Chương 20
3 – Quân Lương, chi bằng chúng ta cùng chết.- Kết hôn? - Nghe thấy Thẩm Ngôn nói tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là kinh ngạc, sau đó cảm thấy vui thay cho chị ấy. - Hay quá, có lẽ đây là tin tốt lành nhất mà em nghe được trong thời gian gần đây.
Từ đầu đến cuối Thẩm Ngôn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng và đúng mực, không giống với những cô gái khổ sở chờ đợi bạn trai cầu hôn, sau khi khó khăn lắm mới đạt được tâm nguyện, cảm động đến rơi nước mắt.
Có lẽ sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy tôi đã trở nên khác người, hoặc có lẽ là tôi luôn rất khác người. Có điều trước đây biết cách che giấu. Nhưng khi nghe thấy tin vui này, tôi không kìm được nắm tay chị ấy, chân thành nói:
- Chị Thẩm Ngôn, chúc mừng chị!
Chị ấy mỉm cười:
- Thực ra bản thân chị cũng cảm thấy có chút vội vàng. Bao nhiêu năm nay chị cứ phiêu bạt mãi. Mỗi lần nhìn thấy cảnh hai người nắm tay cùng về nhà trên phim, chị lại nghĩ đến bao giờ tình tiết này mới xuất hiện trong cuộc đời của mình.
Mặc dù chúng tôi hơn kém nhau năm tuổi nhưng những gì chị ấy đã trải qua nhiều hơn tôi gấp nhiều lần. Nhưng khi chị ấy nói câu ấy, tôi vẫn cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi xót xa.
Chúng ta chỉ nhìn thấy vòng sáng trên bề mặt của mặt trăng, còn phần ẩn khuất trong vũ trụ như thế nào e rằng chỉ nó mới biết được.
- Sơ Vi, em biết không? Hôm ấy chị nghe Lê Lãng nói muốn kết hôn với chị, mặc dù anh ấy nói anh ấy vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng cũng nguyện cố gắng để học cách làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Chị là một người điềm tĩnh, nhưng cũng đã khóc trước mặt anh ấy…
Tôi gật đầu lia lịa, không hiểu vì sao tôi chỉ muốn để chị biết tôi hiểu cảm giác của chị. Tối hôm ấy, khi Cố Từ Viễn nói với tôi những lời ấy, tâm trạng của tôi giống tâm trạng của chị, cảm thấy mình bất lực. Chỉ trong một giây mà nảy ra biết bao suy nghĩ. Bao năm nay, tôi chưa bao giờ tưởng tượng người đàn ông của mình trong tương lai sẽ như thế nào.
Còn bây giờ tôi đã biết đó là một người như thế nào.
Một người không có quá nhiều điểm nổi bật, một người khiến tôi vui cũng khiến tôi buồn, một người thật lòng yêu thương tôi và đáng để tôi yêu, khiến tôi muốn trao cả hiện tại và tương lai cho người ấy. Vì sự xuất hiện người ấy, tôi có thể tha thứ cho những gì mà trước đó vận mệnh đã gây khó dễ cho tôi.
Tôi thật sự hiểu điều đó.
Có thể nhận ra Thẩm Ngôn cũng có chút xúc động, hai mắt ngấn lệ:
- Sơ Vi, những năm trước đây, năm nào chị cũng đi du lịch, nhưng trên những tấm ảnh đó, ngoài việc nhìn thấy tuổi của mình càng ngày càng lớn, chị không nhìn thấy điều gì khác. Chị không thấy niềm vui, sự thoả mãn, hạnh phúc và an bình… Chị luôn cảm thấy mình giống bồ công anh, gió thổi tới đâu, chị sẽ bay tới đó.
Thật không ngờ bồ công anh cũng có ngày phải rơi xuống đất… Ngày anh ấy tặng chị chiếc nhẫn, chị khóc thảm thiết. Chị chưa bao giờ nói kết hôn nhất định phải có kim cương Tiffany, áo cưới Vera Wang… Mọi người đều nói kim cương vĩnh hằng nhưng trong lòng chị, một sinh mạng mới được tạo ra từ xương máu của hai người vĩnh hằng hơn kim cương.
