Tiểu Từ nói với chính mình: Chị Thanh Ti, giờ chị đã gả cho ông chủ rồi, chị có thân phận, có năng lực, chị rất… lợi hại… Chị sẽ không sao đâu, còn cha mẹ em, bọn họ… chỉ có em mà thôi.
Tiểu Từ run run bưng canh gà lên, cầm lấy thìa múc một miếng thịt gà nhưng múc vài lần vẫn không đưa lên miệng được.
Yến Thanh Ti kỳ quái trong lòng… Tiểu Từ… sao thấy không giống như đang mệt nhỉ?
“Tiểu Từ… Em không có chuyện gì khác đấy chứ?”
Trong lòng Tiểu Từ hoảng hốt, canh bắn cả lên người, cậu vội vàng nói: “Không… không có ạ… thật sự không có gì…”
Yến Thanh Ti nói: “Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần chị có thể giúp em thì chị sẽ giúp, em không cần lo lắng, có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết.”
Tiểu Từ dao động trong lòng, cậu cúi đầu, sợ bị Yến Thanh Ti nhìn ra mình đang chột dạ: “Vâng… Vâng… Cảm ơn chị Thanh Ti, em nhất định… nhất định sẽ nói cho chị… Canh gà này ngon quá, chị, chị… cũng mau ăn đi.”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Thanh Ti, con mau ăn đi, phải bồi bổ cơ thể cho tốt mới được. Mùa đông dễ bị cảm lắm, con là phụ nữ có thai, không thể uống thuốc, vạn nhất bị cảm thì con sẽ khó chịu lắm đấy.”
Tiểu Từ siết chặt tay, cậu ngẩng đầu hỏi: “Phụ nữ có thai… không được uống thuốc gì sao ạ?”
Nhạc phu nhân gật đầu: “Đương nhiên là không thể rồi. Thai nhi rất yếu ớt, sao có thể uống thuốc bậy bạ được. Nhỡ đâu uống nhầm thuốc thì dễ bị sảy thai lắm.”
“Đương nhien Thanh Ti nhà chúng ta sẽ không sao rồi, đây là đứa cháu đầu tiên của Nhạc gia ta, nó nhất định bình an, thuận lợi ra đời.”
Yến Thanh Ti bưng canh gà lên, quấy đều mấy thìa cho nguội, cô cảm thấy hơi nóng nên còn chưa muốn uống.
Tiểu Từ nhìn động tác của Yến Thanh Ti, trái tim đã muốn nhảy ra ngoài… sẽ sảy thai… sảy thai sao?
Thuốc kia sẽ… hẳn là… hẳn là không phải đâu?
Nhưng… nhưng…
Nếu thật thì sao? Thế thì cậu sẽ thành kẻ gϊếŧ người rồi?
Yến Thanh Ti cười nói: “Ngày nào Thính Phong cũng đọc sách cho đứa nhỏ nghe trước khi đi ngủ, hơn nữa, toàn là sách về tài chính, cổ phiếu, kinh tế các kiểu… Đêm qua con nói với anh ấy, nếu anh ấy muốn bồi dưỡng con mình thành thần đồng thì hay là cứ gọi nhũ danh nó là Cổ Phiếu đi, thế mà anh ấy chết cũng không chịu…”
Yến Thanh Ti kể lại chuyện tối qua mình vào Nhạc Thính Phong tranh cãi về chuyện có nên đặt nhũ danh cho con là Cổ Phiếu hay không, lúc kể, từ ánh mắt tới gương mặt đều lấp lánh niềm vui.
Tiểu Từ phát hiện Yến Thanh Ti đã thay đổi. Từ lúc có thai, cô càng lúc càng dịu dàng, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, nụ cười cực kỳ hồn hậu, bao dung, trên người tản mát ra hạnh phúc của người mẹ. Đứa bé mà cô mong chờ đã đến, cô yêu đứa con này, cô muốn có một gia đình đầy đủ.
Nhưng cậu… nếu thành thì cậu chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô, cướp đi đứa con của cô, đánh nát mọi hạnh phúc mà cô đã vất vả gây dựng.
Cậu đã làm ra một chuyện vô cùng, vô cùng tàn nhẫn.
Cậu là cái gì, chỉ là một trợ lý, trợ lý là người hầu của ngôi sao, rất nhiều ngôi sao coi trợ lý của mình như tôi tớ.
Nhưng lúc này, cậu ngồi ở Nhạc gia, uống canh gà Nhạc phu nhân nấu… sắp tận mắt chứng kiến… bi kịch mà mình tạo ra cho gia đình hạnh phúc này.
Cổ tay Yến Thanh Ti hơi dừng, dùng thìa múc lên một khối thịt gà, đưa tới miệng.
Ánh mắt Tiểu Từ đỏ bừng, chỉ cần uống nó vào… đứa bé của cô ấy sẽ không còn?
Ngay trước khi canh gà cách môi Yến Thanh Ti không tới 1cm, Tiểu Từ đột nhiên chồm tới, hất văng cả bát canh gà và thìa trong tay cô đi.