Chương 13
- Cậu này, tớ bảo này, đang làm gì thế?- Đang tắm và rửa con voi
- Sắp xong chưa?
- Sắp.
- Xong rồi làm gì?
- Đi ăn cơm.
- Ăn cơm xong làm gì?
- Học bài.
- Học bài từ lúc nãy rồi mà.
- Thế à. Vậy thì bây giờ chưa nghĩ ra sẽ làm gì.
Đó là vài tin nhắn trong tổng số 29 tin nhắn của một đôi học sinh 9 tuổi mà Linh dạy và phụ huynh em này dựa vào đó để cắt xén bớt tiền học phí. Đã vậy Linh còn bị đổ tại là lúc dạy trời lạnh đến voi con trong quần cháu cũng phải sun, thế mà cô giáo vẫn chỉ đi tất, mặc quần đùi. Khổ quá, dù Linh giải thích rằng mình vừa mới bị giãn dây chằng nên phải mặc như thế mới cử động được, nhưng tiền thì vẫn bị trừ bởi những lý do vô lý của cô phụ huynh thuộc nhóm máu "rán sành ra mỡ". Lúc ấy mình mới học năm thứ nhất, Linh thì lớp 11, chả đứa nào có kinh nghiệm đối phó với cái kiểu này cả. Điều an ủi duy nhất là tiền vẫn cầm trong tay và danh sách đòi nợ vẫn dài. Linh gạch chân phía dưới dấu đỏ, nghĩa là không có nhà, gần chục đứa mà có đến 5 cái tên gạch dấu đỏ rồi.
- Tiếp theo là đến nhà em Tuấn tèo nào. Ôi, cứ tưởng cuối tháng sung sướиɠ mà lại chán như thế này. - Linh thở dài.
- Hình như các bà mẹ biết hôm nay là cuối tháng em sẽ đến tìm nên rủ nhau trốn hết rồi. Nếu mà chưa trốn kịp thì cũng giả vờ lăn ra ốm hết.
Linh quắc mắt lườm nhưng mình lại đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Linh cười bảo "Nhìn cái gì mà nhìn hả?". Linh giơ tay đánh lại mình né ngay được vì chân mới khỏi nên động tác của Linh chầm chậm cứ như đang tập dưỡng sinh. Cứ thế cứ thế, mình cứ vỗ hết chỗ này đến chỗ kia trên người Linh trừ mông và ở đằng trước. Cứ thử vỗ vào chỗ đấy xem, dù cho Linh có tàn tật 1 chân chắc cũng cúi xuống đất, chạy bằng hai tay và chân còn lại để xé xác mình. Linh ức quá chỉ biết cắm đầu đi về trước hét lên đe dọa.
- Được rồi, thích thì cứ làm thế đi! Tí nữa về phát cho gói mì ngồi góc nhà mà gặm nhé. Đây sẽ gọi KFC về đánh chén với con Bin, ờ.
Vừa nói xong thì khi có tiếng chó sủa điên cuồng làm Linh giật bắn mình. Hóa ra khi đi qua trước cửa nhà con chó đó vì không để ý Linh đã đá trúng cái bát ăn cơm sứt một miếng của nó. Dù bị xích nhưng nó vẫn nhớ mặt kẻ thù ác, giận dữ lao ra với ý định để lại dấu răng trên cặp mông bánh dày của Linh.
- Hưng ơi, cứu em với! Em bị chó cắn rách quần rồi!
Linh chạy bán sống bán chết cứ nhu là vượt rào Olimpic về phía trước. Lúc chạy Linh còn đá phải cái bát một lần nữa, làm nó văng xa hơn một met. May mà xích ngắn nên con chó chưa kịp với tới thì Linh đã co cẳng chạy mất không thì mông bành dày đã nát bét. Mình cười như thằng điên trên phố, mọi người càng nghĩ như thế hơn khi mình nhặt cái bát đạt lại gần chỗ con chó. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì không thấy Linh đâu, đi lên mấy dãy phố thì em đang ngồi thở một góc.