Tôi nhìn người con gái hạnh phúc trước mắt. Cô ấy đang chìm đắm trong thế giới của mình, nói những lời về tình yêu. Đây không phải là câu hay nhất mà tôi đã từng nghe nhưng khiến tôi xúc động nhất.
Hạnh phúc nhé! Hạnh phúc không khó như thế…
Sau khi chia tay Thẩm Ngôn, tôi đi xe về trường, bỗng nhiên rất muốn được gặp Cố Từ Viễn. Anh nhận được điện thoại của tôi, vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá nam, chạy đến trước mặt tôi, túm lấy tôi nhìn trái nhìn phải, đến khi chắc chắn tôi vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm:
- Em làm gì thế? Gọi anh ra ngoài bằng cái giọng ấy, làm anh sợ hết hồn! Anh còn tưởng em bị xe đâm!
Sau khi làm lành, anh lại nói với tôi bằng cái giọng điệu không chút thương hoa tiếc ngọc như trước đây nhưng tôi thấy như thế rất tốt. Tôi hy vọng, anh yêu tôi vì tôi là tôi chứ không phải là vì những gì bi thảm mà tôi đã trải qua.
- Em nói cho anh biết nhé, chị Thẩm Ngôn sắp kết hôn rồi! - Không biết vì sao tôi bắt đầu nói năng lộn xộn.
Cố Từ Viễn nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau, anh lấy giọng nói:
- Khụ… cái này chúng ta… vẫn chưa đến tuổi…
- Trời ơi, muốn chết à? Em không có ý đó! - Tôi rất muốn cho anh hai cái bạt tai. Sao anh lại ngốc như thế chứ, sao lại xuyên tạc ý của tôi?
Ngừng một lát, tôi nói tiếp:
- Không biết vì sao, em rất muốn khóc.
Nói xong câu ấy, tôi thấy sống mũi cay cay. Cố Từ Viễn thấy tôi như vậy, không nói gì nữa.
Lúc ấy, một cái ôm hơn lời nói rất nhiều.
Dĩ nhiên lúc ấy tôi không nhìn thấy Viên Tổ Vực đang đứng ở sau cái cây đại thụ cách ký túc xá không xa, lặng lẽ nhìn tất cả.
Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Ngôn nộp đơn từ chức. Cấp trên tỏ ra rất tiếc nuối, nhưng cho dù công ty níu kéo cô như thế nào, cô đều chỉ mỉm cười từ chối.
Mọi người đều biết rằng người con gái thường ngày trông có vẻ rất cứng rắn, mạnh mẽ, thực ra điều mà cô ấy quan tâm nhất vẫn là gia đình.
Lúc cô thu dọn đồ trong phòng làm việc, trợ lý hỏi:
- Chị đã suy nghĩ kỹ rồi sao?
Thẩm Ngôn sững người, quay sang nhìn khuôn mặt trẻ trung của trợ lý. Đó là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, khuôn mặt toát lên vẻ thẳng thắn, có một vẻ đẹp khiến người ta xót xa.
Thẩm Ngôn cúi đầu nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời:
- Thực ra tất cả mọi việc trên đời nếu muốn nghĩ thông suốt đều rất đơn giản, chỉ cần em hiểu thế nào là buông tay.
Trợ lý nháy mắt, dường như không thể hiểu được ý của Thẩm Ngôn.
Có điều, điều đó không quan trọng, quan trọng là Thẩm Ngôn biết rằng mình thật sự đã từ bỏ một số chuyện.
Nếu không phải vì biết chuyện em gái của Lê Lãng gặp phải Sở Khanh, vì phẫu thuật chửa ngoài tử ©υиɠ không thành công dẫn đến vô sinh, thực ra bản thân Thẩm Ngôn cũng không chắc chắn có thể dùng cái thai trong bụng để ép hôn thành công hay không.
