Chương 11
Đêm khuya, Tước Lợi Nhi theo người hướng dẫn đi vào tế trường, ước chừng có sáu, bảy mươi người đã sớm ngồi trên bồ đoàn, trên người họ đều mặc áo bào trắng, hai tay nắm trước ngực, cúi đầu không nói, bởi vậy mặc dù người không ít, toàn cảnh lại vô cùng yên tĩnh.Trên người Tước Lợi Nhi cũng mặc áo bào trắng, cô bị dẫn đến trước tế đàn, năm cô gái khác đã sớm vào chỗ, vẻ mặt trang nghiêm nhìn mặt đất, thấy cô cũng không ngẩng đầu chào hỏi, khác hẳn dáng vẻ nhảy nhót cùng hưng phấn lúc chiều vừa bước lên đảo của các cô.
Tước Lợi Nhi lại nhìn các cô thêm một cái, đối với việc các cô trầm mặc khác thường cảm thấy lo lắng, dáng vẻ của các cô ấy lúc này cùng những người ngồi phía sau giống nhau như đúc, thoạt nhìn hờ hững, đờ đẫn, không có hỉ nộ ái ố.
Chuyện gì đã xảy ra? Sẽ không phải là bị bỏ thuốc chứ?
Cừu Liệt muốn cô đừng uống canh trong bữa tối, hay là thuốc mê ở trong canh?
Cô ôm hoài nghi, giả bộ giống mọi người cúi đầu cầu nguyện, yên lặng xem xét.
Không lâu sau, tế điển bắt đầu, đèn đột nhiên sáng ngời, giáo chủ Tịnh Linh hội Phương Tư dưới sự dìu đỡ của Rita chậm rãi đi ra từ sau đàn tế, tay cầm một cây trượng dài, khoác một cái áo choàng trắng dài chấm gót kéo lê trên đất, phát ra tiếng xột xoạt, trên đầu ông ta đội mũ giống Giáo hoàng, uy nghiêm đứng trước mặt mọi người.
Tước Lợi Nhi lặng lẽ giương mắt nhìn trộm, bị nếp nhăn che kín mặt ông ta làm giật mình nhảy dựng, cô như thế nào cũng không nghĩ đến giáo chủ Tịnh Linh hội Phương Tư lại là một ông già yếu ớt thoạt nhìn tùy thời đều có thể đi báo danh như vậy!
Phương Tư đứng sau đàn tế, dùng giọng nói già nua nhưng âm vang mười phần nói: “Tế điển hôm nay là để nghênh đón tín đồ mới gia nhập, từ hôm nay trở đi, sáu người này sẽ cùng chúng ta thể nghiệm cực lạc nhân sinh, đạt tới cảnh giới tự do không bị trói buộc.”
Các tín đồ vốn cúi đầu không nói đều nhiệt liệt vỗ tay, Tước Lợi Nhi liếc nhìn năm cô gái bên cạnh, trong mắt các cô đều tỏa ra sự sùng kính mãnh liệt, phảng phất như lời Phương Tư nói đều là chân lý, làm các cô cảm động sâu sắc.
“Bây giờ, chúng ta mời báo thần đến nghiệm thu tâm linh thuần khiết hiến cho nó cùa sáu cô gái này.” Phương Tư giơ gậy chống lên, chỉ vào phù điêu hình báo sau tế đàn, trên gậy chống bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ, cùng báo mắt chiếu rọi, lúc này, phù điêu hình báo đột nhiên lui về phía sau, phía dưới lộ ra một mật đạo tròn.
Tước Lợi Nhi ngẩng đầu nhìn chằm chằm, bị tiếng gầm nhẹ từ trong mật đạo làm kinh hãi.
Tiếng đó rất quen thuộc! Sẽ không phải là……
Cô còn chưa nghĩ xong, một bóng đen liền từ mật đạo bay vọt ra, các tín đồ đều phủ phục hai tay vái lạy, trong miệng lẩm bẩm: “Báo thần!”
