Bạn Trai Hút Máu Của Tôi

Chương 4

Chương 4
La Cần đứng trước cửa phòng tổng biên tập, ở trước cửa gõ nhẽ hai tiếng.

"Vào đi."

Sau khi được đáp ứng, nàng mở cửa đi vào, lập tức cảm thấy trong văn phòng có một cổ không khí trầm trọng.

Nữ tử ngồi trước bàn công tác, là tổng biên tập của nhật báo Hoa Môn, nàng là Kha Vân Vân, một nữ cường nhân, tuổi gần bốn mươi nhưng vẩn tản ra hơi thở giỏi giang như cũ

La Cầm đi đến bàn công tác: "Tổng biên tập."

"Chuyện gì?" Kha Vân Vân trầm giọng hỏi, liền tràn ngập mùi thuốc súng, Tái Môn nói thật đúng, Kha tỉ cả người đều là cơn tức.

La Cầm xem kỹ tổng biên tập, cũng không sợ hãi, cũng không nơm nớp lo sợ, mà bình tỉnh nhắc nhở nàng.

"Mặt ngươi thực thối, không chỉ chính mình thối, còn thối đến người khác.

Kha Vân Vân ngẩn đầu lên, ánh mắt dường như muốn gϊếŧ người.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, mặt ngươi thực thối." La Cầm vẫn duy trì câu trả lời.

Kha Vân Vân nhảy dựng lên, ở trong văn phòng đi qua đi lại, tức giận đi đến trước mặt nàng, hung hăng trừng mắt.

"Ngươi có biết tên nam nhân kia làm chuyện gì không?"

"Bất quá chỉ là lấy của ngươi một người phóng viên."

"Hắn là cố ý!"

"Tòa soạn cạnh tranh kịch liệt, chuyện như vậy là chuyện thường"

"Hắn là nhằm vào ta!"

"Điều này chứng tỏ với ngươi, hắn là một đối thủ mạnh."

"Ý định của hắn là nhục nhã ta! Là ta tức chết! Giễu cợt ta! Ta muốn tìm người xử lý hắn!"

"Ngươi tìm người xử lý hắn! Con ngươi sẽ không còn ba."

"Ta mặc kệ, ta muốn xử lý hắn, cho dù hắn có là ba ba của Tiểu Kiệt, ta cũng sẽ tìm người xử lý hắn!" Kha Vân Vân đi đi lại lại trong văn phòng, nắm chặt hai tay mắng.

Trên công tác, Kha Vân Vân là tổng biên tập tòa soạn báo, là thủ trưởng của nàng. Trên quan hệ huyết thống, Kha Vân Vân là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha với nàng.

Giời phút này vị tỷ tỷ này đang nổi nóng, tuyên bố muốn xữ lý Hàn Trọng Thành, một mất một còn với tổng biên tập tòa soạn báo đối thủ, cũng là chồng trước của tỷ tỷ.

Mọi người đều biết Kha Vân Vân và Hàn Trọng Thành là vợ chồng bất hòa, La Cầm biết nhưng cũng không thể trách, nên đã trở thành thói quen, nàng đương nhiên biết tỷ tỷ chỉ là nói, cho nên hoàn toàn không đáng lo.

"Ngươi lần trước cướp đi mẩu quảng cáo của hắn, lần này hắn lại cướp đi của ngươi một người phóng viên, lại nói đến, ngươi chiếm tiện nghi rất nhiều."

Kha Vân Vân trừng mắt nhìn muội muội: "Phải không?"

"Ngươi nghĩ lại xem, ngươi cướp đi mẫu quảng cáo lớn của bọn họ, làm cho hắn tổn thất không ít, lần này ngươi chỉ bị giành trước một phóng viên, không tổn thất đã là tốt rồi."

Lời này nghe qua lọt tai, là cho cơn tức giận của Kha Vân Vân tiêu đi không ít, chỉ là nàng không muốn chính mình chịu thua. Trải qua sự phân tích của La Cầm, nàng trên mặt đắc ý cười.