- Sao tôi lại đen thế này, đi đòi tiền thì bị chó đuổi chạy văng cả nước bọt! Sao nó lại không xồ ra anh, anh cũng đi theo với tôi mà!
- Quần thủng mông rồi kia kìa, không đứng dậy nhanh là kiến nó bò vào đấy.
Nghe mình trêu Linh giật mình nhổm dậy, quay đầu về đằng sau kiểm tra. May quá, vẫn còn nguyên vẹn. Linh định nói gì đó nhưng mặt lại nhăn nhó vì đau. Hóa ra lúc nãy do suýt bị chó cắn, nên Linh quên cả việc vừa khỏi chân mà phóng một mạch, đến bây giờ mới thấy đau. Linh ngồi nghỉ phải gần 15 thì mới bắt đầu hành trình đòi nợ đầy đau khổ.
Đến nhà chú bé Tuấn tèo thì hai đứa mừng rơn, nó đang nô ầm ỹ ngay đầu nhà trong tình trạng thò lò mũi xanh. Nhìn hơi mất vệ sinh nhưng cả Linh với mình đều sáng mắt lên khi trông thấy thằng bé. Nó cũng đã nhận ra cô giáo và người trông chó mà cô giáo hay cho vào nhà. Tuấn tẹo nhìn chăm chăm xem có nhầm lẫn không thì nó liền chạy nhanh vào nhà. Cái nhà vừa mở toang cả cửa chính, cửa sổ lẫn cửa nhỏ mà lũ chuột đυ.c được ngay trước mắt đã đồng loạt đóng sầm tất cả lại cứ như biết trước mình với Linh đến đòi tiền.
- Hóa ra là nó đừng canh phòng chứ không phải chơi gì cả. Nhà đó cố thủ thì đòi thế nào đây? Mình lắc đầu nói.
Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù đầy sự quyết tâm đáp.
- Yên tâm, có cách rồi. Đi theo tôi nào.
Hai đứa tiến đến chỗ bọn trẻ con đang chơi trò siêu nhân, Linh lân la hỏi bọn trẻ mấy câu, xem cô hàng xóm nào ghét nhà thằng Tuấn tèo nhất. Bọn nó chỉ ngay cái cô đang ngồi nhóm lò than đối diện nhà Tuấn tèo cách có mấy nhà. Mình theo Linh qua chỗ đấy mà chẳng biết em có kế hoạch gì. Linh lễ phép hỏi cô đó vài câu xã giao, rồi bắt đầu kể xấu thằng Tuấn tèo cho cô này nghe. Nào là nó học thì không chú ý, cứ nhầm "hi" với "dog" thôi. Gặp ai cũng chào dog, nhìn thấy chó thì cứ hét lên hi. Đã vậy suốt ngày tụt quần rồi tự búng chim, mũi thì lúc nào cứ ứ đọng nước mũi cứ như tắc bể phốt... Cô hàng xóm vừa nghe, vừa vỗ đùi đen đét vì khoái trá. Sau đó cô ấy còn đi gõ cửa khắp nhà, để rủ vài người hàng xóm ra nghe Linh kể chuyện.
- Thôi thế là xong Tuấn tèo rồi, ngay tối hôm nay thôi thì cả ngõ biết mấy cái chuyện đẹp mặt này. – Mình hơi e ngại với cô gái trả thù cả trẻ con này.:’(
- Ừ, kệ chứ. Ai bảo tính nuốt tiền của tôi. - Linh nhếch môi đáp. - Mà anh cũng chuẩn bị đi, có chuyện gì thì các cô ấy sẽ tìm anh đấy.
- Giá mà có cái gương để em thấy được khuôn mặt ghê gớm của mình lúc này.
