Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1516: Dù những người yêu có rời bỏ cô thì anh cũng sẽ không bao giờ rời đi

Arthur đối mặt với Nhạc Thính Phong sẽ không có thái độ giống như đối mặt với Yến Thanh Ti nữa, đó là một sự ương ngạnh vô hình làm người ta khó chịu.

Nhạc Thính Phong lãnh đạm nói: “Vợ của tôi tất nhiên có cuộc sống của cô ấy, bạn bè của cô ấy thế nào cũng là bí mật mà tôi tôn trọng, nhưng… cô ấy coi anh là bạn mà chắc gì anh đã coi cô ấy là bạn… Đều là đàn ông, trong lòng tự hiểu là được rồi, có những chuyện không cần phải nói rõ ra.”

Nhạc Thính Phong nói xong, định mở cửa xe, nhưng lại nghĩ tới môt chuyện nên lấy giọng của một người chủ nhà, nói: “Đúng rồi, rất hoan nghênh anh Arthur ngày mai tới nhà của tôi chơi. Hẹn gặp lại.”

Nói rồi Nhạc Thính Phong lên xe.

Xe đi xa rồi, vẻ tươi cười trên mặt Arthur chuyển thành phức tạp, đôi mắt màu lam hơi sẫm lại, lộ ra một vẻ giá lạnh âm trầm.

Trên đường về, Nhạc Thính Phong không nói câu gì, Yến Thanh Ti cũng đang nghĩ tới chuyện của mình.

Hai người về tới tận nhà nhưng chẳng hề nói với nhau câu nào.

Nhạc Thính Phong vẫn chờ Yến Thanh Ti nói chuyện, nhưng cô thì vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của chính mình, không hề chú ý tới tâm tình không tốt của anh.

Nhạc Thính Phong cắn răng, không phải là cô coi thường anh đấy chứ?

Về tới nhà, Nhạc phu nhân và thím Ngũ đều ra ngoài, có lẽ là đi siêu thị mua đồ rồi.

Hai người đi lên phòng, Yến Thanh Ti cởϊ áσ khoác đặt trên ghế, mãi cho đến khi Nhạc Thính Phong mang cho cô một ly nước ấm, rốt cuộc cô mới lấy lại được tinh thần.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu: “Anh…”

Nhạc Thính Phong không nhìn cô, anh chưa cởϊ áσ, cởi giày, thản nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, tháo giày của cô ra, thấy chân cô rất lạnh liền đi tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên cho ấm.

Rốt cuộc Yến Thanh Ti cũng cảm giác được Nhạc Thính Phong không đúng. Anh đang tức giận, cô biết anh giận cái gì, nhưng dù thế anh vẫn rất quan tâm tới cô.

Nhạc Thính Phong xoay người nhìn Yến Thanh Ti, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cô.

Yến Thanh Ti: “Anh không có gì muốn hỏi sao?”

Nhạc Thính Phong: “Có gì muốn nói với anh không?”

Hai người đồng thời cùng lên tiếng.

Trên đường về, Nhạc Thính Phong không nói câu nào, đến giờ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

Nhạc Thính Phong chỉ vào ghế dựa bên cạnh, Nhạc Thính Phong đi tới ngồi xuống.

Cô hỏi: “Anh muốn nghe cái gì?”

“Người đàn ông đó.”

Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, nói: “Trước kia, em với anh ấy là bạn, bạn rất tốt. Khi đó em cảm thấy, Arthur là bạn tốt nhất đời này của em, cho dù người đàn ông em yêu sẽ rời xa em thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

Nhạc Thính Phong nắm chặt tay: “Em tin tưởng anh ta vậy sao? Vậy… giờ thì sao?”

Nếu cô nói “khi đó” thì có lẽ bây giờ không phải nữa.

Yến Thanh Ti cảm khái: “Bây giờ… có lẽ không phải nữa rồi.”

“Tại sao?” Nhạc Thính Phong lập tức hỏi, anh nhìn vẻ mặt buồn bã của Yến Thanh Ti thì khẳng định còn có chuyện gì đó phía sau.

Yến Thanh Ti giơ tay vuốt mặt Nhạc Thính Phong, nói: “Kỳ thật, có một chuyện em vẫn luôn không muốn nói cho anh, em cũng không muốn nhớ lại chuyện đó, vì em thực sự quý trọng tình bạn này. Lúc em gặp khó khăn nhất, chính nhờ anh ấy… Với em, anh ấy ở trong lòng em là người rất quan trọng.”

Ở nước ngoài, người đầu tiên giúp Yến Thanh Ti sống sót chính là Arthur. Ở nhiều thời điểm cô bị tử thần ghé thăm, đều nhờ Arthur mà cô mới tránh thoát được.

Yến Thanh Ti không chỉ coi Arthur là bạn bè bình thường, mà chính là kiểu bạn bè sống chết có nhau.