Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1559: Anh chưa từng nghĩ em sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thế này

Nhạc phu nhân giả gật đầu nói cảm ơn, trong mắt hiện lên vẻ kích động nhẹ, sau đó nâng gót bước đi.

Thư ký gõ cửa: “Tiên sinh…”

Trong phòng truyền ra thanh âm của Hạ An Lan: “Vào đi.”

“Phu nhân, mời ngài, tôi… sẽ không vào.” Thư ký đẩy cửa ra, thấp giọng nói.

Nhạc phu nhân giả nắm chặt trong tay hộp caravat, hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu tình trên mặt thật tốt rồi đi vào.

Thư ký nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hạ An Lan đang tựa trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, Nhạc phu nhân giả nhìn mặt của ông rồi nhẹ nhàng đi qua.

Thảm rất dày, cô ta bước đi không một tiếng động tới trước mặt Hạ An Lan.

Hạ An Lan làm như không biết, vẫn cứ nhắm hai mắt, hỏi: “Chuyện gì?”

Nhạc phu nhân giả không biết Nhạc phu nhân thật và Hạ An Lan khi ở chung sẽ thế nào, cô ta do dự một chút rồi ngồi xổm xuống, nâng tay muốn vuốt ve mặt của Hạ An Lan. Những người yêu nhau thường sẽ có biểu hiện thân mật như thế, chắc sẽ không bị nghi ngờ gì đâu?

Nhưng tay cô ta còn chưa đυ.ng tới mặt Hạ An Lan thì đã bị ông bắt lấy cổ tay.

Hạ An Lan mở mắt ra nhìn Nhạc phu nhân giả trước mặt.

Ông dừng một chút, ánh mắt thâm thúy hiện lên một chút u ám, mở miệng: “Em…”

“An Lan, em đến thăm anh.”

Hạ An Lan bất động, buông cổ tay cô ta ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Sao em lại tới đây?”

Nhạc phu nhân giả nhăn mũi một cái, động tác quả thật rất giống Nhạc phu nhân thật, cô ta nói: “Em nhớ anh. Trước đây toàn là anh tới thăm em, lần này… em muốn đổi lại… Hình như anh thấy em tới mà chẳng vui mừng chút nào? Có phải không nhớ em không?”

Cô ta u oán liếc Hạ An Lan một cái.

Khóe môi Hạ An Lan cong lên, nụ cười ôn nhu tận xương, nhưng niềm vui lại không đạt tới đáy mắt.

Ông cười nói: “Sao có thể, anh đương nhiên rất vui mừng, chính là quá kinh ngạc… Cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ có một ngày em lại đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, nhất là… lúc Thanh Ti còn đang mang thai thế này. Em có thể tới đây khiến anh rất kinh ngạc đấy.”

Âm thanh của ông rất dễ nghe, dịu dàng, ánh mắt khi nhìn người khác phảng phất như chỉ có đối phương trong đáy mắt.

Một người bị nhìn như thế sẽ có ảo giác là chỉ cần được ông nhìn như thế một lần thôi thì chết cũng đáng giá.

Nhạc phu nhân giả cúi đầu, không dám nhìn Hạ An Lan, tay cô ta run nhè nhẹ, thẹn thùng nói: “Nói cũng đúng… Nhưng em không giống anh… Đây… Tặng cho anh…”

Cô ta đưa hộp caravat qua.

Lúc cô ta không chú ý, vẻ mặt Hạ An Lan âm trầm còn hơn cả bầu trời u ám bên ngoài, nhưng thanh âm của ông vẫn dịu dàng như nước: “Hôm nay thật sự là… quá nhiều niềm vui bất ngờ.”

Hạ An Lan nhận lấy món quà, cũng không vội vã mở ra ngay, chỉ nói: “Nói cho anh biết, sao hôm nay em lại tới đây? Cái này… anh đoán… là caravat đúng không?”

Nhạc phu nhân giả kinh ngạc: “Sao anh biết, em… chính là… từ trong siêu thị đi ra, thấy có cửa hàng thời trang nam, sau đó em liền đi vào, thấy cái caravat này đẹp, em nghĩ… Muốn tặng cho anh, dù sao cũng sắp qua năm mới rồi… Nên em tới tặng anh món quà này coi như lễ vật.”

Hạ An Lan nghiền ngẫm, nói: “Siêu thị… Em từ siêu thị ra là tới đây luôn, không về nhà à?”

“Em muốn tiết kiệm thời gian, cũng muốn gặp anh nên trước khi trời tối sẽ quay về.”

Hạ An Lan ôn nhu nói: “Khó khăn lắm mới tới đây được, mai hãy về đi…”