Có tiếng cửa kéo ra, mẹ Tuấn tèo và nó tất tả chạy ra kéo mình với Linh ra khỏi đó trước khi các bà nội trợ rồng rắn kéo tới nghe chuyện. Mẹ Tuấn tèo cười hề hề nói là nhà đóng cửa để tắm cho thằng Tuấn sạch sẽ rồi mới ra tiếp chuyện cô giáo. Mắt Linh lúc này sáng ra, mồm thì cứ khen lấy khen để thằng Tuấn phát âm từ dog rất chuẩn, từ hi thì cứ như người nước ngoài ấy. Đã vậy còn đẹp trai, dễ thương, toàn làm trò cười cho các bạn. Mẹ Tuấn cũng sướиɠ tít cả mắt khi Linh nói thế, tiện tay dúi cho Linh mấy tờ 100 nghìn tiền công tháng này. Cô ấy định kéo Linh qua bên kia để nói ra rả cho các bà, các cô bên kia biết nhưng mình với Linh rối rít chào cô, xoa đầu Tuấn tèo để về cho kịp giờ học thêm. Thằng Tuấn tiện tay, bôi nước mũi vào áo mình với Linh. Ghê quá.
Cuộc chiến giữa các bà nội trợ sắp diễn ra, mình và Linh nhanh chóng rời khỏi chiến trường nếu không muốn bị banh xác. Dù chân lại đau, nhưng Linh vẫn ý thức là chẳng mau chóng chuồn khỏi đây thì chết với cả hai đầu chiến tuyến. Mình trách Linh vì đã gây ra vụ này và suy đoán đến mai thể nào mẹ Tuấn tèo cũng qua tìm. Lĩnh bĩu môi đáp gọn là để mai tính. Dọc đường hai đứa ghé vào cửa hàng khô, Linh mua liền 5 gói mì. Mình tròn mắt hỏi.
- Ơ, sao tưởng là đã thống nhất là sẽ đi ăn Lotteria chứ? Em mua mì về mai ăn hả?
- Mua về để tí nữa anh gặm đấy. Ai bảo lúc nãy anh cười trên sự đau khổ của tôi? Linh vênh mặt rồi hát vang một điệu trong khi ném mình túi mì.
- Ờ, đã thế về nấu thật ngon cho cả chủ lẫn chó không chịu đựng luôn. Mình đáp trả.
Về nhà Linh gọi điện bảo cửa hàng mang đến thật. Ngửi mùi thôi mà đã thèm, trong khi mình lại đang tự kỉ với cái xoong nhỏ và hai gói mì. Đang lúc chuẩn bị nấu thì Linh đi vào với vẻ mặt khoái trá. Lại định vào chọc tức đây. Mình chỉ đợi em nổ súng là tuôn ra những bất mãn và ức chế khi bị đối xử như thế luôn. Nhưng không phải, Linh chẳng nói gì cả, em quay người, đứng dựa vào mình. Hai đứa trong tình trạng như vậy phải gần 1 phút. Mình cứng đờ chẳng biết nói gì và không biết Linh đang có ý định gì.
- Lên ăn với tôi nhé. Ngồi một mình buồn lắm. Linh nói.
- Ừ, thế sao lúc đầu bảo là chỉ cho con Bin thôi mà.
- Đừng dỗi nữa được không, đùa một chút không được sao? Nó sẽ có phần gấp đôi khi bọn mình đánh chén xong.
Mình quay lại thì Linh đã quay mặt đối diện với mình rồi. Nhanh thế không biết. Hai đứa cười cười rồi cùng nhau ra phòng khách. Trời ơi, Linh gọi một suất gia đình đầy ú ụ, nhìn mà đã phát no. Mình định lên tiếng thì Linh đã hiểu ý nói ra rồi.
- Tôi mua mì để mai ăn bù vào đó, bữa ăn ngon, mì úp với nước sôi vậy. Anh ăn được thì tôi cũng phải ăn được
- Sao em ăn cắp lời của anh, anh cũng định nói như thế đấy.
Tối hôm đấy hai đứa no căng với thịt gà và milo đầy đá. Con Bin cũng vỡ bụng với một đống xương còn nóng hổi. Ôi, những ngày tháng vui vẻ, cứ hạnh phúc và hài lòng với ngày hôm nay mà không cần biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ thế nào hay trái đất sẽ nổi tung ngay sau đó không.