Khi nhắc đến chuyện này, Lê Lãng không kìm nén được tâm trạng của mình. Đó cũng là lần duy nhất Thẩm Ngôn nhìn thấy dáng vẻ kích động của anh. Nhắc đến kẻ xấu xa đã huỷ hoại một đời em gái anh, những đường gân trên cổ anh hằn lên:
- Năm ấy, nếu không phải em gái anh ra sức kéo anh, nhất định anh sẽ chém chết thằng khốn ấy!
Thẩm Ngôn nhìn anh và nói:
- Thực ra chuyện này cũng không phải do một phía. Bây giờ loại đàn ông như thế rất nhiều, khắp các đường, phố lớn nhỏ đều dán quảng cáo nạo phá thai…
Cô vẫn chưa nói xong đã bị Lê Lãng thô bạo ngắt lời:
- Dù sao anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Nếu bạn gái anh có con, anh sẽ lấy cô ấy!
Lúc Lê Lãng nói câu này, họ vẫn chưa yêu nhau. Nhưng cũng chính vì câu nói này, Thẩm Ngôn hạ quyết tâm sẽ ở bên người đàn ông này.
Người đàn ông này là người thích hợp nhất để đưa cô thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ.
Bước ra khỏi công ty, cô gọi điện cho Lê Lãng nói với anh:
- Em đã thôi việc rồi, căn nhà cũng giao cho bên môi giới rồi, để họ giúp em cho thuê… Còn anh?
Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cô.
- Một công ty ở chỗ nhà anh đã trả lời anh. Họ đồng ý nhận anh vào làm. Anh đã đặt vé máy bay, bốn hôm nữa chúng ta cùng về nhà.
Cùng về nhà.
Sau khi cúp máy Thẩm Ngôn mua một cốc trà sữa trong quán trà sữa bên đường. Cô nói với đứa trẻ trong bụng:
- Con yêu, con sẽ không giống mẹ đâu. Con sẽ có một gia đình và một tuổi thơ hạnh phúc.
Nước mắt lại rơi trên khóe mi của cô.
Dường như tất cả những chuyện không hay đều qua đi, tôi thật sự bắt đầu tin thành ngữ: Qua cơn bĩ cực tới hối thái lai. Đặc biệt là khi Quân Lương đến xin lỗi tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Vì thế sau khi cô ấy nói xong câu: “Mình xin lỗi”, tôi ngây người một phút không có bất kỳ phản ứng nào.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên tôi cảm thấy dường như Quân Lương biến thành một người khác. Dĩ nhiên cô ấy vẫn xinh đẹp, bước đi giữa đám đông vẫn khiến người ta chú ý nhưng có cái gì đó hơi khác…Tôi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc là cái gì?
Khí sắc, nét mặt, ánh mắt và cả con người cô ấy… Đều khác xa so với trước đây. Tôi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng bị cô ấy ngăn lại:
- Sơ Vi, mình biết có một số chuyện đã xảy ra rồi, không thể coi như là chưa từng xảy ra. Nhưng quả thực cậu là người bạn duy nhất của mình suốt bao năm nay.
Dáng vẻ của Quân Lương khi nói câu ấy khiến tôi nhớ lại buổi tối năm chúng tôi mười sáu tuổi. Giữa trời gió tuyết, đôi mắt của cô ấy rất đen và sáng, khoé miệng toát lên vẻ cứng cỏi, kiêu ngạo. Cho dù trải qua biến cố như vậy cũng không làm mất đi sự kiêu kỳ vốn có của cô ấy.
Cái gì đã khiến cô ấy trở nên như thế này? Tôi thấy lòng nhói đau, vội vàng lắc đầu nói:
- Nói gì vậy, yêu nhau còn cãi nhau nữa là, huống hồ hai chúng ta là con gái, cậu nói có đúng không? Những chuyện đã qua để cho nó qua đi, chúng ta đừng để bụng.
Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy ánh lên nụ cười gượng gạo. Phản ứng của tôi đúng với dự định của cô ấy. Qua nét mặt của cô ấy, tôi cảm nhận được rằng dường như cô ấy vẫn còn chuyện khác muốn nói với tôi.
