Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Chương 15

Chương 15
Bước vào tháng 11, trời lạnh hơn, khi uống Coca nhiều đá có nguy cơ viêm họng cũng cao hơn. Đã 5 hôm rồi mình và Linh không hề liên lạc với nhau. Linh đã không còn ở trong nhà của bố nữa. Ngay trong tối hôm đó mình đã điện thoại thì chỉ nhận được thông báo "Thuê bao hiện giờ không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau". Nghe cứ như là tiếng vọng của một quý bà chuyên đọc điếu văn trong các đám ma vậy. Đến trường Linh lân la hỏi thì một bạn cho biết Linh đã rút học bạ chuyển vào Sài Gòn rồi.

Chuyển vào Sài Gòn sao? Trời ơi như thế thì làm sao có thể tìm được em đây?

Mình không tin đó là sự thật, nhưng những gì đang diễn ra thì lại chứng minh rằng sẽ chẳng còn thấy cái mặt lúc nào cũng vênh vênh nhưng đáng yêu của Linh, cũng như không bao giờ phải canh chừng em chọc đũa vào bát mỳ của mình khi em ăn xong nữa. Bây giờ, vật chung đυ.ng giữa mình với Linh chỉ còn là con Bin. Chủ cũ của nó mà nhìn thấy thì chắc chắn ngay trong chiều hôm ấy Bin đã bị thui đâu ra đấy để giải đen cuối tháng rồi. Vì thế mình đem nó qua cho Dũng trông hộ, Dũng đồng ý ngay khi mình gọi điện ướm lời.

- Sao lúc nào mày nhờ vả tao cũng chọn đúng lúc thế. Vợ chồng tao ra ở riêng được có mấy ngày đây.

- Mày với bồ sống chung à? Mình ái ngại hỏi.

- Ừ, thế mày nghĩ bọn sinh viên sống cùng được còn tao thì lại không à? Sáng nay vừa mắng vợ một trận vì cái tội không biết đạp nổ xe báo hại tao phải cuốn chăn xuống đạp hộ đây. - Dũng khoe

- Vậy nhờ mày để ý hộ tao con chó ít hôm nhé.

- Đừng cắn và giải quyết nhu cầu trước cửa nhà tao là được.

Cái cách Dũng nói thì ngay cả bố mẹ nó cũng chẳng tin được, nhưng khi qua nhà thì đúng là nó với bồ ở chung thật. Nhưng điều đó cũng không làm mình có cái nhìn nhận xét nét về nó cả. Con Bin tạm thời có một chỗ đi ra, đi vào ngày ngày tè lên cột điện là tốt lắm rồi. Bây giờ thì chỉ còn chờ Linh gọi lại thôi. Nhưng em đã không làm như thế. Cứ như mình chưa bao giờ xuất hiện và gọi em là mông bánh dày vậy.

Mấy hôm sau Dũng đến tìm, đúng lúc đấy Hòa cũng đang có mặt nên ba thằng rủ nhau ra quán vịt nướng nói chuyện sự đời. Gọi một chai bia mà uống mãi không hết. Bình thường khi tỉnh táo thằng Hòa còn nhầm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên là Bình Dưỡng, nhưng khi có tí hơi men thì lại tuôn ra đủ thứ kiến thức lịch sử, địa lý, triết học, tâm thần học.

- Gì chứ rượu bia mày phải gọi tao là bố nhé thằng kia. - Hòa chỉ mặt Dũng lè nhè nói.

- Anh bình tĩnh, em có bảo em uống giỏi hơn anh đâu. Nhưng ít ra đã có vợ đàng hoàng, còn anh thì mới nhú cái đầu trong việc yêu đương. Riêng về khoản này thì em cũng là bố. - Dũng phẩy tay nói.

Hết thằng này, đến thằng kia thi nhau kể lể đủ mọi cái tốt của người mình yêu. Nghe Dũng với Hòa say sưa nói có cảm tưởng đến cái lông mũi của Ly Ly và lông nách của bồ Dũng cũng mang cái duyên thầm riêng.Vậy mà suýt nữa mình lại mang chuyện Linh ra to nhỏ với hai thằng đang điên vì yêu này. Trong cơn cao hứng, Dũng tiết lộ cho mình với Hòa một bí mật của nó. Chả biết có phải do đang say không, nhưng mình lại tin vào những gì Dũng nói.