"Nếu là như vậy, lần sau gặp hắn, ta sẽ tiếp tục dùng sắc đẹp, đem quảng cáo của hắn đoạt lấy, bất quá chỉ là một phóng viên nho nhỏ, hắn có gì mà đắc ý? Ha ha ha a–

Như vậy liền cao hứng?

Nàng nhìn thấy, hai người tỷ tỷ và tỉ phu, căn bản chính là hai tiểu hài tử đấu khí.

Kha Vân Vân oán khí tiêu đi không ít, tâm tình đã tốt hơn nhiều, thế mới nhớ tới muội muội có việc tới tìm nàng.

"Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì?"

La Cầm đem phong thư đưa cho nàng, Kha Vân Vân sau khi tiếp nhận, mở ra xem, mày lập tức nhăn lại.

"Đây là thư đe dọa?"

"Sáng sớm đã thấy ở trên bàn làm việc của ta."

"Có phải là trò đùa dai hay không?"

"Ta nghĩ, việc này có liên quan đến vụ án tham ô mà ta đang theo, đây đã là lá thứ ba."

"Lá thứ ba. Như thế nào bây giờ ngươi mới cho ta biết?" Kha Vân Vân sắc mặt tỏ vẻ lo lắng kinh ngạc, đồng thời trách cứ muội muội không cho nàng biết.

"Phóng viên chạy tin tức, bị người cảnh cáo là chuyện thường, ngay từ đầu ta đã không để trong lòng, bất quá lần này đối phương đã trực tiếp đưa đến trên bàn công tác của ta, cho nên ta thấy phải báo với ngươi một tiếng."

Kha Vân Vân thận trọng nói: "Ta đã biết, ta sẽ phái người đi điều tra, xem phong thư này do ai gửi đến."

"Vậy thật phiền cho ngươi, không có việc gì." La Cầm xoay người đang muốn rời đi, lại bị Kha Vân Vân gọi lại.

"Đợi chút."

"Tổng biên tập có chuyện gì cần phân phó sao?"

"Trong phòng chỉ có hai chúng ta, không có người khác, gọi ta là tỷ tỷ đi." Kha Vân Vân ôn nhu nói. Tuy rằng các nàng là cùng mẹ khác cha, không cùng gia đình lớn lên, nhưng Kha Vân Vân rất thích muội muội này, bình thường nàng ở trước mặt mọi người biểu hiện sắc bén giỏi giang, nhưng khi đối mặt với muội muội, thái độ của nàng cũng không tự giác thu lại, thu hồi một mặt cường thế, bày ra vẻ mặt tỷ tỷ quan tâm muội muội.

"Là, tỷ tỷ có gì muốn phân phó?"

Kha Vân Vân tươi cười: "Ngươi và hắn gần đây như thế nào?"

"Ai?"

"Bạn trai ngươi, Jayson!"

"Quăng rồi."

"Cái gì? Ngươi quăng hắn?"

La Cầm nhìn tỷ tỷ: "Ngươi kích động như vậy làm cái gì?"

"Ngươi làm sao lại quăng hắn?"

"Vì sao lại không thể?"

"Đương nhiên là không thể." Muốn nói ra lý do. Kha Vân Vân có thể lập tức liệt kê ra hơn mười điểm: "Bộ dạng hắn anh tuấn, phong độ lại tốt, tiếng Trung rất tốt, biết hiểu chuyện, ưu mặc hào phóng, có tài hoa, lại có tiền, quan trọng nhất là, hắn đối với nữ nhân thực rất tốt, mở cửa giúp nữ nhân, bưng nước trà, lấy việc nữ nhân là ưu tiên, nam nhân như vậy căn bản là đã tuyệt chủng, mà ngươi lại cư nhiên đem hắn quăng đi?!"

