Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1299: Đầu hàng đi, anh không trốn được đâu

Cô nói: “Tôi không sao cả, nếu anh có hứng thú với lời tôi nói thì có thể thử xem.”

Ngự Trì mang người ra khỏi xe, bao vây lấy xe của Tằng Niệm Nhân.

Anh ta hô: “Tằng Niệm Nhân, anh đã bị bao vây. Anh không còn đường thoát nữa đâu, lập tức đầu hàng đi. Chỉ cần tiểu thư của chúng tôi an toàn thì tôi sẽ cho anh một con đường sống.”

Tằng Niệm Nhân nghe thấy thanh âm này thì trong lòng cực kỳ căng thẳng, tay run run, lại cắt xẹt trên cổ Yến Thanh Ti một đường nữa, may mà nhát cắt rất nông.

Yến Thanh Ti không dám thở mạnh, cô âm thầm cắn răng. Mẹ nó, còn tưởng thằng này cũng có chút tiền đồ, hóa ra chỉ là một tên nhát gan.

Cô không thể chết trong tay kẻ ngu xuẩn như hắn được, đành nói: “Nghe thấy chưa? Người vừa nói chính là đội trưởng đội cận vệ của tổng thống, anh ta nói chuyện luôn giữ lời, có lẽ anh có thể tâm sự với anh ta một chút đấy.

Trong lòng Tằng Niệm Nhân bối rối, lái xe ở phía trước đã sớm ôm chặt lấy vô lăng run lẩy bẩy.

Hiện tại hắn không có ai giúp đỡ, Tằng Niệm Nhân hối hận vì đã để người của mình ở lại thị trấn: “Yến Thanh Ti, mày đừng có đùa giỡn với tao.”

“Tôi đã nói đến thế rồi mà anh vẫn cho là tôi đùa giỡn anh à?”

Bên ngoài, Ngự Trì lại hô: “Tằng Niệm Nhân, tốt nhất anh hãy ra đầu hàng đi, đừng kéo dài thời gian nữa, nếu không người cuối cùng gặp xui xẻo chỉ có mình anh mà thôi.”

Tằng Niệm Nhân nhìn thấy vòng vây bên ngoài thì kinh hồn bạt vía, không biết phải làm gì mới được.

Yến Thanh Ti tiếp tục nói: “Tằng Niệm Nhân, anh không trốn được đâu, lựa chọn duy nhất của anh là phải tin vào Ngự Trì.”

Tằng Niệm Nhân thấy bên ngoài một đám người đang chĩa súng vào mình thì lạnh từ đầu tới chân. Giờ hắn thực sự hối hận, không nên tùy tiện xuống tay với Yến Thanh Ti như vậy.

Hắn quá tin tưởng vào mình và Tằng gia rồi.

Đột nhiên, lái xe đẩy cửa lao ra ngoài: “Tôi đầu hàng, đừng bắn, tôi chỉ là lái xe… Tôi không biết gì cả… Xin các anh thả tôi ra…”

Ngự Trì khoát tay, lập tức có người kéo lái xe đi.

Lái xe đầu hàng làm cho Tằng Niệm Nhân đang dao động càng thêm bất an trong lòng.

Hắn cắn răng, mở cửa xe, kéo Yến Thanh Ti xuống.

Bên ngoài trời rất lạnh, thời tiết cuối thu vào ban đêm càng khiến người ta có cảm giác cái lạnh thấu xương cốt.

Con dao trong tay Tằng Niệm Nhân rất sắc, đặt trên cổ Yến Thanh Ti, hắn dựa lưng vào xe, người đứng sau Yến Thanh Ti.

Tằng Niệm Nhân thấy Ngự Trì tới gần thì nói: “Các người buông súng xuống, lui về sau… Lui nữa… Bằng không tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta.”

Ngự Trì ra hiệu cho những người phía sau bỏ súng xuống, liên tục lùi lại.

Tằng Niệm Nhân lại nói: “Lập tức… chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, đổ đầy xăng, không được đuổi theo. Đợi tôi đi được một trăm dặm rồi sẽ thả Yến Thanh Ti ra.”

Ngự Trì nhíu mày: “Điều này khoogn được, chúng tôi không thể để anh mang tiểu thư đi…”

Tằng Niệm Nhân hét chói tai: “Vậy thì các người cứ chờ nhặt xác Yến Thanh Ti đi. Các người không cho tôi sống thì cô ta cũng phải chết theo. Hạ An Lan vất vả lắm mới tìm được đứa cháu này về, nếu để cô ta chôn cùng tôi thì tôi có lời quá rồi. Tôi muốn xem nếu Yến Thanh Ti chết rồi thì các anh sẽ bị trừng phạt thế nào?”

Yến Thanh Ti cực kỳ choáng, cô cố nén cười nói: “Tằng Niệm Nhân, nếu tôi là anh thì chẳng đòi xe làm gì. Bác tôi là tổng thống, dù anh có chạy thêm 1000 dặm thì có thể ra khỏi lãnh thổ quốc gia này sao? Còn không bằng đòi tiền, đòi máy bay, sau đó trực tiếp đưa anh xuất cảnh thì hơn, tôi nói đúng không? Nói không chừng như thế anh còn sống lâu được thêm một tí đấy.”