- Các anh có bồ rồi nhưng vẫn còn kém lắm. Em vừa có vợ lại có cả bồ nhí tận tình chăm sóc mỗi khi vợ đi làm kiếm tiền. Thỉnh thoảng vợ em tự dưng dọa rằng " Hôm nay vừa đi với con nào thế" thì em tỉnh bơ nói rằng " Đi với con đang nói chứ con nào. Mà kể cả đi với con khác thì khi về nhà vợ anh vẫn là nhất". Thế mà lại hay, vợ cũng chẳng hỏi han gì nữa, tối lại lên giường ôm nhau ngủ ngon lành

Cả mình với Hòa gần như đồng thanh hỏi.

- Tại sao mày chắc là không bị lộ hả thằng kia?

- Ôi dào ơi, vợ em bị em bắt thóp rồi, làm sao mà không biết nó như thế nào. Thôi uống nốt chai này rồi về thôi hai anh ơi.

Nếu đúng như Dũng kể thì mình thấy nó sống bạc với bồ nó quá. Bồ nó tên Huyền, tuy là con nhà có điều kiện nhưng hoàn cảnh éo le. Cũng giống như Dũng, bố mẹ Hà bỏ nhau, bố thì sang nước ngoài làm việc còn mẹ ờ nhà cặp kè và chơi cờ bạc. Đã phải đổi nhà to sang nhà nhỏ nhưng vẫn chưa chừa. Chị gái Hà thì cưới sớm và đôi vợ chồng nổi tiếng với ưu điểm ở nhà ăn bám. Vì túng tiền nên chị gái Hà đã lừa Huyền đưa đăng ký xe để mang ra cầm đồ. Chán ngán gia cảnh nên Hà nên dọn ra ở riêng cùng mấy bạn nữa, trong thời gian này Hà liên tục bị mất cắp vặt, nhưng vì sống chung nên ái ngại không nói.

Dũng và Hà đều là những đứa từng trải trong yêu đương trước khi bập vào nhau nên sau một thời gian tìm hiểu, rồi đến yêu và bây giờ sống chung cũng là điều dễ hiểu. Cả hai đứa đều thiếu thốn tình cảm gia đình nên hiểu và thông cảm cho nhau hơn là những đối tượng khác. Dũng không học hành và cũng làm gì cả, nhưng lại dẻo mỏ bù đắp lại. Rõ ràng hai đứa này sẽ không thể bền vững nếu như chẳng có điều gì thay đổi. Lợi dụng hơi men, mình nói thẳng với Dũng như thế.

- Anh có tin không, mai em đi làm ngay cho anh thấy. Em thì Kiếm Thế, MU, Đột Kích cái gì cũng chơi nên người rồi đấy nhé, anh đừng có coi thường em.

Hết nói nổi với Dũng, mình gọi tính tiền rồi bà đứa dựa vào vai nhau mà đi về. Trên đường về mình thấy ghen tị với hai thằng bạn. Ít ra lúc này chúng no vẫn có người để gặp, để nói chuyện hay để chửi nhau cũng được. Còn mình thì cảm thấy trống trải, thời gian trôi qua vô nghĩa kinh khủng. Có lẽ khi ai đó đã yêu thi đều biết cái cảm giác này. 5 năm ngày không được gặp Linh và nghe em nói, thì mình bắt đầu có những dấu hiệu chẳng lành như nhai cơm như nhai rạ, đi học muộn mà chẳng gọi điện nhờ bạn điểm danh hộ hay xe hết xăng khi đến trạm xăng mà không cần đổ.

Về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm rồi. Bố Gấu to và mẹ Gấu con chắc đang cáu tiết lắm đây. Bố lại chuẩn bị bê nguyên cái bài diễn văn "Mày không ngủ sớm để mai đi học thì làm gì có tương lai" để nhồi vào sọ mình đây. Đang khi xuống xe tắt máy thì mình nhận ra người đang lần quẩn ngay trước cửa nhà chính là Linh.

