"Uông đổng, ông chủ của tôi không ở đây. Ông xem, ông mở miệng ngậm miệng đều là chửi bậy, có phải rất không hợp với thân phận của ông không? Hơn nữa, Nhạc thị cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với Tam Vương nhà ông, ông chạy tới đây đòi đánh đòi gϊếŧ là thế nào?”
“Thực không có làm chuyện gì có lỗi với tôi sao, các người mặt người dạ thú, hại con gái tôi thảm như thế, còn chèn ép Tam Vương ở khắp nơi, vậy mà còn có mặt mũi ở đây nói không làm gì ư?”
“Ông nói thật hay nói đùa thế, việc này thì có quan hệ gì với tôi chứ? Nếu có thời gian thì ông cứ chờ đi, cứ ở đây mà chờ, nhưng xin ông đừng có quát tháo khắp nơi, quấy rầy nhân viên của chúng tôi làm việc. Ông là chủ tịch, chúng tôi không phải người làm công cho ông, nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị trừ lương thôi. Nhất là thời điểm cuối năm này, nếu ông hại chúng tôi cuối năm không có thưởng, ông có thấy mình rất… vô đạo đức không?”
Nhạc Thính Phong nghe Giang Lai nói vậy thì không nhịn được bật cười.
Anh bước qua, đẩy cửa phòng khách, Giang Lai nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn, kinh ngạc hỏi: “Ông chủ, sao anh lại… đến đây?”
Cha của Uông Tích Vũ tới đây kiếm chuyện chính là muốn tìm anh gây phiền toái, ông ta không gặp được Nhạc Thính Phong thì nháo chán rồi cũng sẽ đi thôi.
Giang Lai không ngờ Nhạc Thính Phong vẫn tới đây, anh ta rất buồn bực, lễ tân thuê về chỉ để uống nước à, đã dặn là phải ngăn ông chủ lại rồi mà?
Uông đổng sự vừa thấy Nhạc Thính Phong thì bật dậy: “Nhạc Thính Phong, cậu còn dám xuất hiện à?”
Nhạc Thính Phong cười nói: “Đây là công ty của tôi, sao tôi lại không dám tới chứ? Nhưng mà Uông đổng này, đây cũng không phải chỗ mà ông nên đến đâu.”
Uông đổng hơn 50 tuổi, vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Nhạc Thính Phong: “Hôm nay cậu phải cho con gái tôi một cái công đạo. Cậu hại con gái tôi thảm như thế, không có câu trả lời hợp lý cho Uông gia thì chúng ta gặp nhau trước tòa. Cho dù tôi táng gia bại sản cũng phải cá chết lưới rách với cậu.”
Nhạc Thính Phong châm biếm: “Thực buồn cười, con gái ông sống hay chết, tốt hay xấu thì quan hệ gì với tôi? Ông muốn ra tòa thì cứ kiện đi, nếu ông cảm thấy chuyện để mọi người biết con gái mình cởi sạch đồ dụ dỗ đàn ông lên giường thì ông cứ việc kiện.”
Sắc mặt Uông đổng đỏ bừng: “Cậu… Cậu… Tôi liều mạng với cậu…” . TruyenHD
Ông ta định xông lên đánh Nhạc Thính Phong, kết quả Nhạc Thính Phong lại nói thêm một câu: “Tôi biết ông đã có tuổi, nhưng giở trò trẻ con trước mặt tôi thì không được đâu. Dù sao tôi cũng có nhiều tiền, tôi không sợ ông ăn vạ!”
Giang Lai cười tủm tỉm, nói thêm: “Uông đổng làm gì lão bản của chúng tôi cũng không truy cứu, ông nên cảm ơn trời đất. Nhưng lớn tuổi thế này rồi còn chạy đi gây sự… Ông nói xem, thế này không phải là tự mình đi tìm… buồn bực à?”
Uông đổng cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ biến thành đau thương, ông ta khóc rống lên: “Tích Vũ nhà tôi từ hôm qua đã hôn mê bất tỉnh, chẳng biết gì, chẳng nhận ra ai. Nhưng nó lại chỉ nhớ cậu, nhắm mắt vào cũng gọi tên cậu. Cậu hại cả đời con gái tôi như thế, đều vì cậu cả…”
Giang Lai chậc chậc khen thầm, ai nha, thật đúng là tình cảm sâu nặng, đáng tiếc… nhờ vả sai người rồi.
Nhạc Thính Phong lạnh lùng hỏi: “Vậy ông muốn thế nào?”
Uông đổng liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong, cắn răng một cái, nói ra mục đích tới đây của mình: “Cậu phải ly hôn, cưới Tích Vũ… Nó thích cậu như thế, chỉ cần cậu cưới nó, tôi tin tưởng sớm muộn gì nó cũng sẽ tỉnh lại.”
Giang Lai vừa nghe đã mắng thầm một câu: “Mẹ nó, da mặt thằng già này dày còn hơn cả vỏ trái đất rồi.”