Nghe được bọn họ nói, vị tỷ tỷ này còn kích động hơn nàng, giống như nàng đem Jayson quăng đi, là tội không thể đại xá.

"Quăng là quăng, không có chuyện gì cả"

"Đùa giỡn sao? Ngươi có biết ngươi đã kết giao với đối tượng vĩ đại phi thường hay không? Nếu ta trẻ đi mười tuổi, ta nhất định sẽ theo đuổi hắn."

Kha Vân Vân đối với việc muội muội kết giao với nam nhân tóc vàng mắt lam này rất hài lòng, còn hy vọng muội muội có thể sớm gã cho đối phương, không thể tưởng tượng được kết quả như thế mà muội muội lại còn có bộ dáng không sao cả.

La Cẩm không thể tưởng tượng được phản ứng của tỷ tỷ lại kịch liệt như thế, chẳng những quỡ trách nàng, mà còn muốn nàng tìm hắn trở về.

Kêu nàng cùng Jayson trở lại! Đừng có giỡn!

Nàng lại không thể giải thích nguyên nhân chân chính cho tỷ tỷ biết, biện pháp lúc này chỉ là qua loa cho xong.

"Ta đã biết, chờ có cơ hội sẽ tìm hắn!"

"Chờ có cơ hội cài gì, phải đi lập tức, miễn cho hắn bị nữ nhân khác chiếm lấy. Ngươi thật sự là người ở trong phúc mà không biết phúc, nam nhân có điều kiện tốt như vậy ngươi lại không chọn, ta có một nam nhân tốt như thế, khẳng định trong vòng ba ngày sẽ gã cho hắn, sẽ không gặp mặt xú nam nhân kia –"

Pháo thanh ù ù – Nguyên bản vẫn là hảo lực nhắm vào tỉ phu, lại chuyển hướng nàng mãnh liệt nã pháo.

La Cầm ôm lấy lỗ tai, có lệ nói: "Được rồi được rồi, đã biết, ta muốn đi chạy tin tức, lần sau hãy nói tiếp."

Không để ý tới tỷ tỷ đang kêu to, La Cầm vội vàng rời khỏi văn phòng, tìm chổ trốn đạn phá.

Thời gian một ngày công tác của phóng viên, vượt qua mười hai giờ một ngày là bình thường, cơ hồ hai mươi tư giờ đều đợi mệnh, mà phần lớn thời gian là chạy tin tức, tham gia các hoạt động và tiệc rượu, cũng là hệ thống dây điện trọng yếu của phóng viên.

Công thương mở tiệc rượu có không ít đại lão bản quần tụ, phóng viên truyền thông bị mời cũng không ít.

Trong lúc này, tiệc rượu đa số là nam nhân, nàng trẻ tuổi lại tuyệt đẹp, thực dễ dàng gây sự chú ý tới các lão bản lớn, làm cho nàng mọi việc đều có thể thuận lợi, hơn nữa còn chuẩn bị tốt các mối quan hệ, đương nhiên trong đó cũng không thiếu các nam nhân có hứng thú với nàng.

Hướng về điểm này, nàng hiểu rõ ưu thế của chính mình, trừ bỏ việc chạy tin tức, thành lập mối quan hệ tốt với người khác, nếu không có sai đối tượng, nàng cũng là lo lắng.

Nàng đang cùng một đám nam nhân nói cười, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng nói từ tính, gọi đúng tên của nàng.

"Hi, Cầm"

Cho tới bây giờ, kêu nàng như vậy, chỉ có một người.

Nàng nhìn đến bên cạnh, cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ngưới tới chính là Jayson, mà khi hắn xuất hiện, luôn luôn áp đảo quần hùng.

Trước tiên là nói về thân thể, hắn là người Phương Tây, trời sinh cao lớn hơn so với người Phương Đông, hơn nữa, trên người lại thêm quần áo xa xỉ, phong thái liền thắng các quần hùng.

