Người nọ vừa thấy Tô Trảm liền đưa tay rút súng nhưng chưa kịp rút ra thìđồng tửđã dãn ra.
Tô Trảm đóng cửa lại, thả lỏng tay, người kia liền ngã ra đất.
Trên ót cắm một chiếc nĩa inox.
Tô Trảm có chút phiền muộn rút khăn ra tay. Anh dùng hết đũa, hết nĩa của Yến Thanh Ti đểgây án, nếu cô biết được chắc chắn sẽ nổi cáu!
Lần sau nên dùng cái gì mới tốt đây?
Tô Trảm nhìn quanh một vòng, sau khi tìm được một chiếc bút máy của Nhạc Thính Phong thì ngồi xuống đợi kẻmuốn chết tiếp theo.
......
Quay xong một cảnh, Yến Thanh Ti hỏi Tần Cảnh Chi: "Có cảm giác hôm nay đoàn làm phim có thêm vài gương mặt mới."
"Tổđạo cụ hôm qua có mấy người ngộđộc thức ăn, hiện tại đang suy yếu nên lão Tống chỉ có thể mời thêm mấy nhân viên tạm thời tới."
Yến Thanh Ti gật đầu, liếc mắt nhìn mấy người kia.
Sự trùng hợp như thế này, cô sẽ không tin tưởng.
Hi vọng Tô Trảm không xảy ra chuyện gì!
Quá trình quay phim của Yến Thanh Ti khá thuận lợi, không xảy ra chuyện gì, đợi sau khi quay xong cảnh cuối cùng của cô, đạo diễn mở Champagne ra chúc mừng.
Yến Thanh Ti ngửi thấy mùi rượu, có chút không thoải mái, lấy cớ rượu vang lạnh đưa cho Nhạc Thính Phong uống, còn cô thì lấy một chén tràấm thay rượu.
Phần quay ở trấn nhỏđã kết thúc, phải làm lễđóng máy, Yến Thanh Ti là nữ chính nên bắt buộc phải tham gia buổi tiệc mừng.
Chỉ là,vìchuyện của Tô Trảm… bọn họ phải nhanh chóng rời đi.
Yến Thanh Ti bị mọi người lôi kéo nhất định phải tham gia thì giả vờ bịđau bụng, kêu Nhạc Thính Phong đưa cô về.
Cô giả vờ cứ y như thật nên không ai dám lôi kéo cô nữa, thuận lợi để Nhạc Thính Phong cõng cô rời đi.
Quý Miên Miên lo lắng đi theo phía sau: "Đang yên đang lành sao tự dưng lại đau bụng vậy? Hay chúng ta vào bệnh viện để kiểm tra đi?"
Diệp Thiều Quang bóp má Quý Miên Miên: "Không phải lo, giả vờđấy...."
"Cái gì?"
Diệp Thiều Quang ôm lấy Quý Miên Miên: "Làm trợ lý lâu như thế mà không nhìn ra Yến Thanh Ti đang giả vờ."
Quý Miên Miên sững sờ lắc lắc đầu: "Nhìn... không giống mà!"
Diệp Thiều Quang vỗ vỗ vào ót cô: "Cũng đúng, nếu để em nhìn ra thì khác gì mọi người đều nhìn ra đâu, đi thôi, đi thu dọn đồ về nhà thôi!"
Quý Miên Miên tóm chặt lấy cánh tay anh: "Anh nói cho tôi biết, anh làm thế nào mà nhìn ra chị Thanh Ti đang giả vờ?"
Diệp Thiều Quang vuốt vuốt tóc cô: "Cái này là nhờ vào IQ, rất tiếc, cái này em không có."
Quý Miên Miên hét lên: "Diệp Thiều Quang, anh dám nói tôi ngu, tôi ngu như vậy thì lần sau đừng tìm tôi ngủ cùng nữa, tự ngủ một mình ấy."
"Ca này hơi khó, nếu không có anh, ai giúp em làấm giường?"
"Biến..."
Tiểu Từ mặt mũi trắng bệch đi phía sau hai người.
......
Yến Thanh Ti vừa về tới khách sạn, chiếc xe theo dõi bọn họ liền nhận được tin tức, nhanh chóng liên lạc với ông chủ.
"Ông chủ, thật xin lỗi, là chúng tôi vô năng, mất vài người mà vẫn không gϊếŧ chết được người kia. Hiện tại Yến Thanh Ti đã trở về, chúng tôi không có cách nào đểđộng thủ."
"Một đám phế vật, nhiều người như thế mà không xử líđược một đứa bị trọng thương."
"Ông chủ, bây giờ nên làm như thế nào?"
"Rút... theo sát bọn chúng tìm cơ hội ra tay. Yến Thanh Ti muốn đưa hắn rời đi sẽ không thểđi máy bay, chỉ có thể lái xe ra tỉnh, các ngươi theo cho sát, tìm được cơ hội thì gϊếŧ luôn cả Yến Thanh Ti."
"Đã hiểu!"