Thanh âm của Arthur cực kỳ rõ ràng, anh không nhìn Nhạc Thính Phong mà nhìn về phía xa xa, không biết đang nghĩ chuyện gì, có lẽ là hối hận… hối hận… vì đã không nói ra lúc thuận lợi nhất.
Khóe miệng Nhạc Thính Phong cong lên, đẩy cửa xe ra, bước xuống, đứng đối diện Arthur: “Ghen tị… tôi ư?”
Arthur gật đầu: “Đúng thế! Nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi nghĩ anh cũng sẽ ghen tị với tôi thôi. Mặc dù có lòng ghen tị là không tốt, nhưng ghen tị cũng là một loại cảm xúc của con người, tôi nghĩ… không ai có thể ngăn chặn loại cảm xúc này.”
Nhạc Thính Phong thực ra rất đồng tình với lời nhận xét này: “Vậy tốt lắm, cái này chứng minh anh ghen tị với tôi bởi vì tôi có được thứ mà anh… không thể có.”
Arthur trầm mặc.
Thật lâu sau, anh nói: “Đúng thế… Tôi chẳng có gì.”
Nói rồi anh xoay người, bước qua cửa xoay đi vào sảnh.
Anh không có gì, bây giờ anh còn có tình bạn với Yến Thanh Ti, nhưng rất nhanh, ngay cả chút tình cảm ấy cũng sẽ mất đi… Anh sẽ vĩnh viễn không có nó nữa…
Anh muốn tỏ tình với Yến Thanh Ti, đáng tiếc đã chậm. Anh vốn có nhiều thời gian hơn Nhạc Thính Phong, có nhiều cơ hội hơn, nhưng anh chưa bao giờ tranh thủ những cơ hội đó.
Hiện tại, anh muốn tận dụng thời gian thì đã không kịp nữa rồi.
Nhạc Thính Phong dựa vào cửa xe, quản lí khách sạn đứng chờ bên cạnh hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Ông chủ, ngài có vào không?”
“Không vào. Đây là khách quý của Nhạc gia, phải “chiêu đãi” cho thật tốt…” NPT còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “chiêu đãi”.
Quản lí khách sạn gật đầu: “Vâng…”
Nhạc Thính Phong lên xe, rời đi.
…
Arthur đẩy cửa ra, chợt nghe từ trong phòng có tiếng nhạc jazz du dương truyền ra, Stuart cầm một ly Whisky dương dương tự đắc đi ra: “Về rồi à? Muốn uống một ly không?”
Arthur lạnh lùng: “Không cần.”
Mill: “Nhạc Thính Phong đưa anh về đấy à?”
“Sao anh biết?”
Mill cong môi, ánh mắt sắc lạnh như băng mỏng, cả người lộ ra chút cảm giác lười nhác: “Nhìn biểu tình của anh thì biết thôi. Nếu là người khác thì anh sẽ không tức giận như thế, cũng không ảo não và… hối hận như thế…”
Arthur cởϊ áσ khoác ra, tùy tiện vứt xuống sàn, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ của mình.
Đúng, anh ảo não, anh hối hận, anh tức giận, lúc chưa tới Lạc Thành thì anh không hề thế này. Anh biết Yến Thanh Ti đã yêu, đã kết hôn, đã có con, anh nghĩ mình chỉ khổ sở một chút thôi chứ không đau lòng tới mức này.
Hiện tại, sau khi ở chung với Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong từ hôm qua tới nay, nhìn vợ chồng họ ân ân ái ái, nhìn ánh mắt cô không che giấu vẻ dịu dàng, yêu thương với Nhạc Thính Phong thì trong lòng anh chua sót vô cùng, ghen tị, hối hận cũng nhanh chóng nhen lên trong lòng.
Arthur cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, nếu không anh sẽ không khống chế nổi mình nữa.
Anh mở cửa phòng ngủ, đi vào, lại nghe Mill ở sau lưng nói: “Nhưng chẳng quan trọng, tôi đã tặng cho anh ta chút lễ vật, tin tưởng không bao lâu nữa anh ta sẽ nhận được.”
Arthur đột nhiên dừng bước, chậm rãi xoay người: “Anh có ý gì?”
“Chính là ý mà anh vừa nghe được đó.”
Arthur đi nhanh tới trước mặt Stuart Mill, đưa tay hất ly rượu trong tay anh ta ra: “Tôi nói sau khi tới đây thì phải nghe tôi, anh bỏ ngoài tai rồi đúng không?”
Chén rượu quý rươi xuống thảm không phát ra thanh âm gì. Rượu chảy ra ngoài, nhanh chóng bị thấm xuống.
Stuart Mill xòe tay ra, nói: “Không cần gấp gáp, không cần gấp gáp… Chúng ta tới cũng được mấy ngày rồi, cũng nên làm cái gì thôi chứ.”