Tôi nín thở chờ đợi, đến tận khi cô ấy hít một hơi thật sâu, nói cho tôi biết quyết định của cô ấy.
- Mình quyết định chia tay với Đỗ Tầm.
Khó có thể tin được cô ấy là người đưa ra được quyết định này. Dĩ nhiên không chỉ một mình tôi, còn có Cố Từ Viễn. Nhưng cho dù chúng tôi có khuyên bảo, giảng giải như thế nào, cô ấy vẫn tỏ ra rất kiên quyết.
So với tôi và Cố Từ Viễn, dĩ nhiên Đỗ Tầm càng không thể chấp nhận.
Một người trước đây lúc nào cũng lạnh lùng, không thích nói cười như Đỗ Tầm dường như hoàn toàn mất hết lý trí. Cậu ta túm lấy tôi và Cố Từ Viễn, hỏi đi hỏi lại:
- Vì sao cô ấy lại như thế? Vì sao lại nói chia tay vào lúc này… Khó khăn lắm chúng mình mới được ở bên nhau, gặp biết bao chuyện cũng không từ bỏ, lúc này cô ấy nói chia tay? Vì sao?
Đỗ Tầm đấm vào xe. Tôi và Cố Từ Viên đều kinh ngạc trước dáng vẻ điên cuồng của cậu ta, không biết nói gì.
Một lúc lâu sau, tôi bước ra và nói:
- Đỗ Tầm, Quân Lương nói cô ấy… mệt rồi…
- Mệt?
Đỗ Tầm quay sang nhìn tôi, cười khẩy rồi hỏi lại:
- Vì sao mệt? Vì qua lại giữa hai người sao?
Tôi khômg hiểu ý của cậu ta nhưng tôi nhận ra lúc này trông cậu ta rất đáng sợ. Sau đó, Cố Từ Viễn kéo tôi ra sau lưng rồi nói với Đỗ Tầm:
- Cậu gặp Quân Lương rồi nói chuyện rõ ràng đi, dù sao đây cũng là chuyện giữa hai người.
Khi Đỗ Tầm phóng xe đi, tôi có một linh cảm chẳng lành. Nhưng rốt cuộc linh cảm này là gì tôi cũng không rõ.
Tôi nắm tay Cố Từ Viễn, không biết nói gì.
Ngồi trên ghế lái phụ, Quân Lương hiểu thế nào là vật đổi sao dời.
Mấy phút trôi qua, hai người không ai nói gì mà lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng cách đó không xa. Khoảnh khắc ấy, tất cả những cảnh tượng vui và buồn trước đây hiện lên trong tâm trí của họ.
Quân Lương lặng lẽ quay mặt sang, ngắm nhìn khuôn mặt của Đỗ Tầm. Anh cau mày nhưng không nhận ra nét vui buồn trên khuôn mặt.
Một luồng hơi lạnh trào dâng trong tim, Quân Lương cố kìm nén nỗi nghẹn ngào, khẽ nói:
- Đỗ Tầm, chúng ta… - Nhưng cô mới chỉ bắt đầu đã bị Đỗ Tầm ngắt lời bằng một nụ hôn bất ngờ.
Đây là cảm giác chưa từng có, có cảm giác bị thương.
Khó khăn lắm mới đẩy được anh ra, nước mắt của Quân Lương tuôn rơi:
- Em thật sự mệt rồi, chúng ta dừng lại ở đây.
Sau khi nói xong câu ấy, trong thoáng chốc Quân Lương cảm thấy Đỗ Tầm trước đây đã trở lại. Một chàng thiếu niên hăng hái, hăm hở, một chàng thiếu niên nổi bật dưới ánh đèn ở quán bar…Vì sao lại thành ra thế này? Trước đây anh làm gì cũng khiến em cảm thấy rất vui. Vì sao sau này những niềm vui ấy trở thành gánh nặng đè nén khiến em không thể thở được…
Đỗ Tầm nhìn ra phía mặt hồ phẳng lặng, bỗng nhiên anh nói:
- Quân Lương, chi bằng chúng ta cùng chết.
