Mộ Dung Miên xoay người, ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti đầy phẫn nộ.
Yến Thanh Ti nhún vai: “Cảm thấy tôi nói sai thì cứ phản bác đi. Anh có thể giải thích, nhưng nếu lời giải thích của anh không làm tôi hài lòng thì xin lỗi đi…”
Cô đi lướt qua người Mộ Dung Miên, khóe môi nở một nụ cười làm người ta muốn điên lên.
Chị Mạch nhìn từ xa thì sốt ruột vô cùng, sao hai người này vừa gặp mặt là chị đã có cảm giác không tốt lắm rồi?
Nếu hai người ở chung một công ty mà có quan hệ không tốt với nhau thì sau này phải thế nào? Chị còn phải nhờ Yến Thanh Ti dẫn dắt Mộ Dung Miên đó.
Mộ Dung Miên gọi Yến Thanh Ti lại: “Đợi đã…”
Yến Thanh Ti dừng bước: “Còn muốn nói gì sao?”
Mộ Dung Miên nhìn cô: “Bức bách tôi như vậy cô vui lắm sao?”
Yến Thanh Ti nhíu mày: “Đương nhiên vui rồi, hơn nữa tôi nói cũng đúng mà. Chỉ cần anh thừa nhận… anh không cần nói gì, cũng chẳng cần cướp người, chỉ cần con bé đồng ý thì tôi sẽ không ngăn cản.”
Buổi tối hôm đó có thể sống sót, tất cả mọi người đều nợ Diệp Thiều Quang một cái mạng, Yến Thanh Ti vẫn luôn rất cảm kích anh ta.
Nếu Mộ Dung Miên quả thật là Diệp Thiều Quang, chỉ cần hai bọn họ là một, Yến Thanh Ti nguyện ý dốc toàn lực giúp anh ta. Chỉ cần Miên Miên đồng ý, chỉ cần anh có thể đối tốt với Miên Miên, cho dù bọn họ có rời khỏi đây thì cô cũng sẽ chúc phúc cho họ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Miên phải chính là Diệp Thiều Quang, chính mồm anh phải thừa nhận điều đó.
Mộ Dung Miên trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Nếu tôi không phải người cô nói thì sao?”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Không phải sao, tốt thôi, vậy thì đừng nghĩ tới việc dùng trợ lý của tôi nữa.”
Vẻ bình tĩnh trên mặt Mộ Dung Miên hơi thay đổi: “Tôi không thể…”
Thanh âm của anh đột nhiên dừng lại, Yến Thanh Ti hỏi: “Không thể cái gì?”
“Chị Thanh Ti, em chuẩn bị xong rồi.”
Thanh âm của Quý Miên Miên truyền tới từ sau lưng, Yến Thanh Ti nhìn Mộ Dung Miên một cái đầy ngụ ý, đáp: “Được… Đi thôi.”
Quý Miên Miên nói với Mộ Dung Miên: “Tôi đi với chị Thanh Ti trước, anh nhớ ăn cơm tối đó.”
Mộ Dung Miên không nói gì, chỉ nhìn cô.
Quý Miên Miên cắn môi: “Cái đó… cái đó… Nếu không, chờ tối tôi quay về sẽ mua đồ ăn cho anh được không? Chỉ sợ lúc đó muộn quá rồi!”
Yến Thanh Ti lôi Quý Miên Miên: “Đi thôi, em là trợ lý của chị, quản anh ta làm gì?”
Cô quay đầu hất cằm với Mộ Dung Miên một cái, vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô không tin không đào được chút thông tin nào từ người tên này. Mới vừa rồi, nếu không phải Quý Miên Miên đột nhiên xuất hiện thì có khi cô đã có được chút tin tức rồi.
Yến Thanh Ti dẫn Quý Miên Miên đi shopping, đáng tiếc chưa mua được bao nhiêu thì đυ.ng phải một đám fan, bị họ nhận ra, cô đành phải mang theo Quý Miên Miên rời đi, tới một nhà hàng Nhật.
An vị trong quán rồi, Yến Thanh Ti hỏi Quý Miên Miên: “Miên Miên… Em cảm thấy Mộ Dung Miên thế nào?”
Quý Miên Miên cắn ống hút, chậm rãi uống nước: “Anh ấy… rất thân thiện.”
Yến Thanh Ti hỏi trực tiếp: “Em cảm thấy, anh ta là… Diệp Thiều Quang ư?”
Quý Miên Miên lắc đầu: “Em không biết, em không dám nghĩ…”
Mộ Dung Miên tạo cho cô cảm giác hấp dẫn mãnh liệt và quen thuộc nữa, những cảm giác đó vốn chỉ có ở Diệp Thiều Quang, nhưng anh không thừa nhận thì cô không dám nghĩ nhiều. Cô rất sợ, từ sau khi mất đi anh, cô không hề thấy hy vọng gì ở tương lại. Đến khi Mộ Dung Miên xuất hiện, cô mới như thấy được ánh mặt trời một lần nữa.