Khi Jayson xuất hiện, ngay từ đầu trên mặt La Cầm còn có thể hài hòa, nhưng không biết từ lúc nào, những nam nhân nói chuyện phiếm cùng nàng, một người lại một người có công việc rời đi, cuối cùng chỉ còn lại nàng và Jayson.

Nàng thu hồi nét tươi cười, trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi đem mọi người cưỡng chế rời đi"

"Phải không?" Jayson vẻ mặt kinh ngạc.

"Ngươi tới, là cố ý làm ra vẻ thân mật với ta trước mặt mọi người"

"Có sao?" Hắn lại vẻ mặt vô tội.

"Sao lại không có, tay ngươi đang làm cái gì?Vì sao cố tình để trên vai ta?"

"A, thật có lỗi." Hắn buông tay ra, cười theo. "Nhất thời không chú ý, tay ta theo théo quen lại phóng tới trên vai ngươi"

Nàng liếc mắt hắn một cái, hồ nghi hắn căn bản chính là cố ý, nguyên bản có một đống nam nhân đến tìm nàng nói chuyện, Jayson vừa xuất hiện, còn khoát tay lên vai nàng, làm cho mọi người nghĩ nàng là hoa đã có chủ, hại nàng tổn thất cơ hội.

"Ban ngày ban mặt. ngươi không ở trong quan tài, chạy đến đây làm gì?"

"Hôm nay trời đầy mây. Sức khỏe ta cũng không tệ lắm, có thể "hầm ngày"."

Đối với người bình thường mà nói, ban đêm không ngủ được gọi là thứ c đêm, nhưng ma cà rồng ban ngày không ngủ, kêu là hầm ngày.

Hắn không phải vì muốn phối hợp với nàng, cho nên bắt buộc chính mình xuất hiện vào ban ngày? Cẩn thận nhìn hắn một cái. Sắc mặt tái nhợt không giống như nét mặt tỏa sáng trong đêm khuya, làm nàng không khỏi có chút lo lắng

"Ngươi không khỏe sao? Xem ngươi đứng giông như tâm thần không tốt lắm, tuy rằng là ở bên trong, nhưng dù sao cũng là ban ngày, ngươi có bị ảnh hưởng hay không?"

Lam mâu sáng lên, lộ vẻ đắc ý, cười yếu ớt, "Có thể làm cho ngươi đau lòng, có bị ảnh hưởng cũng đáng."

"Không nên đắc ý, ta không phải đau lòng, ta chỉ là bằng hữu quan tâm đến ngươi."

"Nhưng ta lại muốn làm bạn trai ngươi."

"Không có khả năng."

"Không sao, đối với ngươi, tính nhẫn nại của tai có thể đến vĩnh viễn."

Nàng trừng mắt nhìn hắn, biết rõ người này miệng thật ngọt, da mặt cũng thực dày, nhưng nàng chính là không thể tức giận với hắn.

Không được, La Cầm, không thể nào rơi vào, một khi đã bị cuốn vào cơn lốc tình yêu của hắn, liền không thể nào thoát ra được! Lý trí nói cho nàng biết. không thể để bị lung lay, nàng nhất định phải đi tìm tình cảm lưu luyến mới.

Nàng mặc kệ làm sao, mỗi khi có nam nhân tiếp cận nàng, Jayson lại vừa vặn xuất hiện đúng lúc, bày ra bộ dáng là sứ giải hộ hoa, làm hại mầm móng luyến ái không kịp nãi mầm, liền hé rũ, nàng nhịn kh6ong được tức giận xoay người trừng hắn.

"Ngươi làm ơn cách xa ta một chút, đừng có đứng bên cạnh ta."

"Vì sao?"

Nàng nhìn xem tả hữu hai bên, sau đó cắn răng thập giọng nói: "Người khác sẽ nghĩ ngươi là bạn trai ta."

Hai mắt hắn sáng lên: "Vậy tốt lắm a."

Tốt, hắn cư nhiên còn đắc ý dào dạt.

