Bây giờ Nhạc Thính Phong cực kỳ cẩn thận, xe mà Yến Thanh Ti anh cũng luôn cho người kiểm tra nhiều lần.
Yến Thanh Ti cảm thấy thật đau đầu, cô mắng một câu: “Mẹ nó, tên khốn kiếp này là ai mà cứ như âm hồn không tan vậy?”
Yến Thanh Ti kể cho Nhạc Thính Phong nghe chuyện phát sinh trong thang máy.
Nhạc Thính Phong nghe xong thì kinh hồn táng đảm, may mắn là Hạ An Lan đã bố trí không ít người, bằng không thì… Sao anh có cảm giác sau này mình không thể rời Thanh Ti một bước vậy?
“Sau này, loại sự kiện này không cần tham gia thì đừng đi nữa. Đông người phức tạp, sẽ dễ dàng có kẻ xấu trà trộn vào.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Em biết, sau này… cho dù những hoạt động này có trao giải gì cho em thì cũng… để chị Mạch đi lĩnh thay.”
Dù cô muốn có cả gia đình và sự nghiệp, muốn quan tâm cả hai mặt, nhưng sau tình huống này, cô vẫn lo lắng cho đứa bé đầu tiên.
Cô còn trẻ, cho dù bỏ lỡ phim này thì vẫn còn phim khác.
Nhưng nếu đứa con vì sự cố chấp của cô mà mất đi thì nửa đời sau của cô có thể vui vẻ sao?
Quý Miên Miên bắt đầu tháo trang sức cho Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti từ từ nhắm hai mắt lại, hỏi: “Sao hôm nay… anh lại chạy lên đài trao giải thế?”
Nhạc Thính Phong nắm lấy tay cô, vuốt ve: “Còn phải nói sao? Năm nay sẽ chính thức tiến quân vào ngành giải trí, anh tới cũng là hợp tình hợp lý thôi mà.”
Yến Thanh Ti bĩu môi: “Thế người ban đầu được định để trao giải cho em là ai? Sao anh lại thay người ta hả?”
Giang Lai ngồi cạnh lái xe nghĩ, đương nhiên là phải dùng thủ đoạn ám muội rồi.
Nhạc Thính Phong trả lời rất đơn giản: “Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được?”
Giang Lai ha ha…
Tiền… Đúng thế, chính là yếu tố quyết định nhất.
Nhưng đạo diễn kia cũng có không ít hành động xấu xa.
Giang Lai tra ra ông ta đang nɠɵạı ŧìиɧ với một nữ diễn viên. Giang Lai trực tiếp gửi ảnh vào máy của chồng nữ minh tinh kia, làm cho lão đạo diễn bị một trận đòn nhớ đời.
Đạo diễn kia nghĩ tới việc chuyện này đã bị người ta công khai, mặt cũng bị đánh cho bầm dập, làm gì còn mặt mũi mà lên trao giải nữa. Hơn nữa, trong lòng lão ta cũng sợ hãi, vội vàng trốn đi, vì thế sau khi chạy rồi, lão sai người gọi điện báo là mình không khỏe, không thể tham gia lễ trao giải.
Vốn đạo diễn kia nghe nói mình sẽ trao giải cho Yến Thanh Ti nên trong lòng đã nghĩ tới việc sờ soạng Yến Thanh Ti ngay trên sân khấu rồi.
Dù sao trong ý thức của lão, chỉ cần là diễn viên nữ đang nổi, lão chỉ cần tùy tiện ngầm ra hiệu một cái là bọn họ luôn tự nguyện leo lên giường của lão.
Nhưng giờ có muốn cũng không được nữa, bị người ta cắt đứt hai ngón tay, lão ta chạy trối chết còn chẳng kịp ấy chứ.
Lão không tham gia, ban tổ chức bên này cực kỳ sốt ruột, giờ tìm ai thay thế đây? Sau đó… Giang Lai liền chủ động tung cành ô liu, Nhạc Thính Phong cứ thế được lên sân khấu, được tự mình trao giải cho vợ mình như ý muốn.
Nhưng cái này Nhạc Thính Phong cũng không nói cho Yến Thanh Ti biết được.
Một đường trở về an toàn, không có chuyện gì phát sinh nữa.
Trở về nhà rồi, còn chưa xuống xe đã thấy Nhạc phu nhân đứng ở cửa nhìn ngó xung quanh.
Thấy Yến Thanh Ti một cọng tóc không thiếu thì bà thở ra một hơi: “Cuối cùng đã về rồi, các con mà còn không về thì mẹ lo lắng chết mất.”
Yến Thanh Ti trong lòng ấm áp: “Mẹ, để mẹ phải lo lắng rồi, mẹ mau vào nhà đi.”
Nhạc phu nhân mời Giang Lai, Quý Miên Miên và Tiểu Từ vào nhà uống trà.
Nhưng ai nấy cũng rất thức thời, liên tục từ chối, không cần đâu, không dám quấy rầy bà chủ nghỉ ngơi.