Quyển 5 - Chương 15
Editor: NguyệtNhân lúc bên ngoài không có người, Lục Vân Dương và Quan Cẩm nâng Đào Vũ đến phòng giải trí ở tầng một. Ôn Tĩnh Hàn đã chờ sẵn ở đó.
Anh nhìn bộ dạng Đào Vũ, nhíu mày: “Vân Dương, anh xung phong đi mời cậu ta về. Bây giờ nhìn thế này không lẽ là anh đánh ngất cậu ta?”
“Bạo lực chỉ dành cho người chỉ số thông minh thấp thôi. Sao tôi có thể làm như vậy được?” Lục Vân Dương còn chưa dứt lời đã bị Quan Cẩm lườm cho một cái.
“Đương nhiên, đôi khi bạo lực là cần thiết.”
Ôn Tĩnh Hàn nhìn hai người đưa qua đẩy lại thầm thấy buồn cười. “Vậy bây giờ làm cậu ta tỉnh lại được không? Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Nếu anh không ngại thì đi gọi những người khác đến được không? Quá trình tôi giải chú ngữ không tiện để người khác quan sát.” Lục Vân Dương nháy mắt mấy cái.
Ôn Tĩnh Hàn nhún vai, ra khỏi phòng.
“Thời gian ngủ kết thúc rồi, tỉnh lại nào.” Lục Vân Dương ghé tai Đào Vũ nói, “Tỉnh lại.”
Quả nhiên, Đào Vũ chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn hai người trước mặt, lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Còn nhớ chuyện gì xảy ra không?” Quan Cẩm lo lắng.
Đào Vũ thong thả chớp mắt, trong đầu như có gì đó dần khôi phục: “Tôi đã làm việc muốn làm, có thể ngừng lại. Việc tôi làm các người cũng biết.” Hắn nhíu mày, dường như không nhớ nổi tại sao lại bị phát hiện.
“Chúng tôi muốn chính tai nghe cậu giải thích. Cho nên cảnh sát Ôn đang đi gọi mọi người.” Lục Vân Dương nói.
“Vậy sao …” Đào Vũ cười khổ, rụt người ngồi trong góc, không định biện bạch hay chạy trốn.
Mọi người lục tục bước vào phòng, ai nấy vẻ mặt mê mang, không biết Ôn Tĩnh Hàn muốn làm gì.
Ngay cả công tước Canterbury lâu rồi chưa lộ diện cũng mang theo hai người đàn ông mặc đồ đen cao to đến, làm mọi người nhỏ giọng bàn tán.
“Hôm nay có tiết mục gì à?” Mẫn Ngôn nâng cằm, dựa nghiêng vào tay vịn ghế.
Ôn Tĩnh Hàn cười khẽ: “Có, một màn kịch kết thúc bằng tử vong.”
“Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.”
“Mọi người sẽ thấy hứng thú nhanh thôi.” Ôn Tĩnh Hàn đứng bên bàn đánh bóng bàn, nhìn những người ngồi dưới, “Hôm nay là ngày đặt dấu chấm hết cho chuỗi sự việc vừa qua, để mọi người yên tâm hơn.”
Ôn Tĩnh Hàn ngồi trên bậc thềm sân khấu, đan mười ngón tay vào nhau: “Mọi chuyện đều bắt đầu từ đám tóc đặt trong khay thức ăn nhỉ, đúng không cô Khương?”
Khương Linh Huyên rùng mình, rồi gật đầu.
“Cố ý để tóc trong khay ăn, mặc áo choàng đen chạy qua chạy lại trên hành lang, dựng màn gϊếŧ người giả ở đuôi thuyền, cuối cùng thật sự xuất hiện nạn nhân … Những việc này liệu có liên quan đến nhau? Hung thủ làm thế vì mục đích gì? Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một giả thiết.” Ôn Tĩnh Hàn quét mắt nhìn mọi người, “Không để mọi người sốt ruột, tôi sẽ nói ngay đây. Trong chuyện này có vài nhân vật như sau: Hung thủ, đồng lõa, mục tiêu A, B, C, cuối cùng là nạn nhân A’, B’. Đầu tiên, hung thủ A, B, C vì một lý do nào đó mà hại chết nạn nhân A’.”
“Khoan đã.” Phương Mạch ngắt lời anh, “A, B, C là mục tiêu mà? Sao lại thành hung thủ?”
