Ân oán giữa Hạ Lan Tú Sắc và Thân Tố Hi đã tới giai đoạn gay cấn, chính là người chết ta sống.
Sau khi Thân Tố Hi được tham gia thử kính chụp ảnh bìa cho tạp chí T, còn Hạ Lan Tú Sắc thậm chí không nhận được thông báo cho chuyện này, vì thế cô ta đặt hết mọi tinh lực để giám sát Thân Tố Hi. Thật khéo, hôm nay cô ta trốn ở trong phòng hóa trang, lại nghe thấy cuộc điện thoại của Thân Tố Hi, trong điện thoại nhắc tới Nhạc phu nhân, cô ta đã bắt cóc Nhạc phu nhân rồi.
Hạ Lan Tú Sắc vừa nghe thì ánh mắt đã sáng lên.
Tốt lắm, Thân Tố Hi cấu kết với người khác bắt cóc Nhạc phu nhân, chẳng phải chính là trực tiếp đối đầu với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong sao?
Nghĩ tới thủ đoạn của Yến Thanh Ti, Hạ Lan Tú Sắc kích động vô cùng.
Để Yến Thanh Ti đi đối phó với Thân Tố Hi, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cô ta cũng kích động tới phát điên rồi. Đừng nói là một Thân Tố Hi, ngay cả mười Thân Tố Hi cũng không đối phó được một Yến Thanh Ti.
Hạ Lan Tú Sắc mừng như điên, chờ Thân Tố Hi rời đi, cô ta vội vàng rời khỏi phòng hóa trang, vội vàng gọi điện cho Yến Thanh Ti.
Tuy rằng Hạ Lan Tú Sắc rất hận Yến Thanh Ti, nhưng trước mắt, Thân Tố Hi mới là địch nhân đáng trừ bỏ nhất.
Không gϊếŧ chết được Thân Tố Hi thì cô ta tiến nửa bước cũng khó.
Cô ta không thể gϊếŧ được Thân Tố Hi, nhưng Yến Thanh Ti có thể.
Cho nên, cứ tạm hợp tác trước đã.
Không ngờ là Yến Thanh Ti lại không tin, điều này làm cho Hạ Lan Tú Sắc rất chán nản, chỉ hận không thể kéo Yến Thanh Ti tới trước mặt Thân Tố Hi để đối chất.
Hạ Lan Tú Sắc thừa nhận như thế làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy rất nghi hoặc, càng tin hơn một chút.
Nếu cô ta muốn cô đi đối phó Thân Tố Hi thì có thể tìm nhiều lí do khác, sao lại cố tính nói Nhạc phu nhân bị bắt cóc, còn nói cực kỳ tự tin.
Trong lòng Yến Thanh Ti hơi lo lắng, cô muốn nhanh chóng gọi điện cho bác chứng thực một chút.
Cô nói: “Tôi biết rồi, nếu cô nói thật tôi sẽ tự đến tìm cô.”
Hạ Lan Tú Sắc há mồm muốn nói nhưng bên kia đã ngắt kết nối rồi.
Cô ta cắn răng chửi thầm một câu.
Cô ta siết chặt tay, làm sao để Yến Thanh Ti tin mình nói thật bây giờ?
Không được, cô ta phải giám sát Thân Tố Hi, lấy được chứng cứ rõ ràng mới được.
…
Yến Thanh Ti lập tức gọi điện cho Hạ An Lan.
Hạ An Lan đang bận, thư ký tiếp máy.
“Tiểu thư, cô có chuyện gì không? Tiên sinh đang bận, nếu cô có chuyện không khẩn cấp thì chờ xong việc tôi sẽ chuyển lời lại cho tiên sinh.”
Yến Thanh Ti hỏi: “Tôi… thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi chút là mẹ tôi… có khỏe không?”
Thư ký cười nói: “Khỏe ạ. Hôm nay tiên sinh định đưa phu nhân ra ngoài đi dạo, nhưng vì có chút việc phát sinh đột ngột cho nên… đành lui lại. Tiên sinh cũng vì chuyện này mà rất áy náy với phu nhân.”
Thư ký của Hạ An Lan nếu đã nói dối thì tuyệt đối là đạt tới cấp bậc đại tông sư rồi.
Những người biết Nhạc phu nhân bị đánh tráo đều được Hạ An Lan dặn dò là không thể nói ra ngoài, nếu Yến Thanh Ti gọi điện tới thì càng không được để cô biết.
Yến Thanh Ti vừa nghe vừa thầm nghĩ: thư ký của bác sẽ không gạt mình đâu, vậy Hạ Lan Tú Sắc nói dối rồi. Nhưng mà…
“A, hóa ra là vậy, bác có nói khi nào sẽ để bà ấy về không? Chuyện này… không phải tôi thúc giục đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.”
Yến Thanh Ti vẫn muốn hỏi đi hỏi lại