Yến Như Kha gật đầu:" Vâng.... vậy anh nghỉ đi, ngày mai em lại đến tìm anh."
Ra khỏi cửa, trong mắt Yến Như Kha lóe lên sự hận thù, bàn tay nắm chặt lại, các ngón tay đâm sâu vào trong da thịt.
" Yến Thanh Ti..... tao sẽ không để cho mày có cơ hội lẳиɠ ɭơ quyến rũ đàn ông nữa"
Trợ lý Giang Lai của Nhạc Thính Phong vừa đi đến, Yến Như Kha ngay lập tức liền đổi sắc mặt, mỉm cười chào: "Trợ lí Giang...."
Giang Lai trực tiếp lướt qua cô, gõ cửa, đi vào phòng luôn. Yến Như Kha mặt đen như mực.
..............
Giang Lai sau khi vào phòng thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, chuyện của Yến Thanh Ti có cần quản không ạ?"
Nhạc Thính Phong cười khẩy: "Quản? Cô ta cầu xin anh à?"
"Cái này.......không có......"
“Cô ta có cốt khí
như vậy, tôi mà xen tay vào, không chừng cô ta lại nghĩ tôi mê mệt cô ta đến chết.”
Giang Lai càng cúi thấp đầu đoán, thiếu gia muốn đích thân Yến Thanh Ti chủ động đến cầu xin đây mà, nhưng mà với tính cách điên rồ của Yến Thanh Ti cô ấy sẽ chủ động đến cầu xin sao?
Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn đống hỗn loạn trên giường, trên mặt ga trắng tinh lại có một vệt máu đỏ. Màu sắc đối lập đập vào mắt
người quan sát.
..............
Yến Thanh Ti bị bắt, tất cả thân thích họ hàng làng xóm láng giếng và bạn bè, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi trong mắt họ Yến Thanh Ti là một người phụ nữ xấu xa, xấu xa đến mức trời đất phẫn nộ, người người đều muốn chém gϊếŧ. Ai bảo cô ta lớn lên lại mang vẻ mặt của một con hồ ly tinh lẳиɠ ɭơ, lại suốt ngày trang điểm chải chuốt trưng ra bộ dạng đẹp đẽ của mình, nhìn cái đã biết là không phải hạng tốt đẹp gì.
Mẹ cô ta là kẻ thứ ba, cô ta cũng là kẻ thứ ba, lại còn điêu luyện hơn, cướp bạn trai của chị gái, lên giường với chồng chưa cưới của cô mình, lại còn đoạt cả bạn trai của bạn thân, đúnglà làʍ t̠ìиɦ nhân đến nghiện rồi. Vì vậy, sau khi nghe tin Yến Thanh Ti bị công an tóm đều ác độc mà hừ một câu: "Đáng đời"
Một đám người đang bàn tán về chuyện này, sớm đoán được cái con hồ ly tinh Yến Thanh Ti sẽ có ngày hôm nay mà. Quả nhiên ông trời có mắt đã thu phục con yêu tinh này, làm cho người người vui vẻ, nhà nhà vui mừng.
Yến Thanh Ti ở trại tạm giam đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng đợi được người
cần đến - bố cô, Yến Tùng Nam. Rõ ràng là hai cha con cùng chung một dòng máu, thế mà lúc này lại giống như kẻ thù không đội trời chung.
Yến Tùng Nam hạ thấp giọng nói, rít lên:" Yến Thanh Ti, rốt cuộc mày muốn gì?"
Yến Thanh Ti nhún vai: "Muốn gì à? Với bộ dạng hiện giờ của tôi, ông nói xem tôi còn muốn gì nào?"
Trên người cô đang mặc đồng phục phạm nhân của trại tạm giam, tóc thì tuỳ tiện dùng dây chun cột lại sau gáy, trên mặt không tí son phấn, bờ môi cũng trở nên nhợt nhạt khô khốc, ấy thế mà trông bộ dạng lúc này của cô lại vẫn có thể đẹp đến nao lòng người.
Trên đời này có một loại phụ nữ, bất kể cô ta mặc trên người là y phục hoa lệ, hay chỉ tuỳ tiện khoác một tấm giẻ lau nhà, thì vẫn cứ toát ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Có thể cô ta không phải là đẹp nhất, nhưng không ai có hương vị có thể gây nghiện như cô. Loại phụ nữ như này không đυ.ng vào còn đỡ, mà một khi đã dấn thân vào là tuyệt đối không còn lối thoát.
Yến Tùng Nam nhìn chằm chằm vào mắt Yến Thanh Ti, cô đang cười nhưng trong mắt lại là lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, Yến Tùng Nam nhìn một lúc mà chột hết cả dạ, đành nhìn ra chỗ khác: "Tội của mày không nhẹ đâu, có chứng cớ rõ ràng không thể thoát được".
Yến Thanh Ti cười khẩy:" Chứng cứ rõ ràng? Đầu ông cho chó gặm rồi hả? Không nhiều lời, hai ngày, nếu như sau hai ngày tôi vẫn ở trong này thì đành để ông vào đây chơi với tôi vậy".
Chứng cứ rõ ràng? Chứng cứ phạm tội của cô không phải do nhà họ Yến tạo ra
sao, dám âm thầm “chơi” cô.
Lạm dụng công quỹ, chẳng phải là bút tích mà ông bố quý hóa sắp đặt cho cô sao?
Hành hung người khác, không phải là thủ đoạn của bà chị ruột cùng cha khác mẹ với cô bày ra sao?
Nhưng mà, không sao hết, cô đã nắm được thóp của Yến Tùng Nam, có nó thì sợ gì không ra khỏi đây được.