Tằng Lí vội vàng đọc một dãy số.
“Đây là số của cấp dưới Yến Minh Tu, hắn luôn dùng số này để gọi tôi.”
“Cậu gặp hắn chưa?”
Tằng Lí vội nói: “Đã gặp vài lần, nhưng tôi cũng không quen hắn lắm, chẳng thân thiết gì cả.”
“Còn có gì nữa thì cứ thành thật khai hết ra, đừng chờ tôi bắt cậu khai.” Tô Trảm cầm dao giải phẫu lướt nhẹ trên da bụng Tằng Lí.
Kim loại lạnh lẽo dán lên da bụng làm Tằng Lí sợ tới mức không dám thở: “Tôi… Đã khai hết rồi…”
Tằng Lí đem tất cả những gì mình biết nói ra, nhưng đúng như lời anh ta nói, những gì anh ta biết cũng rất ít.
Tô Trảm đứng ở một bên, nói với hai cảnh sát: “Tra dãy số này, chuẩn bị định vị nó.”
Hai người gật đầu, mở còng tay rồi kéo Tằng Lí ra ngoài, đến một gian phòng khác.
Tô Trảm quăng di động của Tằng Lí cho anh ta. “Gọi điện cho người này đi.”
Tằng Lí hoảng sợ: “Nhưng phải nói… phải nói cái gì?”
Tô Trảm nhíu mày: “Tùy cậu, nói gì cũng được, nhưng… nếu cậu mà làm cho hắn nghi ngờ, vậy… đợi lát nữa, tôi lại nhét cậu lên bàn giải phẫu, đến lúc đó thì không đơn giản là chỉ nằm đó thôi đâu.”
Tằng Lí liên tục gật đầu: “Tôi biết, tôi biết…”
Anh ta run run bấm số, lúc nói chuyện thì y như trước đây, lúc nào cũng oán giận, nhưng lần này anh ta lại đòi tiền.
“Bởi vì các người mà chân tay tôi đều bị người ta đánh gãy, các anh đừng có vắt cổ chày ra nước. Nếu các anh dám mặc kệ tôi thì tôi cũng không dám kín miệng như bưng đâu.”
Cảnh sát nhanh chóng định vị vị trí của người kia, sau đó thông báo cho cảnh lực gần khu vực đó nhất tiến hành theo dõi. Tô Trảm đã nói trước với họ là không bắt, đây chỉ là một con cá nhỏ, cá lớn nhất định còn ở phía sau.
Tằng Lí cúp máy, vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Trảm: “Thế đã được chưa?”
“Được rồi.”
Tô Trảm xua tay: “Cho tôi về đi.”
Cảnh sát: “Bệnh viện?”
Tô Trảm gật đầu: “Phải, đưa cậu ta về bệnh viện, nếu không Yến Minh Tu sẽ nghi ngờ.”
“Nhưng nếu hắn lật mặt bán đứng chúng ta thì sao?”
Tô Trảm đè vai Tằng Lí xuống: “Tôi tin cậu sẽ không nói, đúng không?”
Tằng Lí gật đầu như gà mổ thóc: “Phải, phải… Tôi sẽ không bao giờ nói đâu…”
Anh ta còn dưa dứt lời, Tô Trảm đã kề một thứ lên miệng anh ta, sau đó nắm lấy cằm anh ta đổ thẳng xuống.
Tằng Lí ôm cổ: “Anh… vừa cho tôi uống cái gì?”
“Thuốc độc…”
Tằng Lí phẫn nộ: “Anh định gϊếŧ người diệt khẩu sao?”
“Sao lại diệt khẩu? Cùng lắm là… khiến cậu thành thật một chút, không nên đi nói lung tung. Cậu chỉ cần cứ sống như bình thường, nghe sự phân công sắp xếp của tôi, tôi sẽ không để cậu chết, sau này sẽ cho cậu giải dược.”
“Anh anh… Tên khốn nhà anh, đáng đời anh cả đời này không theo đuổi được Quý Miên Miên… Anh chờ… Ô ô…” Tằng Lí giận quá chửi ầm lên nhưng sau đó liền bị cảnh sát bịt miệng kéo ra ngoài.
Tô Trảm nghĩ tới anh ta, nói ra nghi hoặc trong lòng. “Tên này thật sự là con riêng của nhà họ Tằng sao? Mẹ hắn đâu?”
“Mẹ hắn đã ra nước ngoài rồi.”
“Ra nước ngoài… lại không dẫn theo hắn? Tằng gia cũng chỉ còn có một đứa con này, ngay cả ông Tằng cũng đi rồi, con lại không mang theo sao? Chuyện này không đúng lắm nhỉ?”
“Có phải con của Tằng gia thật hay không cũng chẳng quan hệ, dù sao hắn cũng không phải người quan trọng.”
Tô Trảm gật gật đầu, đúng là Tằng Lí không phải kẻ cần quan tâm.