Đúng là Linh rồi. Riêng cái kiểu thời trang hơn thời tiết của em thì không lẫn vào đâu được. Linh mặc quần jean rách lỗ chỗ cùng với áo phông dài tay trong khi nhiệt độ chỉ là 16, 17 độ. Trông Linh tái mét và co rúm lại vì lạnh

- Có phải Linh dở hơi mùa đông thì mặc quần áo mùa hè không đấy? - Mình xuống xe, tiến về phía em hỏi. Chính mình cũng không tin người đang đứng trước mặt là Linh.

- Anh cứ thử đi xe khách từ Sài Gòn về Hà Nội nhồi nhét người như chở lợn xem. Linh cáu kỉnh đáp. Đúng là em đang bốc mùi khá nặng mũi.

- Em như vừa mới bước từ chuồng lợn ra ấy. Thế tại sao lại cắt đứt liên lạc với anh trong mấy ngày thế?

Linh nhìn mình mỉm cười, thở dài nói.

- Chuyện dài lắm, tìm nơi nào cho ấm rồi nói chuyện sau.

- Ừ, anh phải cho em biết tay vì cái tội "dài lắm" của em mới được.

Nói rồi mình giang tay ôm chặt lấy Linh, ôm cả ba lô to uỵnh mà Linh đang đeo. Mặt chạm mặt, má kề má. Dù cho lúc này Linh có phản ứng hay toang toác cái mồm thì anh cũng sẽ không buông em ra đâu! Nhưng Linh không làm như vậy, ban đầu em hơi ngạc nhiên khi mình biểu lộ cảm xúc ra như thế. Tuy nhiên sau một lúc thì em cũng ôm ngang eo mình, vỗ vỗ vào lưng dịu dàng nói.

- Được rồi, tôi đã về đây mà. Anh đừng có khóc nhè vì nhớ tôi đấy nhé.

- Ai thèm nhớ em, chỉ là lợi dụng một lúc thôi.

- Nói dối, anh rất, rất, rất nhớ tôi thì có.

- Ừ, thì làm sao.

- Có đấy, vì tôi cũng nhớ anh mà. Tại ai mà tôi phải bán vé máy bay đi để mua vé xe khách hạng bét, chịu đựng ba ngày để về đây đấy - Linh hãnh diện đáp.

- Anh yêu em lắm, Gấu mông to ạ!

- Anh không có cách nào để nói tử tế với em à? Em chưa yêu nhưng bắt đầu từ bây giờ em đã để ý đến anh rồi.

Thời gian như ngừng trôi khi tận tai mình nghe Linh nói như vậy. Mình buông em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em để kiếm chứng. Em không nói đùa giống như việc em đã xuất hiện ở đây.

- Lạnh quá! Sao lại không ôm em nữa vậy. Á... đồ lợi dụng, đồ dê xồm.

Mình cởϊ áσ ngoài khoác lên Linh rồi nhân lúc Linh không để ý, mình cúi xuống hôn choét vào cái mỏ đáng yêu của em. Dù cho sau đó mình đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng có là gì khi em quay trở lại. Có lẽ lời mình nói trước đây đã thành sự thật. Một lần tận tay nấu xong một bữa cơm mà Linh ăn ngon lành, mình đã phán một câu như đúng rồi là "Anh nghĩ em sẽ không thể thiếu sống anh được nữa rồi". Lúc đó Linh chỉ nhún vai cho qua, vì có lẽ khi ấy ở trong em mình vẫn chưa là gì cả.

- Cho em ngủ ở nhà anh một đêm nhé, cứ bảo là bạn từ Sài Gòn ra chơi. Bố mẹ anh mà thấy em ăn mặc như thế này và pha thêm một vài câu Nam bộ thì thể nào cũng tin

- Sao không về nhà em

- Bố em thay khóa rồi.

- Được rồi, nếu bố mẹ anh mà từ chối thì dù có chuyện gì xảy ra thì đêm nay anh sẽ ở cạnh em ở bất cứ đâu em tới.

Mình đáp lại đầy chắc chắn cứ như đinh đóng cột. Linh nhìn mình mỉm cười, rồi giống như cách mình đã làm. Em nhìn thẳng vào mắt để chứng thực điều đó. Em gật đầu hài lòng vì biết mình không hề nói dối. Vậy là ánh sáng cuối cùng đã trở lại với vùng đất đang chết dần trong mình rồi.