Giọng Mộ Dung Miên khàn khàn, hai tay anh ôm chặt Quý Miên Miên, miệng vô thức gọi tên cô.
Đây là cảm tình anh khắc sâu trong đáy lòng, là tình cảm anh không thể khống chế, không thể ngăn cản, cái tên này giống như đã khắc sâu vào lòng, trở thành tín ngưỡng tồn tại của anh, thành từng phần thân thể anh.
Quý Miên Miên ghé vào ngực Mộ Dung Miên, vươn hai tay ôm lấy anh.
Trên người anh rất nóng, thân thể gầy trơ xương như có thể chọc thủng người ta bất cứ lúc nào.
Mặt Quý Miên Miên dán trên ngực Mộ Dung Miên, hai má bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng bừng, nước mắt chảy xuống ngực anh như có thể bốc hơi ngay lập tức, yết hầu cô nghẹn ngào: “Em vẫn đang chờ anh, em vẫn ở đây…”
Cho tới bây giờ cô chưa từng rời đi, dù là thân thể hay trái tim đều luôn ở tại đây.
Tầm mắt Quý Miên Miên càng lúc càng mơ hồ, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ.
Cô biết người cô chờ đã quay lại rồi.
Dù cho dùng cách nào, dù anh không thừa nhận, nhưng cô nhận ra anh là đủ rồi… Cô không cần gì nhiều, cô cũng không chờ mong kỳ tích xuất hiện, chuyện này đối với cô mà nói đã là một kỳ tích rồi.
Quý Miên Miên cố gắng ngẩng đầu lên, thân thể cô bị anh siết lấy, nước mắt của cô rơi lã chã, lúc chảy vào miệng chỉ thấy mặn chát, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.
Cô run run hôn lên môi Mộ Dung Miên một cái, nói: “Em biết anh đã trở về… Anh không muốn bỏ lại một mình em…”
Cô vẫn luôn tin anh sẽ không bỏ cô lại một mình, sao anh có thể bỏ lại cô được chứ?
Quý Miên Miên nhớ ra, muốn gọi điện tìm người, nhưng Mộ Dung Miên vẫn cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông tay.
Một người đã lâm vào hôn mê sao lại có sức mạnh lớn tới vậy, có lẽ là do chấp niệm trong lòng anh quá lớn.
Trong lòng Quý Miên Miên vô cùng vui sướиɠ, cô không muốn làm gì, cũng không dám vui mừng quá mức, chỉ sợ đây là một giấc mộng.
Nhưng rất nhanh cô lại trở nên lo lắng, người anh rất nóng, cần phải gặp bác sĩ, cho dù không đi bệnh viện thì cũng phải gọi bác sĩ tới khám.
Nhưng Mộ Dung Miên chìm trong hôn mê vẫn không chịu buông tay, ôm chặt Quý Miên Miên trong ngực mình.
Quý Miên Miên lo lắng cho thân thể anh, nói: “Để em đứng lên đi, em đi gọi điện thoại, anh ốm rồi… phải nhanh chóng hạ sốt.”
Nhưng vẫn vô dụng, cảm xúc của anh đã bình ổn lại, không nói mê nữa, có điều vẫn không chịu buông tay ra.
Quý Miên Miên càng lo lắng, cứ thế này mãi thì chỉ sợ sẽ sốt tới chết mất.
Cô thấy điện thoại của Mộ Dung Miên đặt ở đầu giường, tuy rằng cả người bị anh ôm lấy nhưng hai tay vẫn có thể hoạt động, vì thế cô cố gắng vươn tay cầm lấy điện thoại.
Cố gắng với chừng mười phút, cuối cùng cũng lấy được điện thoại.
Hai tay Quý Miên Miên mỏi nhừ, cũng may là đã lấy được điện thoại của Mộ Dung Miên rồi.
Điện thoại của anh vẫn đang trong trạng thái tắt, Quý Miên Miên khởi động máy, sau đó màn hình hiện lên bảng gõ mật mã, là bốn con số.
Quý Miên Miên thử vài lần đều không được, cô cắn môi, là số nào đây?
Có thể là… Quý Miên Miên thử gõ bốn con số này, không ngờ lại mở khóa thành công.
“Tách”, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.
Mật mã mở điện thoại lại là sinh nhật của cô.
Quý Miên Miên cắn môi, cố gắng nhịn không khóc thành tiếng.