“Cứ bình tĩnh đừng nóng, nghe tôi nói hết đã. A, B, C hại chết nạn nhân A’, trở thành hung thủ, nhưng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Để trả thù cho A’, hung thủ thứ hai ra tay, cũng chính là hung thủ của vụ án này. Hung thủ, tính cả đồng lõa của hắn, cùng lên thuyền. Thật ra nói là đồng lõa cũng không chuẩn. Tôi nghĩ tên đồng lõa này tuy hận A, B, C nhưng không muốn dùng cách gϊếŧ người để giải quyết vấn đề. Hung thủ và đồng lõa bàn bạc với nhau, thay món ăn trong khay thành tóc, gợi lại chuyện cũ chôn sâu trong lòng A, B, C, tạo sự khủng hoảng. Mặt khác, trò đùa dai này phủi sạch thân phận đồng lõa, để cô ta xuất hiện với vai trò người bị hại.”
Dưới đài có người muốn nói. Ôn Tĩnh Hàn ngăn lại: “Đừng vội, tôi nói hết sẽ dành thời gian hỏi đáp và biện giải cho mọi người.”
“Sau đó, hung thủ dựa theo kế hoạch chuẩn bị sẵn của mình, thử biện pháp gϊếŧ người. Sở dĩ hắn chọn áo choàng đen là vì để làm đạo cụ, mặt khác là để che giấu gương mặt nếu chẳng may bị phát hiện. Không ngờ lại bị Phương phu nhân tình cờ bắt gặp. Hắn hoảng sợ chạy trốn vào phòng mình, rồi xuất hiện như người ngoài cuộc. Lần đầu tiên thử nghiệm thủ pháp gây án, hắn dùng một hình nhân. Lúc trước Quan Cẩm có nói là từng nhìn thấy một bóng người dừng lại chỗ rào chắn lúc nửa đêm một lát rồi biến mất. Thật ra đó chính là hung thủ. Hắn đứng đó là để giấu hình nhân. Còn hình nhân thì được buộc bằng dây thừng, treo ở cái giá để chỗ mạn thuyền. Thường thì không ai cúi xuống nhìn cả. Sau đó, hắn đổ dung dịch máu giả lên boong thuyền. Hai tiếng sau, nhân lúc không có ai, đồng lõa ra ngắm cảnh, hung thủ nhanh chóng kéo hình nhân lên, cột trên giá, rồi biến mất. Đồng lõa đúng lúc thét lên, gọi mọi người chạy đến, hung thủ đứng bên nhìn phản ứng của mọi người. Quả nhiên khiến A, B, C sợ hãi.”
“Sao tôi có cảm giác hành động hơi thừa thãi?” Quan Cẩm không nhịn được xen ngang một câu.
Ôn Tĩnh Hàn vậy mà lại gật đầu: “Đó cũng là điều mà lúc đầu tôi không nghĩ ra. Kỳ thật đồng lõa chưa bao giờ muốn gϊếŧ người. Nhưng hung thủ đã sớm quyết định. Vì thế, hắn lợi dụng đồng lõa che giấu cho mình, cố ý nói là dùng hình nhân đe dọa A, B, C, đồng lõa đương nhiên là phối hợp. Hung thủ sắp đặt hết rồi. Ngày hôm sau, hắn nói với đồng lõa rằng muốn tra tấn A, B, C lần nữa, lại dùng một hình nhân khác. Nhân lúc trời tối, hắn buộc một hình nhân vào chỗ đó, rồi lấy trộm một ít pháo hoa, tạo hiện trường vụ nổ mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, việc của đồng lõa là làm hình nhân xuất hiện ở chỗ đó. Thế là đồng lõa hoàn toàn không biết gì đi làm. Và thi thể của Đổng Xung đột nhiên bị treo trên giá như một màn ảo thuật.”
“Từ từ, tôi thấy hơi rối rồi.” Tần Sắt nhấc tay nói.