"Đừng cho là ta không biết, ngươi là cố ý đứng bên cạnh ta, làm cho người ta nghĩ ngươi là bạn trai của ta, ngươi còn nữa đêm thường hay lui tới nhà ta, bị hàng xóm nhìn thấy, làm cho một truyền mười, mười truyền trăm, bọn họ đều nói ta có nam nhân ở chung nhà."

"Không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm." Nói xong bàn tay lại tự nhiên đặt lên vai nàng.

"Chịu ttách nhiệm, ai cần ngươi chịu trách nhiệm." Nàng lấy khủy tay hướng bụng hắn đánh tới, làm cho hắn đau đến hô nhỏ một tiếng.

"Rất đau nha!"

Nàng hừ nói: "Là ngươi tự tìm đến, ta cảnh cáo ngươi, đứng yên chổ này không cho phép nhúc nhích, ta hiện tại sẽ đến bên kia, không cho phép ngươi lại đấy." Nàng một bên mệnh lệnh cho hắn, một bên đi về hướng khác.

Vì để xác định hắn không đi theo, cho nên vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, vì vậy không chú ý tới phía trước có một gã bồi trên tai cầm chén rượu, khi nàng quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là không kịp.

Lòng nàng căng thẳng, không kịp dừng cước bộ, xem như là xong đời.

Trên khai chén rượu sâm banh màu hồng nhạt, vẫn hoàn hão như lúc ban đầu, bị bồi bàn vững chắc cầm lấy, trước mắt nàng an toàn thoáng qua, sau đó hướng đám người bên trong đi đến.

"Vừa rồi thật sự nguy hiểm đúng không?" Tiếng nói quen thuộc truyền đến bên tai nàng La Cầm nâng mặt lên, vừa vặn đón nhận gương mặt tươi cười của Jayson.

Nguyên lai là do Jayson kéo nàng đi, đem nàng đưa đến một bên, làm cho nàng né tránh được một tiết mục hay.

"Cho dù ngươi cứu ta, ta cũng không cảm động."

"Hắc, nguyên lai ngươi cũng chỉ là trợn mắt nói dối."

"Nếu ta bị thương, chính là do ngươi làm hại, cho nên ngươi phải cứu ta."

"Đây chính là hảo tâm không được hảo báo."

"Theo ta thấy, ngươi cứu ta, chính là thừa dịp ăn đậu hủ, mau buông ra." Nàng hai tay đều dùng tới nhưng chính là không thể đầy Jayson ra, người ở đây nhiều như vậy, thật khiến cho nàng khó xử.

Răng rắc

Thanh âm quen thuộc khiến cho nàng cứng đờ, tiếng răng rắc của máy ảnh nàng rất quen thuộc, nàng giương mắt nhìn phía trước, mà tên cầm máy, đúng là Tái Môn đồng nghiệp của nàng, trừ bỏ hắn. cả tòa soạn báo không có phóng viên truyền tin nào khác.

Chuyện này thật tốt lắm. tất cả mọi người đều nhìn thấy Jayson đang ôm lấy nàng vào ngực, tương đương thông báo với mọi người quan hệ giữa nàng và Jayson không tệ.

Tái Môn nhìn nàng mặt này hớn hở, trong ánh mắt lộ ra ấm vị.

Nàng biết ánh mắt kia của Tái Môn là có ý gì, hắn nhất định cho rằng nàng và bạn trai tái hợp, hơn nữa còn liếc mắt đưa tình.

Hắn liếc mắt đưa tình, cười đến như vậy làm gì? Ai không gặp, lại gặp phải Tái Môn.

"Bằng hữu của ngươi?" Jayson ở bên tai nàng hỏi nhò.

"Không biết."

Nàng vừa nói không biết, cái tên không biết điều kia lại tự động đi đến, đối với Jayson vươn tay: "Hi, nhĩ hảo, ta là Tái Môn, đồng sự của La Cầm."