Thân hình thon dài đen bóng hiện ra, một đôi kim đồng trong suốt phát ra sự sắc bén khϊếp người, mang theo sự cao ngạo gầm nhẹ, xuất hiện trước mọi người là một con báo đen cao lớn uy vũ.
Tước Lợi Nhi ngây ngốc nhìn nó, không dám khẳng định đây có phải là con báo đen đêm đó bị thương hay không, cho nên đứng yên tại chỗ.
Định quan sát chân sau nó có vết thương hay không, không phát hiện mình là người duy nhất trong đám tín đồ không quỳ lạy.
Phương Tư thấy Tước Lợi Nhi đứng như hạc trong bầy gà, đối với hành vi của cô cảm thấy khả nghi, đôi mắt chặt chẽ trừng cô, thấp giọng hỏi Rita bên cạnh: “Cô ta là ai?”
Rita xem tư liệu trong tay. “Cô ta là người thừa kế của tập đoàn tài chính Ngải thị Tước Lợi Nhi Ngải Lãng.”
“Oh? Con gái của Folsom Ngải Lãng à.” Phương Tư gật gật đầu, ông đối với tiền tài quyền thế khổng lồ của tập đoàn tài chính Ngải thị mơ ước thật lâu, hiện tại có con bài Tước Lợi Nhi này, muốn khống chế Folsom liền dễ dàng hơn.
Bất quá…… Vì sao trên người cô gái này có linh khí kỳ dị? Đôi mày trắng của ông ta nhíu lại, đôi mắt xám híp thành đường thẳng.
Kim đồng của báo đen đảo qua Tước Lợi Nhi, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, các tín đồ quá sợ hãi, nghĩ rằng báo thần tức giận, tất cả đều vội vàng quỳ gối.
Tước Lợi Nhi bị tiếng gầm của nó đánh thức, thấy Phương Tư đang nhìn chằm chằm mình, lúc này mới tỉnh ngộ mình đã quên quỳ xuống, cô lập tức quỳ gối khom người, học người bên cạnh cùng nhau quỳ lạy.
“Bây giờ, báo thần sẽ nghiệm thu linh hồn sáu tín đồ mới gia nhập này có thuần khiết hay không, Cica!” Thánh nữ Rita gọi Cica anh tuấn kia vào trước tế đàn.
“Dạ!” Cicala kéo một cô gái bên cạnh Tước Lợi Nhi đi lên tế đàn.
“Cởϊ qυầи áo cô ta.” Rita nói, gương mặt lãnh diễm không có chút tươi cười.
Cica cởi sạch quần áo của cô gái kia, toàn thân trần như nhộng, bảo cô ấy nằm xuống trên tế đàn hình chữ nhật. Cô gái kia không có thái độ gì mặc người sắp đặt, đối với việc mình không một mảnh vải tuyệt không để ý.
Tước Lợi Nhi mở to mắt, kinh ngạc nhìn một màn quỷ dị này. Bọn họ muốn làm gì?
Sau đó, báo đen chậm rãi đi vòng quanh cô gái kia, vòng vài vòng, gầm nhẹ một tiếng, trở lại chỗ cũ.
Cica bắt đầu cởϊ áσ bào trắng, lõa thân trên bò lên đàn tế, chồm lên trên người cô gái kia, tay chậm rãi sờ soạng vào giữa hai chân cô gái kia……
Ông trời! Cũng không phải là tuyển tú! Những người này đến tột cùng đang làm cái quỷ gì?
Tước Lợi Nhi phẫn nộ đứng lên, đối với loại nghi thức ghê tởm này cũng nhìn không được nữa.
“Các người……” Cô mới định lên tiếng ngăn cản, báo đen lại vô thanh vô tức đánh tới cô, áp đảo cô.
“Báo thần tức giận!” Các tín đồ sợ tới mức đều chạy trốn, trong miệng càng không ngừng ồn ào.