“Mấu chốt nằm ở thủ pháp gây án. Mọi người có nhớ lúc Đổng Xung xuất hiện là khi trời tối, trên biển còn có sương mù không? Mọi người đứng trên thuyền nhìn ra xa chỉ thấy một mảng tối tăm mờ mịt. Hung thủ lợi dụng điều kiện tự nhiên, dàn dựng một màn gϊếŧ người hoàn hảo. Nạn nhân mặc áo choàng đen không phải để tạo bầu không khí rùng rợn, mà để che giấu. Đầu tiên, nhân lúc nhân viên phục vụ bận đưa thức ăn lên tầng bốn, không ai đi qua boong thuyền đằng sau để đến nhà bếp, hung thủ dời Đổng Xung đã chết mặc áo choàng đen đến buộc chặt vào giá, rồi nhét áo thừa vào khe hở giữa các mối dây thừng. Toàn bộ thi thể sẽ như một xác ướp được bọc trong vải đen. Sau đó, hắn làm giá sắt chuyển động. Đúng thế, là chuyển động. Cái giá đó được cố định trên boong thuyền, mọi người nhìn kỹ sẽ thấy có năm đinh ốc vít chặt để cố định xuống sàn. Hung thủ tháo bốn cái ốc, chỉ để lại cái ở giữa, và thế là cái giá có thể tự do chuyển động. Hung thủ xoay cái giá để thi thể hướng ra biển. Mọi người đi ngang qua sẽ chỉ thấy bên kia cái giá là một vùng tối đen. Trừ phi đứng sát vào, nếu không không thể phát hiện trên đó có thứ gì. Chờ pháo hoa nổ, mọi người chạy tới boong đằng trước, đồng lõa lại tranh thủ cơ hội dùng tốc độ nhanh nhất xoay cái giá lại, lắp thêm một con ốc, thế là cái giá không dịch chuyển nữa. Sau đó, cô ta thả áo choàng ra để nó bay theo gió biển, mình thì chạy ra đằng trước chỗ mọi người. Không lâu sau, thi thể bị thuyền viên đứng ở xa phát hiện.”
Ôn Tĩnh Hàn dừng lại lấy hơi: “Mệt chết đi được.”
Công tước nhíu mày. Người mặc áo đen vèo cái lấy ra một chai nước, hai tay dâng lên cho Ôn Tĩnh Hàn, rồi nhanh chóng biến mất.
“Đồng lõa mà anh nói …” Lục Vân Dương nhìn về phía Vương Húc Đồng đương thở phào như trút được gánh nặng.
“Đúng vậy, chính là Khương Linh Huyên.”
Khương Linh Huyên bấu chặt tay vịn ghế, ngẩng đầu lên: “Anh chỉ suy đoán thôi.”
“Đúng. Người đầu tiên phát hiện ra tóc là cô. Người đầu tiên phát hiện hình nhân cũng là cô. Người chạy đến sau cùng tối hôm thi thể xuất hiện vẫn là cô. Nhiều sự việc trùng hợp như vậy, tôi không nghi ngờ cô cũng khó.”
“Bằng chứng đâu?”
“Cô Khương, tôi biết cô muốn che giấu cho hắn, nhưng không cần thiết đâu. Đúng không, Đào Vũ?” Ôn Tĩnh Hàn thản nhiên nhìn Đào Vũ mệt mỏi tựa vào lưng ghế.
Đào Vũ mở miệng, giọng khàn khàn nói: “Lăng Huyền, cảm ơn cô. Tôi lợi dụng cô, vậy mà cô còn che giấu cho tôi. Không cần nữa rồi, việc tôi muốn làm xem như đã xong. Mặc dù có cá lọt lưới, nhưng cứ để kẻ đó sống để chuộc tội với Tiểu Mộng đi.”
Mọi người giật mình nhìn Đào Vũ.
Phương Sâm đứng dậy, mặt mày âm trầm: “Sao cậu lại gϊếŧ người!”
“Bởi vì họ đáng chết! Gϊếŧ người đền mạng là lẽ đương nhiên. Kể cả em gái ngoan của ông nữa, nếu cô ta không gặp may thì lúc này đã đi gặp Tiểu Mộng rồi.” Đào Vũ cười cợt.
Phương Sâm kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cúi đầu túm chặt góc áo, thân thể như run lên.
“Tiểu Mộng là gì của cậu?” – Ôn Tĩnh Hàn hỏi.
“Tiểu Mộng là em gái cùng mẹ khác cha của tôi, và là bạn gái của Đào Vũ.” Người trả lời là Khương Linh Huyên. “Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, bà xây dựng gia đình một lần nữa, rồi sinh ra Tiểu Mộng. Nhưng quan hệ giữa tôi với Tiểu Mộng rất tốt. Em ấy rất hoạt bát, diện mạo chúng tôi lại khá giống nhau. Một năm trước, không biết em ấy làm thế nào mà chơi với một nhóm bạn, cùng nhau đi thám hiểm. Nào ngờ, người đâu chẳng thấy về, chỉ có một thi thể lạnh như băng. Sau đó tôi mới biết được họ gặp mưa bão nên bị tách ra, chỉ có ba người ở cùng em ấy là Đổng Xung, Điền Thanh Lâm và Phương Lâm. Ba người kia sau khi được cứu nói là Tiểu Mộng trượt chân ngã xuống nước, bọn họ không cứu được. Nhưng họ không ngờ rằng Tiểu Mộng có thói quen ghi âm lúc đi du lịch để về làm bản ghi chép. Khi chỉnh lý di vật của em ấy, tôi nghe được một đoạn, chỗ bọn họ sắp bị ngập, bọn họ bàn bạc với nhau quyết định vượt qua dòng nước xiết, Tiểu Mộng xung phong làm người đi sau cùng để giữ dây thừng, khi nào họ qua sông rồi sẽ giữ dây giúp Tiểu Mộng vượt dòng. Nhưng ba người kia qua sông rồi, Tiểu Mộng có gọi thế nào cũng không được đáp lại … Cuối cùng, chỉ còn tiếng kêu run rẩy của Tiểu Mộng … Bọn họ vứt bỏ Tiểu Mộng, tự chạy thoát thân.” Khương Linh Huyên nghiến răng nghiến lợi kể lại.
