Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1624: Cậu còn chưa thấy bộ dáng đáng sợ nhất của tôi đâu

Anh ta như đang đứng trên một cây cầu độc mộc, trước sau đều bị chặn, kết quả của anh ta chỉ có thể là ngã xuống hoặc tự mình nhảy xuống.

Stuart đã tính tới khả năng thất bại của mình, nhưng lại không ngờ sẽ thảm hại thế này.

Hạ An Lan mỉm cười: “Đáng sợ ư? Nếu cậu cảm thấy thế này đã gọi là bỉ ổi thì không sao, đáng tiếc, bộ dáng đáng sợ nhất của tôi cậu còn chưa được chứng kiến đâu.”

Stuart nghiến chặt răng, lão già yêu quái này. “Ông cảm thấy tôi giống một thằng ngốc bị ông đùa bỡn đúng không?”

Hạ An Lan lắc đầu: “Đương nhiên không phải rồi, vì thu thập câu mà tôi đã phải nghĩ không ít cách đấy.”

Stuart…

Anh ta nhìn vào xe, hỏi: “Chuyện gì xảy ra với quả bom?”

Stuart vẫn luôn hoài nghi chính mình, anh ta nghĩ có lẽ do chất lượng bom không tốt cho nên mới không nổ mạnh như mình tính toán.

Nhưng hiện tại, sự tình đã tới nước này, anh ta khẳng định là bom đã bị động tay động chân.

Arthur: “Tôi đổi…”

Trên đường đi, thừa dịp Stuart đi toilet, anh đã tháo hết thuốc nổ bên trong ra, giờ vẫn để nguyên… Đến khi bom phát nổ sẽ chỉ tạo ra một tiếng nổ nhỏ.

Arthur phản bội làm cho Stuart cảm thấy cả thế giới đều quay lưng với mình… Đây là người đàn ông mà anh ta thích nhất, tin tưởng nhất, nhưng người đó lại… đối xử với anh ta như vậy.

Stuart nhìn Arthur gắt gao: “Vì sao? Ông ta cho anh cái gì hơn chứ?”

“Còn sống.”

Arthur chỉ trả lời Stuart hai chữ.

Thanh âm của Stuart khàn khàn: “Tôi không tin, anh trước giờ luôn coi thường cái chết, sao anh có thể… vì muốn sống mà phản bội tôi? Tôi không tin.”

Arthur lạnh nhạt đáp: “Đương nhiên còn có cái khác, nhưng… tôi không nói cho anh biết được. Giờ thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ nổ súng.

Stuart túm lấy tóc Yến Thanh Ti, họng súng chĩa vào cô, nói: “Tốt, anh nổ súng đi, nổ súng bắn chết người bạn đã lớn lên với anh từ nhỏ này đi. Vì con khốn này mà anh phản bội lại lời thề của chúng ta. Giờ cũng vì cô ta mà anh còn muốn gϊếŧ tôi? Chúng ta thử xem đạn của ai nhanh hơn, là anh bắn chết tôi trước, hay tôi bắn chết cô ta trước?”

Rốt cuộc Yến Thanh Ti cũng hồi tỉnh từ trong khϊếp sợ, vừa rồi nhìn thấy súng của Arthur, cô gần như cảm thấy đây là mộng rồi.

Arthur lại là người bên mình, quả thực khó mà tin nổi, cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới điều đó.

Bác cũng quá thần kỳ rồi, rốt cuộc mai phục quả bom này từ khi nào, đến lúc mấu chốt lại rút củi dưới đáy nồi, quả thực… quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Tôi nhắc lại lần cuối, buông cô ấy ra.” Arthur vẫn không nói nhiều lời vô nghĩa.

Anh không nhìn Yến Thanh Ti, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Stuart, hay nói chính xác là nhìn vào những chỗ trí mạng trên người anh ta.

Stuart quay đầu nhìn Arthur thật sâu, sau đó đột nhiên quát lên: “Yến Thanh Ti, đều là vì cô, cô đi chết đi…”

Anh ta không tin Arthur thật sự sẽ gϊếŧ mình, càng không tin với khoảng cách ngắn thế này mà súng của anh ta lại không nhanh bằng Arthur.

Tay anh ta đặt lên cò súng, sau đó, một tiếng nổ chấn động vang lên.

Tiếng súng vang lên, Nhạc Thính Phong cũng xông tới, đẩy Stuart ra, anh phải bảo vệ Yến Thanh Ti.

Nhưng…

Yến Thanh Ti sững sờ đứng đó, giống như bị hóa đá vậy.

Cô nhìn người mình, nhìn Stuart, quay đầu nhìn Arthur, trên họng súng màu đen vẫn còn bay ra một làn khói trắng…

Yến Thanh Ti xòe tay ra, cô… còn sống không?