên Miên muốn giúp nhưng anh không cho cô làm, đắp chăn cho cô, bảo cô ngủ trước.
Cô nằm nghiên người nhìn Mộ Dung Miên lau tóc, nhìn khuôn mặt kia chằm chằm có chút xuất thần.
Hiện tại với bộ dáng này, anh vẫn cực kỳ đẹp trai, thậm chí còn vô cùng quyến rũ.
Nhưng anh vẫn kiên quyết không nói vì sao sau một năm, anh lại mang bộ mặt này?
Đối với chuyện ngã xuống từ trên cầu đêm đó, Mộ Dung Miên chưa nói nhắc lại, Quý Miên Miên cũng không hỏi nhiều.
Cô cũng không quan tâm anh thay đổi thế nào, chỉ là vẫn thấy hơi lo lắng với những chuyện đã xảy ra với anh. Vì lo lắng nên dần sợ hãi, cô sợ sau này cuộc sống của hai người sẽ có một quả bom hẹn giờ cài sẵn, không biết sẽ phát nổ lúc nào?
Trong lòng Quý Miên Miên thở dài, không biết khi nào anh mới chịu kể cho cô nghe.