La Cầm nhịn không được xem thường, Jayson giơ giơ mi lên, cũng hào phóng vươn tay với hắn.

"Ta là Jayson, bạn trai Cầm."

Nàng trừng mắt nhìn Jayson, gặp quỷ a.

Tái Môn cười ha ha nói: "Ta biết, bạn trai Anh Quốc của La Cầm anh tuấn lại kiệt xuất, tiếng Trung lưu loát, có giấy phép y sư, là pháp y danh tiếng."

Jayson có chút ngoài ý muốn: "Là Cầm nói về ta với ngươi?"

"Ta không có." Nàng chen vào phản bác, không muốn hắn suy nghĩ viển vong.

"Chúng ta là phóng viên thu thập tin tức, hơn nữa ngươi ở trong giới pháp y rất danh tiếng."

Jayson tỉnh ngộ gật đầu: "Thì ra là thế, ta tưởng Cầm đề cập ta với ngươi, là cho ta cao hứng một chút." Nói xong cố ý thở dài, ánh mắt vô tội nhìn nàng lắc đầu.

Hắn làm ra biểu tình đáng thương. Người ngoài nếu không rõ nguyên do, cứ tưởng rằng nàng rất vô tình đối với hắn.

"Ta đã nói với La Cầm, có bạn trai tốt cần nắm thật chắc, khi nàng nói quăng ngươi, ta còn có khuyên nàng một vài câu."

Jayson lộ ra vẻ mặt cảm kích: "Cám ơn ngươi nói tốt cho ta, khi nàng nói chia tay với ta, ta đã rất khổ sở."

Đợi một chút, ngươi mà khổ sở? Nhớ rõ người nào đó không đem chuyện chia tay để vào lòng, đối với nàng sổ sàng, nữa đêm còn đến nhà nàng, quấy rầy chuyện tốt của nàng.

"Bất quá lòng ta sẽ không chết, vì ta sẽ tiếp tục làm cho nàng hồi tâm chuyển ý"

Nàng xe, hắn chính là cố ý tự xem mình là sứ giả hộ hoa quấy rầy nàng, hại nàng đi vô siêu thị, thiếu người hỏi thăm, những người theo đuổi nàng nguyên bản đều rút lui có trật tự, thật sự là đáng giận.

"Ngươi đối với La Cầm thật tốt, thật khiến cho ta cảm động."

Miệng ngươi thật thối a, Tái Môn, ngươi cảm động cái gì chứ hả?

"Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi trông chừng La Cầm thật tốt, không cho nam nhân khác cướp đi bạn gái của ngươi."

Ngươi là mẹ ta sao? Bệnh thần kinh!

"Vậy là phiền ngươi"

Hai người sau khi tán gẫu đứng lên, Tái Môn theo đuổi sự hoàn mỹ, luôn luôn thích tuấn nam mỹ nữ, đối với Jayson vô cùng thưởng thức, còn đưa danh thϊếp cho hắn, nói có cái gì cần hổ trợ thì có thể tìm hắn.

"Ta không quấy rầy hai vi, lần sau có rãnh thì lại tán gẫu."Tái Môn nói, còn nháy mắt với nàng, ý nói nàng cố nắm bắt cơ hội tốt.

Nếu ban cánh tay Jayson không ra, lại không thể nỗi bão, nàng đành phải không hề giải dụa, bộ dáng như là đang được hắn ôm trong tay.

Jayson cũng phát hiện nàng không hề giãy dụa, giống như ngoài ý muốn, còn cúi đầu nhìn nàng.

"Như thế nào lại đột nhiên im lặng giống như một con mèo nhỏ?"

Nàng thở dài: "Ta có thể làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đầu nhìn thấy ngươi đang ôm thắt lưng của ta, tất cả mọi người đầu nghĩ ngươi là bạn trai của ta, ta giãy dụa cũng chỉ là uổng phí, không bằng thuận theo tự nhiên."

