Mộ Dung Miên hôn lên dáng vóc tiều tụy của người phụ nữ đứng trước mặt mình, cô là tất cả những gì anh có.
Cho tới bây giờ anh chưa từng là người nhân từ, luôn rất ích kỷ.
Tại sao anh phải bỏ mặc người mình yêu mà không để ý tới? Tại sao muốn anh phải buông tay cô?
Trước kia lúc Quý Miên Miên chưa từng thích anh, anh đã giữ cô rất chặt, bọn họ vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay, đầu óc anh có bị ngu đâu mà buông tay cô ra chứ?
Dù cho sau này phát sinh chuyện gì anh cũng sẽ không từ bỏ.
Như Quý Miên Miên từng nói, dù sống chết cũng phải ở bên nhau.
Dù là ai, dù xảy ra chuyện gì… cũng không thể ngăn cản.
Cho dù ích kỷ, anh vẫn muốn theo đuổi nó.
Mộ Dung Miên luôn giãy giụa, đấu tranh trong lòng, rốt cuộc lúc này cũng thanh tỉnh và hạ quyết tâm.
Anh cam tâm tình nguyện thân bại danh liệt để cho cô tình yêu.
Quý Miên Miên vẻ mặt khϊếp sợ nhìn người xung quanh càng lúc càng nhiều, có người còn lấy ra điện thoại di động chụp lén.
Một màn này của Mộ Dung Miên rõ ràng là đang tỏ tình, ai cũng nhìn rất rõ ràng.
Tiểu thịt tươi này xem ra đang có quan hệ tình cảm với trợ lý của mình, hơn nữa xem ra cũng được một đoạn thời gian rồi.
Nếu chuyện này bị tung ra thì chắc chắn có thể nhấc lên sóng gió.
Quý Miên Miên đỏ mặt: “Anh buông tay ra đi, ở đây nhiều người như thế.”
Mộ Dung Miên vẫn không chịu buông, ngẩng đầu cười nói: “Không nhịn được.”
Sau khi thấu hiểu, cả người anh đều rất thoải mái.
Quý Miên Miên từ nụ cười của anh chợt nhận ra rõ ràng cảm giác mà anh đem tới cho cô cũng khác, như là ánh mặt trời sau cơn mưa vậy.
Yến Thanh Ti nhìn bốn phía, nói: “Anh cũng không thể thế này được, đây đâu phải biện pháp bảo vệ Miên Miên, sau này nó đi trên đường mà bị fan của anh nhận ra thì…”
Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên tới, ôm lấy eo cô, để cô ngồi xuống đùi mình.
Quý Miên Miên nghe thấy xung quanh vang lên vô số thanh âm thổn thức, cô rất muốn đứng lên: “Anh làm sao thế, mau buông tay ra, đây là phim trường đấy.”
Quý Miên Miên nghe thấy tiếng chụp hình, cô vội vàng che mặt lại.
Mộ Dung Miên ôm lấy Quý Miên Miên, cười nói với Yến Thanh Ti: “Giúp tôi việc này đi, Nhạc thiếu phu nhân.”
Yến Thanh Ti: “Anh…”
Cô nhìn hai người rồi vung tay lên: “Đi… giúp…”
Một năm qua mới cửu biệt gặp lại, có thể cùng ở bên nhau đã là rất khó, đây không phải là điều cô vẫn mong mỏi sao?
Không phải chỉ là việc nhỏ thôi sao, sao không giúp được chứ?
Dù sao cô làm người xấu cũng rất thích.
Vì thế, trước khi đi, Yến Thanh Ti trao đổi rất lâu với đạo diễn. Sau khi cô rời đi, đạo diễn nghiêm mặt cầm loa khuếch đại âm thanh đứng giữa phim trường răn dạy một hồi, những ai vừa rồi chụp hình lập tức cút khỏi đoàn làm phim, sau này cũng đừng mong lăn lộn ở giới giải trí nữa.
Sau đó, Yến Thanh Ti đi tới chỗ Mộ Dung Miên: “Chuyện đến nước này coi như anh đã làm ra lựa chọn… Chuyện cần đòi công đạo cũng nên đòi rồi…”
Yến Thanh Ti để lại câu này rồi rời đi, Quý Miên Miên vội nhẹ mắng Mộ Dung Miên: “Anh sao thế, mau buông tay ra.”
Mộ Dung Miên ôm eo cô, nói: “Chỉ muốn ôm em thôi.”
Mấy ngày này, anh vẫn cố gắng áp chế tình cảm của mình, chưa từng dám biểu đạt tình yêu của mình với Quý Miên Miên.
Anh vẫn cứ đấu tranh, cứ mâu thuẫn, hoài nghi không biết mình làm thế là đúng hay sai.