Phương Lâm càng run rẩy kinh hơn. Elena đứng sau nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói nhỏ một câu.
Phương Lâm mắt ngập nước ngẩng đầu lên: “Chúng tôi không cố ý … Ba người chúng tôi leo lên một tảng đá cao, nhưng chỗ đó lại nhỏ hơn chúng tôi tưởng, gắng lắm chỉ chứa được ba người, không thể thêm một người nữa. Tôi muốn kéo Tiểu Mộng qua, vẫn luôn giữ chặt dây thừng, cho dù bị dòng nước xiết cuốn đi cũng không buông. Nhưng hai người kia lại nói, không biết bao giờ cứu hộ mới đến, chúng tôi không đủ sức kéo cô ấy mãi được. Lúc này có thể tự cứu mình là tốt lắm rồi, đâu thể lo cho người khác. Một mình tôi không giữ nổi, mà tôi cũng rất sợ. Trong lúc hoang mang, tôi đã …” Phương Lâm đột nhiên gục người khóc òa, “Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không muốn, không muốn …”
Tiếng khóc khản cả giọng quanh quẩn trong phòng, như đỉnh điểm của một vở kịch, khi xung đột bùng nổ, rồi dần dần đi đến hồi kết.
Mọi chuyện đã ngã ngũ. Quan Cẩm lại thắc mắc: “Cậu ta bắt chước chữ Phương Lâm gửi tin cho Điều Thanh Lâm, dụ anh ta xuống phòng lạnh, thì sao không ra tay với Phương Lâm trước?”
“Cậu ta có viết, nhưng Phương Lâm không mắc mưu, hoặc có thể nói là không đủ can đảm đi một mình, nhờ thế mà giữ được một mạng.” Ôn Tĩnh Hàn giải đáp, “Cậu ta vốn định từ từ tra tấn người còn lại, nhưng không ngờ trên thuyền lại có cảnh sát rồi cả nhân vật lớn. Cậu ta sợ Phương Sâm kiên quyết quay về điểm xuất phát hoặc trực tiếp liên lạc với trực thăng đến đón mọi người, cho nên bỏ qua kế hoạch khủng bố, hành động dứt khoát luôn.”
“Sao anh biết?”
“Cậu ta nói, lúc tôi và bảo vệ đưa cậu ta về phòng.”
“Chẳng trách cậu ta không chịu ở cùng người khác, ra là để tiện hành động. Cậu ta sẽ không tự sát chứ?”
“Không đâu. Cậu ta bảo muốn dùng thời gian còn lại để hồi tưởng về cô gái đã chết kia. Gia đình Đào Vũ vốn có điều kiện khá tốt, sau đó gia cảnh sa sút, bản thân cậu ta cũng dần buông xuôi, nào ngờ lại gặp Đường Mộng dũng cảm lạc quan, dần tìm lại hy vọng vào cuộc sống. Đáng tiếc, cái chết của Đường Mộng đã đẩy cậu ta chìm sâu dưới vực thẳm. Từ khi biết nguyên nhân Đường Mộng chết, cậu ta chỉ sống với một mục tiêu duy nhất này thôi.”
“Người muốn báo thù rửa hận nhiều thật đấy …” Quan Cẩm thì thầm.
“Gì cơ?”
“Không có gì. Nhưng màn phá án vừa rồi của anh cho tôi một vài linh cảm. Để tôi về ngẫm lại đã.”
“Linh cảm?” Ôn Tĩnh Hàn không hiểu, quay sang nhìn Lục Vân Dương im lặng nãy giờ.
“Gần đây em ấy đang định sáng tác.” Lục Vân Dương nhoẻn miệng cười.
“Sáng tác cái gì?”
“Ví dụ như đổi tên cho con thuyền này thành ‘Người trả thù’ chẳng hạn.”
“… Thật sáng tạo.”