Hắn nghe xong vui mừng: "Ý ngươi là nói....."

"Ý tứ chính là, ta không có cách với ngươi." Nàng đem mặt nhẹ nhàng át sát vào bộ ngực rắn chắc của hắn, như thỏa hiệp, đầu hàng dưới khí phách của hắn.

Nàng như con chim nhỏ ép vào người, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, mà hành vi kế tiếp của nàng, càng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, bởi vì La Cầm lại chủ động dùng cánh môi ôn nhiệt của nàng, áp lên môi hắn.

"Cầm?"

Cặp cánh tay trắng nõn tinh tế, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, Jayson vừa mừng vừa sợ, bởi vì cảm giác được cái lưỡi của nàng, chính là nhẹ nhàng lướt qua gáy hắn, gây cho hắn vô cùng sung sướиɠ. Thật đáng ghét, nữ nhân này như thế nào lại dễ dàng làm cho hắn bốc hỏa, làm cho hắn cảm thấy kìm lòng không đậu, một cổ nhiệt lương dường như muốn sống lại.

Hắn thích bộ dáng hung hăn của nàng, bộ dáng nàng lúc ấy khiến hắn cảm thấy thú vị, lúc đó nàng hoàn toàn thoát khỏi hình tượng tiểu nữ nhân xinh đẹp thư thái mọi khi, lại có tư vị khác làm cho người ta kinh diễm.

Nàng đột nhiên chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm cho huyết mạch hắn lung lay, trước đây chỉ có hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữ nhân, nhưng không biết vì sao, nữ nhân này đối với hắn mà nói, có một chổ độc đáo khó có thể hình dung được, khi môi nàng hôn hắn, lòng hắn như rối loạn cả lên.

Ở trước công chúng, chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ vụиɠ ŧяộʍ là thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cánh tay trắng như ngọc của tiểu nữ nhân, vói vào áo khoác tây trang của hắn, cách áo sơ mi bên trong xoa xoa ngực hắn.

Nàng lớn mật làm cho huyết mạch hắn sôi sục, cánh tay mềm mại không chỉ xoa xoa bộ ngực rắn chắc của hắn, còn đứng ở cổ của hắn, cố ý nhu niết, làm cho hắn hô hấp trở nên khó khăn.

Hắn chỉ biết nữ nhân này thích hắn, cũng biết bề ngoài nàng cố ý lạnh lùng, bên trong nàng còn rất nhiệt tình.

Nàng nhiệt tình đào móc, là không biết mệt với hắn.

"Cầm, ngươi hãy bình tỉnh." Hắn nhẹ giọng thở dài. "Ở trước mắt mọi người cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, muốn làm cho ta hưng phấn sao?"

Nàng tinh nghịch cười đến quyến rũ lại bướng bĩnh. "Ngươi hưng phấn sao?"

"Nếu không phải có áo khoác che, ta khẳng định không có biện pháp gặp người khác." Hắn lam mâu ưu thâm, lóe ánh sáng ngọc, ẩn hiện dục hỏa, chiếu rọi dung nhan tuyệt diễm của nàng, cùng với bên môi cười một chút mê người.

"Ngươi hứng thú như vậy sao? Là vì sao?"

Cử chỉ kế tiếp của nàng còn cam đảm hơn nữa, đem mặt chôn sâu trong lòng hắn, cách vật liệu may khẽ cắn nhè nhẹ, làm hắn nhịn không được hít sâu.

Hắn cảm giác được lưỡi của nàng, đang dần dần di chuyển, hắn chưa bao giờ hiểu được, nguyên lai chính mình lại mẫn cảm như vậy...... Đau!

Nguyên bản đang hít sâu một hơi, Jayson đột nhiên đang từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, bởi vì La Cầm đang dùng răng nanh cọp mẹ của nàng cắn hắn, mặc dù hắn là ma cà rồng lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị cắn.

