Người này chắc là tối qua vì không có Quý Miên Miên ngủ cùng nên không ngủ được, chạy ra ngoài làm chuyện xấu rồi?
Yến Thanh Ti lấy cớ sai Quý Miên Miên đi lấy giúp mình ít đồ.
Cô nói: “Anh làm thế mà không nghĩ tới hậu quả à? Anh làm như thế, Tằng gia nhất định sẽ nghĩ là tôi làm. Lỡ như Tằng Niệm Nhân còn chưa có ý định làm gì tôi, giờ bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế, hắn thúc đẩy xuống tay với tôi thì làm sao?”
Diệp Thiều Quang ngồi bên cạnh Yến Thanh Ti, cười nói: “Tôi nói cho cô nghe, một gã đàn ông có ý định làm chuyện xấu với phụ nữ thì không cần cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả đâu. Từ ánh mắt của hắn cũng thấy là sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuống tay với cô. Nếu thế, sao chúng ta không động thủ trước. Tôi cũng phải cho Nhạc Thính Phong biết là tôi đến đây không phải chỉ để trang trí.”
Yến Thanh Ti nở nụ cười: “Anh chắc không?”
“Chắc rồi. Cô nghĩ tôi và cô là người dễ bị người ta tính kế thế sao? Đàn ông, nhất là cái loại đàn ông tâm tư âm trầm như hắn tôi rất hiểu, nếu hôm qua tôi không ra tay, có lẽ… đêm nay hắn sẽ xuống tay với cô.” Tối hôm qua Diệp Thiều Quang nghe được cuộc điện thoại của Tằng Niệm Nhân, dù chỉ nghe được một câu nhưng anh cũng cam đoan rằng Tằng Niệm Nhân đang chuẩn bị để đối phó với Yến Thanh Ti.
Đàn ông như thế bên ngoài nhìn sáng sủa nhưng trong lòng lại bẩn thỉu không gì sánh bằng.
Yến Thanh Ti gật đầu: “Nói cũng đúng, một mình anh làm à?”
Diệp Thiều Quang nhún vai: “Đương nhiên không phải, cô cảm thấy tôi có thể khiêng Tằng Niệm Nhân đi xa thế sao?”
Yến Thanh Ti nhìn Diệp Thiều Quang, cười hỏi: “Chẳng lẽ anh còn có người trợ giúp à?”
“Đúng thế.”
“Ai?”
“Tình địch của tôi.”
Yến Thanh Ti ngửa đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua.
Thế giới này thật là kỳ diệu. Hôm qua Tiểu Từ còn là tình địch của anh ta, sau một đêm mưa lại chạy đi làm chuyện xấu với nhau… thật sự là… rất dễ khiến người ta choáng váng. Bỗng nhiên cô thấy thương cảm thay cho Tằng Niệm Nhân.
Yến Thanh Ti kéo cằm Diệp Thiều Quang: “Anh có chắc tối hôm qua anh chạy đi thu thập hắn không phải vì anh ngủ một mình buồn chán quá đấy chứ?”
Diệp Thiều Quang thản nhiên thừa nhận: “Đúng thế, tôi nằm một mình chán quá nên khó tránh khỏi ngứa chân ngứa tay. Nhưng nếu hôm qua Miên Miên ở đó thì tôi cũng sẽ kéo cô ấy đi cùng. Dù sao, cùng nhau làm chuyện xấu, cùng có chung bí mật mới có thể thân thiết hơn… giống như cô và Nhạc Thính Phong ấy.”
Yến Thanh Ti…
Nhạc Thính Phong đã dạy anh ta cái khỉ gì thế này?
Nhưng không bị Tằng Niệm Nhân quấy rầy, tâm tình Yến Thanh Ti rất tốt, ruồi bọ bay đi rồi, thế giới trở nên rất tươi mát.
Quay phim xong, cô gọi điện cho Hạ An Lan, mấy ngày qua không hỏi tới tình hình của Du Dực nên cô cũng thấy hơi nhớ ông.
“Con không phải lo lắng, bác nhớ kỹ chuyện này mà. Nếu không có gì bất ngờ thì tuần này có thể ra ngoài rồi.”
Yến Thanh Ti vui mừng suýt nhảy cẫng lên: “Thật ạ? Thế thì tốt quá, đợi chú Du ra ngoài rồi, bác phải báo cho con ngay đấy.”
Lần trước Du Dực nói chờ ông ra ngoài sẽ tới đây tìm cô.
Nghĩ tới chuyện có thể nhanh chóng gặp ông, Yến Thanh Ti cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Trong lòng cô, người đáng quan tâm nhất vẫn là Du Dực.
“Yên tâm đi, cậu ấy cũng rất nhớ con.”
“Cảm ơn bác.”
“Con bé này, tự con phải biết chăm sóc bản thân đấy. Ông bà ngoại rất nhớ con.”
“Vâng, con biết, sau đợt này con có thời gian nghỉ ngơi, sẽ về thăm bà ngoại… Bác, bác âm thầm đưa mẹ con tới thủ đô như thế, chừng nào bác mới đưa mẹ con đi đăng kí đây ạ?”