Tước Lợi Nhi hai tay ngăn trở công kích của báo đen, trong lúc này cô không thể sử dụng niệm động lực, chỉ dùng tay không cùng móng vuốt của báo đen đánh nhau, nhưng, cô không nghĩ tới sức mạnh của báo đen lại lớn như vậy, bị nó ngăn chận căn bản không thể động đậy.
Toàn bộ nghi thức bị cắt ngang, nét mặt già nua của Phương Tư bình tĩnh, quay đầu nhìn Rita một cái.
Rita thấy thế vươn hai tay hô to: “Im lặng!” Sau đó đi xuống tế đàn.
Báo đen phút chốc quay đầu rống cô ta một tiếng, tựa hồ muốn cô ta thối lui.
“Giáo chủ……” Rita quay đầu hướng Phương Tư xin chỉ thị.
“Xem nó muốn làm gì.” Phương Tư ra lệnh.
Báo đen thả người nhảy lên, hé miệng, liếʍ liếʍ tay Tước Lợi Nhi, giống như vô cùng thân thiết.
“Báo thần chọn cô gái này!” Phương Tư lí giải.
Rita sắc mặt đại biến, mị nhãn chằm chằm trừng Tước Lợi Nhi, địch ý nảy sinh.
Tước Lợi Nhi như rơi vào mây mù căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cô kinh ngạc nhìn báo đen, không khỏi sờ sờ lông nó, coi hành vi của báo đen trở thành sự cảm kích của nó vì cô đã cứu nó.
“Chờ tế điển chấm dứt, để cô ấy vào phòng báo thần hầu hạ.” Phương Tư mỉm cười.
Rita im lặng rất lâu mới nghiêm mặt trả lời: “Dạ.”
Cái gì? Hầu hạ? Tước Lợi Nhi cúi đầu nhìn báo đen, không quá xác định “hầu hạ” của bọn họ là ý gì.
Báo đen ngẩng đầu nhìn vẻ hoang mang của cô, trong đôi mắt vàng trong suốt có ý cảnh cáo.
Nó muốn nói gì? Muốn cô đừng làm bậy sao? Là chủ nhân Cừu Liệt của nó muốn nó coi chừng cô sao? Ánh mắt quen thuộc kia lại làm cô nghĩ đến Cừu Liệt, cô thật muốn biết anh ta hiện đang ở nơi nào.
Nghi thức lại tiếp tục, Tước Lợi Nhi chịu đựng cảm giác buồn nôn, trơ mắt nhìn Cica đùa nghịch cô gái kia, liều mình đè nén xuống phẫn nộ mãnh liệt trong lòng, cô thề, cô muốn đem những người đáng thương này tất cả đều cứu ra.
Cica đứng lên, sau khi tuyên bố với mọi người cô gái kia là xử nữ, bốn cô gái kế tiếp cũng đều lên đàn nhận thẩm tra.
Tước Lợi Nhi đang lo lắng mình có phải cũng bị thế hay không, thánh nữ Rita lại đi xuống, kéo tay cô, “Đi theo tôi, cô cần chuẩn bị.”
Chuẩn bị cái gì? Cô nghĩ trong lòng, không hỏi ra miệng, bởi vì cô phát hiện những tín đồ này không hỏi gì cả, bọn họ ngoan thuần, không có ý thức tự chủ, hành động xem ra không khác gì người thường, nhưng đầu óc như đang trong trạng thái nghỉ ngơi, nói đơn giản, bọn họ đều thành tượng người, bị lão già tên Phương Tư kia khống chế.
Cho nên cô chỉ im lặng theo sau Rita, đi đến trước cánh cửa đen lần trước đi lầm đến.
“Cô thật may mắn! Báo thần chọn cô, thật sự là đồ báo mù mắt.” Rita mở cửa ra, đẩy mạnh cô vào, miệng phun ra một chuỗi lời nói khó nghe.
Cô ta ghen tị! Tước Lợi Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng mà, vì sao?