Trước mắt mọi người, hắn không thể kêu, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng ròng.

"Thân ái..... đừng cắn.......rất đau!"

Nguyên bản gương mặt xinh đẹp đang chôn trong lòng hắn, chuyển thành biểu tình của một tiểu ác ma.

"Đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi phá hư chuyện tốt của ta." Hừ, mặc dù hắn là ma cà rồng, nàng cũng cắn không thương tiếc.

Jayson quả thực khóc không ra nước mắt, cố tình giữ hình tượng tốt đẹp trước mắt mọi người, xem hắn không chỉ đổ mồ hôi lạnh, ngay cả gân xanh cũng hiện lên, nguyên bản là hắn ôm nàng, hiện tại lại bị nàng ôm, làm cho hắn ngay cả muốn trốn cũng không được.

"Ta sợ ngươi rồi...... Thân ái...... Đừng cắn!" Hắn nhận thua buông hai tay ra, không hề giữ chặt lấy thắt lưng của nàng như trước,

Nàng nâng mặt lên, cười cười đối với hắn nói: "Ngươi không phải thích ôm thắt lưng của ta sao?"

"Không, ngươi tự do."

"Ngươi không thích theo sát sau ta, làm cái đuôi của ta sao?"

"Không, ngươi tự do."

Nàng thản nhiên mở to mắt hỏi: "Thật sao?"

"Răng nang của ngươi thật lợi hại, ta nào dám dây dưa với ngươi? Chỉ cần ngươi đừng cắn ta nữa."

"Ngươi là cầu xin tha thứ?"

"Đúng."

Nàng suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn một vòng, gật gật đầu: "Như thế này được rồi." Nàng xem như vừa lòng, thế mới buông hắn ra.

Nàng vừa buông tay, Jayson liền lui về một bên. "Ông trời, tah6t5 sự là đau chết ta...."

La Cầm lộ ra thắng lợi mỉm cười, còn lấy khăn tay trong ví ra lau miệng.

"Ngươi tốt nhất đừng đi theo ta nữa, trừ phi ngươi muốn như thế một lần nữa, thân ái." Ba chữ cuối cùng kia, nàng cố ý nhấn mạnh, làm cho Jayson dở khóc dở cười.

"Hảo hảo hảo, ta thật sự sợ ngươi rồi, ngươi thắng."

"Hiểu được là tốt, không cho phép ngươi lại đi theo ta." Hừ, nàng muốn cho hắn biết, nàng cũng không phải là dễ chọc, tin tưởng hắn cũng không có lá gan lại đi theo nàng, cho nên thực yên tâm mà xoay người đi.

"Cầm."

"Chuyện gì?"

Nàng không tưởng nhiều lắm, cho nên không để ý động tác kế tiếp của hắn, cũng không nghĩ tới nam nhân này vừa mới bị giáo huấn mà thôi, cư nhiên khi nàng quay đầu lại, còn dám ở trước miệng nàng hôn một cái.

"Ngươi — " Nàng tiến lên phía trước, Jayson sớm rất nhanh thối lui về sau, trước mặt nàng còn hôn gió một cái.

"Bảo bối, ta đi trước, đường liếc trộm nam nhân sau lưng ta, bye." Đối với nàng nháy mắt mấy cái, hắn liền nhanh đi vào trong đám người, nàng đứng yên một chổ tức giận đến mức muốn mắng to lên, bổng nhiên cảm thấy ánh mắt mọi người chung quanh đang nhìn nàng.

Trong mắt bọn họ, nàng biết, màn vừa rối có rất nhiều người nhìn thấy, trong lòng nhịn không được kêu lên, nàng lại trúng quỷ kế của Jayson.

Hắn là cố ý, trước khi đi còn hôn nàng, tương đương chiếu cố với mọi người, nàng là nữ nhân của hắn.

Kết quả, trước khi tiệc rượu chấm dứt, không có một nam nhân nào đến gần nàng.