Tô Trảm lãnh đạm nói: “Loại chuyện này chưa cần phiền tới ngài tổng thống. Nếu chuyện như thế mà đã làm phiền tới ông ấy thì không phải địch nhân lợi hại mà ta thì vô năng sao?”
Nhạc Thính Phong ngắt lời anh ta: “Xem năng lực của anh đi, còn nói thế được à? Anh mà có bản lĩnh thì đừng có ở đây làm phiền tụi này.”
Yến Thanh Ti nhìn không ra cảm xúc trong mắt Tô Trảm, cô nói: “Được rồi, sẽ giúp.”
Nhạc Thính Phong ôm cô: “Bà xã, em phải biết rằng anh ta rất nguy hiểm, không phải nguy hiểm bình thường đâu.”
“Anh sợ nguy hiểm à?”
“Sợ chứ. Chúng mình còn chưa cưới, con còn chưa sinh, hơn nữa… từ nhỏ anh đã ghét anh ta rồi.”
Yến Thanh Ti không nhịn được cười: “Nói vào trọng điểm đi.”
Nhạc Thính Phong không thể nói cho Yến Thanh Ti biết, trước kia mỗi lần mẹ dạy dỗ anh đều lôi Tô Trảm ra làm gương. Nếu hỏi thời thơ ấu tiểu bá vương Nhạc Thính Phong ghét ai nhất thì người đó chính là Tô Trảm.
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: “Nể mặt bà xã của tôi, coi như anh được lợi.”
“Nhưng đêm nay, anh không phải muốn ở đây luôn cùng vợ chồng tôi đấy chứ?”
Tô Trảm: “Cũng chỉ có thể như thế.”
Nhạc Thính Phong: “Bà xã, anh có thể đánh anh ta không?”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Có thể!”
Nhạc Thính Phong xắn tay áo, nắm đấm giơ lên rồi lại dừng lại: “Quên đi, tôi không so đo với con bệnh như anh. Nhưng anh nhớ cho kỹ, anh nợ tôi một cái nhân tình đấy.”
Tô Trảm gật đầu: “Sau này sẽ trả lại cho cậu.”
Nhạc Thính Phong hừ một tiếng: “Cứ giữ được mạng anh đã rồi hãy nói.”
Nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Nhạc Thính Phong, Tô Trảm mỉm cười: “Cậu vẫn giống như trước đây nhỉ.”
Nhạc Thính Phong: “Anh cũng giống y như cũ, làm người ta cực ghét.”
Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong rồi lại nhìn Tô Trảm, hai người này sao cô lại cứ có cảm giác yêu nhau lắm cắn nhau đau thế nhỉ?
“Thanh Ti, em ngủ đi, trời sáng còn phải đi diễn đó.”
Yến Thanh Ti đứng dậy, đi tới bên giường, quay đầu hỏi Tô Trảm: “Đúng là Tằng gia sao?”
“Có liên quan!” Tằng gia chính là một phần trong nhiệm vụ của anh ta.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, cô giúp Tô Trảm bởi vì cảm thấy nếu Tằng gia thật sự gây chuyện thì nguyên nhân chính là từ cô. Tằng Niệm Nhân đã chết, hắn ta vì cô nên mới chết.
Cho nên, Tằng gia không thể không làm gì, chắc chắn muốn báo thù. Tuy rằng cô không biết họ định làm gì… nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Tô Trảm tới đây, bị đuổi gϊếŧ, xét đến cùng, nếu xâu chuỗi mọi việc lại thì không thể thoát khỏi quan hệ với cô.
Vừa là thân thích, vừa là vì Tô Trảm rất trung thành với quốc gia.
Dù đứng ở góc độ nào thì cô cũng phải giúp anh ta một tay.
Huống chi, tuy ngoài miệng Nhạc Thính Phong nói là ghét anh ta, còn đuổi người đi, nhưng dù cô không nói giúp thì chắc chắn anh vẫn sẽ giúp, hơn nữa còn giữ anh ta lại đây.
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti nhìn Tô Trảm chằm chằm thì nổi cơn ghen, đi qua chắn ở trước mặt cô: “Bà xã, em nhìn anh ta làm gì, nhìn anh đây này, anh đẹp trai hơn anh ta mà.”
Yến Thanh Ti lấy lại tinh thần, nở nụ cười: “Xem ra… anh họ cũng rất đẹp trai mà.”
Mặt Tô Trảm rất đẹp, rất ưa nhìn, điều đó không thể phủ nhận được.
Nhạc Thính Phong nóng nảy: “Anh ta mà đẹp? Anh ta đẹp thế nào, em nhìn đi, vừa xấu xí vừa ghê gớm, sao có thể tốt như anh được?”
Yến Thanh Ti xoa xoa mặt Nhạc Thính Phong, cười nói: “Nhưng, dù anh ấy có đẹp hơn thì em cũng chỉ thích anh thôi.”