Hiện tại chị Mạch phải dựa vào Yến Thanh Ti, hơn nữa giờ cô đã là diễn viên có giá, chỉ cần liên tục tham gia mấy bộ phim nữa thì sẽ nhanh chóng được xếp vào hạng A.
Chị Mạch còn đang định chọn cho Yến Thanh Ti một bộ phim mới, có hai kịch bản đang rất được, định chờ qua năm mưới sẽ nhận về cho cô luôn.
Nhưng giờ thì…
Chị Mạch thấy đắng hết cả lòng mề.
Với thái độ yêu vợ như mạng của ông chủ thì sẽ tuyệt đối không cho Yến Thanh Ti ra ngoài làm việc, sẽ bắt cô ở nhà dưỡng thai cho mà xem.
Xem ra, sau này phải bồi dưỡng Lãnh Nhiên thật tốt, sau đó lại tìm thêm hai người có tiềm lực.
Ngây ngốc hồi lâu, đột nhiên Yến Thanh Ti nở nụ cười.
Chị Mạch hỏi: “Em cười cái gì?”
Yến Thanh Ti ngẩng đầu, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: “Em có con rồi nên em cười thôi.”
“Em… Đúng, là chuyện vui, là chuyện vui…” Chị Mạch vỗ vỗ bả vai Yến Thanh Ti, chân thành nói: “Có thể thấy được một ngày em hạnh phúc thế này là chị rất vui mừng.”
Từ góc độ lo lắng của một người đại diện, chị Mạch cảm thấy Yến Thanh Ti mang thai vào đúng lúc sự nghiệp đang lên thế này là không thích hợp lắm.
Nhưng từ góc độ bạn bè, chị lại thật sự cảm thấy vui mừng thay cho cô.
Chị biết con người trước kia của Yến Thanh Ti, nay cô đã có gia đình, có chồng, còn sắp có con, cô đúng thực là một kỳ tích.
Có thể nhìn thấy Yến Thanh Ti từ trong bóng đêm đi ra, tắm ánh nắng mặt trời, chị Mạch thật sự cảm thấy vui vẻ.
Vừa rồi lúc chắc chắn được việc mình đã mang thai, đầu óc Yến Thanh Ti gần như không nghĩ được gì, chỉ có khϊếp sợ, không hề vui mừng.
Giờ đã tỉnh táo lại chút, cô chỉ có thể tự hỏi, trong lòng dần dần vui sướиɠ, giống như dòng suối nhỏ réo rắt, trong suốt, mát lành.
Con của cô…
Trước kia Yến Thanh Ti chưa từng nghĩ tới việc sẽ sinh con, giờ nó tới bất ngờ như thế, thực sự cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhưng nếu nó đã tới rồi… thì cô rất vui vẻ chào đón nó.
Yến Thanh Ti cảm giác tâm tình mình đã biến hóa tới nghiêng trời lệch đất.
Trước kia không hề nghĩ tới chuyện lấy chồng, có con, nay cái gì cô cũng có, nhân sinh đúng là một giấc mộng nhiều màu sắc.
Quý Miên Miên giúp Yến Thanh Ti thay đồ xong, nói: “Chị, chúc mừng chị đã làm mẹ.”
“Đây là chuyện vui, dù sao cũng phải báo cho ông chủ một chút, để ông chủ được vui mừng, sau đó sẽ cao hứng mà cho chúng ta bao lì xì, tiền thưởng các kiểu.”
Yến Thanh Ti sờ bụng: “Lúc chị về… sẽ nói với anh ấy… Chị muốn chính mình nói với anh ấy.”
“Đúng đúng, tin tức tốt này thì chị phải tự mình nói cho ông chủ biết mới đúng.”
Quý Miên Miên nhìn Yến Thanh Ti cúi đầu vuốt ve bụng, trong lòng mừng vui thay cho cô.
Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Thiều Quang đi, cô cảm thấy vui như thế.
Có một sinh mệnh nhỏ đã tới, đây là chuyện đều khiến mọi người cùng vui vẻ.
Nếu Diệp Thiều Quang ở đây, anh ấy nhất định sẽ kéo cô về nhà, sau đó nói chúng ta phải mau chóng nặn người thôi, không thể để đôi kia vượt quá xa như thế được.
Quý Miên Miên cười rạng rỡ, sau khi đã trải qua những cơn đau thấu tâm can, giờ cô đã dần bình tĩnh lại.
Người nếu còn sống thì phải cố mà bước về phía trước.
Cô sẽ mãi mãi nhớ tới Diệp Thiều Quang, sẽ vĩnh viễn yêu anh, sẽ mang theo tình yêu của anh để lại cho cô mà tiếp tục sống.
Yến Thanh Ti thay quần áo, chuẩn bị về nhà, chị Mạch dặn dò cô: “Thanh Ti, tuy rằng que thử thai đã báo hai vạch nhưng em cứ nên tới bệnh viện cho chắc ăn đi!”
* * *