Mỗi lần hai người cùng đi siêu thị, anh sẽ nói, dù sao cô cũng khỏe hơn, nhưng cô chưa đi được bao xa thì anh đã giành lấy túi đồ trong tay cô, sau đó nhanh chóng vượt nhanh qua để cô phải đuổi theo mình.
Bóng dáng của Tô Trảm thoạt nhìn rất giống Diệp Thiều Quang.
Tô Trảm biết Quý Miên Miên chưa đuổi theo, anh cũng không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước, hướng về phía nhà cô mà đi.
Anh biết sớm muộn gì Quý Miên Miên cũng đuổi kịp, vì thế anh không muốn chờ cô. Anh sợ Quý Miên Miên thấy mình thì sẽ không vui, mà chính anh cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào.
Anh chỉ muốn giúp cô xách nó lên nhà, sau đó anh sẽ rời đi.
Quý Miên Miên chậm rãi đi theo sau Tô Trảm, cô cũng không vượt lên, bước cách anh khoảng mười bước. Cô vốn đã định đuổi theo lấy lại đồ của mình rồi đuổi anh đi.
Nhưng… cô rất nhớ Diệp Thiều Quang, bóng dáng Tô Trảm rất giống anh ấy, đi sau anh, cô có cảm giác giống như ngày xưa, Diệp Thiều Quang và cô cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau trở về nhà.
Quý Miên Miên biết đây không phải sự thật, người phía trước không phải Diệp Thiều Quang, nhưng cô chỉ muốn lừa gạt bản thân mình một chút.
Đường đi cũng không dài, từ siêu thị về tới tiểu khu chỉ chừng hơn chục phút.
Lúc tới tiểu khu, bảo an ngăn Tô Trảm lại không cho vào.
Tô Trảm chỉ Quý Miên Miên, nói với bảo an: ‘Tôi đi cùng cô ấy.”
Bảo anh nhìn ánh mắt Quý Miên Miên đang nhìn chằm chằm vào Tô Trảm thì thầm nghĩ hình như hai người này quen biết nhau thật, vì thế không ngăn cản nữa.
Tô Trảm đưa Quý Miên Miên đến trước cửa nhà, đợi cô tiến tới mới nói: “Tôi đi đây, hẹn gặp lại.”
Quý Miên Miên như tỉnh mộng, sau khi tỉnh lại cô càng cảm thấy đau đớn, khó chịu. Cô cúi đầu, nhìn mũi chân của mình: “Sau này anh đừng có tới nữa. Người chết đã chết rồi, làm những chuyện này thì có tác dụng gì?”
Tôi mong có thể chăm sóc cho cô… Loại suy nghĩ này, Tô Trảm không nói ra được, bởi anh cảm thấy nếu mình nói ra thì lại muốn nói thêm nhiều nữa.
Anh nói: “Tôi sẽ cố gắng không xuất hiện.”
Anh xoay người định đi thì thấy từ trong tháng máy vừa lên có một người đi ra.
Lãnh Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Trảm, hỏi Quý Miên Miên: “Miên Miên, vị này là…”
“Không liên quan tới anh.” Quý Miên Miên lấy chìa khóa mở cửa, xách đồ đi vào, sau đó đóng cửa lại nghe “rầm” một tiếng.
Lãnh Nhiên có chút đề phòng Tô Trảm: “Anh…”
Tô Trảm nhìn cậu ta hơi vuốt cằm, sau đó rời đi.
Lãnh Nhiên quay đầu nhìn Tô Trảm, người này… ôi, khinh người thế? Quý Miên Miên sẽ không bị anh ta làm gì chứ?
Lãnh Nhiên vội vàng tới gõ cửa.
…
“Tằng Lí đã được đưa tới bệnh viện, cậu ta nhờ tôi chuyển lời tới cậu… cậu ta sẽ không làm gì giúp cậu nữa.”
Sắc mặt Yến Minh Tu tái nhợt, sau khi gã cấp dưới báo cáo xong thì hắn vẫn rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết kết quả này.
Hắn lạnh lùng nói: “Đúng là một phế vật, vô dụng!”
“Thiếu chủ đã tới đây rồi, tôi hy vọng… Cậu không nên khư khư cố chấp như thế nữa!”
Yến Minh Tu gầm lên một tiếng: “Không tới phiên anh dạy dỗ tôi, cút.”
Cấp dưới của hắn vẫn kiên trì: “Tôi cũng vì tốt cho cậu thôi, nếu còn có lần sau, sợ là thiếu chủ sẽ không tha cho cậu.”
Yến Minh Tu cầm cái cốc đập mạnh xuống: “Còn không cút đi. Tôi muốn xem anh ta sẽ không tha cho tôi thế nào? Cho dù anh ta muốn gϊếŧ tôi… lúc đó… tôi cũng sẽ gϊếŧ chết Yến Thanh Ti.
“Rầm”, cửa phòng bị đá tung ra.
“Tôi cho cậu vài giây để nhắc lại lời cậu vừa nói một lần nữa?”