Bao nhiêu năm sau, Quân Lương vẫn nhớ ba phút ngắn ngủi ấy. Đỗ Tầm sa sầm mặt giống như bị mây đen che phủ. Anh nhấn ga, Quân Lương nhắm mắt, thu mình lại, nắm chặt dây an toàn…
Chỉ là ba phút mà thôi nhưng bỗng chốc cảm giác như cả một đời.
Về sau Quân Lương nói với tôi cảm giác lúc ấy:
- Tim như bắn ra khỏi l*иg ngực, cửa xe bị khoá, cửa sổ bị khoá… Mình tưởng rằng sẽ chết chắc… Bỗng nhiên mình rất bình tĩnh.
Chút thời gian cuối cùng trong ba phút ấy, cô ấy đánh cược với Thượng đế.
Người ngồi bên cạnh là người cô đã từng bất chấp tất cả để yêu, là người cô không tiếc đối đầu với cả thế giới để ở bên, là chỗ dựa duy nhất sau khi cô mất đi gia đình.
Cô đánh cược với Thượng đế: Nếu hôm nay tôi sống được thì coi như đã chết vì tình yêu, nếu hôm nay tôi sống, tôi sẽ rời xa người này, sống thật tốt.
- Thực ra đến thời khắc quan trọng giữa sống cả chết, mình nhận ra mình vẫn rất yêu anh ấy. - Khi nói câu ấy, hai mắt Quân Lương ướt nhoà.
Cuối cùng, bánh trước đã sát mép hồ, bỗng nhiên Đỗ Tâm dừng lại.
Anh như người mất hồn, buồn rầu xua tay với Quân Lương:
- Em đi đi.
Giây đầu tiên sau khi thoát khỏi cõi chết, Quân Lương mở mắt, không thể tin rằng mình vẫn còn trên thế gian. Đợi đến khi cô chắc chắn mình không chết, vẫn còn sống, cô không nhìn Đỗ Tâm mà mở cửa xe rồi bước đi.
Không dám quay đầu, không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ của Đỗ Tầm…
Cô biết rằng họ đã hết, hết thật sự.
Nhưng cô không biết rằng rốt cuộc mình đã thắng hay thua trong lần đánh cược với Thượng đế…
Việc đầu tiên mà một người vừa thoát khỏi cõi chết trở về như cô đã làm sau khi về trường là gọi điện cho mẹ. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, bao nhiêu năm trôi qua, cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ. Nhưng qua chuyện này, bỗng nhiên cô rất muốn quay về với thời điểm trước mười sáu tuổi, quay về với khoảng thời gian vui vẻ bên mẹ…
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quân Lương nắm chặt điện thoại, toàn thân giống như ngọn núi lửa tuôn trào. Cô bắt đầu gào khóc:
- Mẹ ơi… con nhớ mẹ…
Đợi sau khi bình tĩnh, Đỗ Tầm muốn xin lỗi Quân Lương vì hành vi kích động của mình lúc ấy. Nhưng anh không biết rằng có một số chuyện đã được định sẵn.
Anh nhắn tin cho Quân Lương, nói là mình chờ cô ở tầng hai quán bánh ngọt ở đối diện ký túc xá nữ, nếu cô không đến anh sẽ không đi. Cuối cùng anh viết trong tin nhắn: “Quân Lương, anh chỉ muốn nói với em lời xin lỗi”.
Do dự rất lâu, cuối cùng Quân Lương vẫn đi.
Cô vừa gội đầu xong, vẫn chưa kịp sấy tóc, hất tóc ra sau. Lúc đi qua đường cô nhìn thấy Đỗ Tầm ngồi trên tầng hai của quán bánh ngọt. Anh ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn về phía cô.
Chỉ cách nhau một tấm kính, một con đường nhưng hai người đã từng yêu nhau sâu sắc như đang bị ngăn cách giữa rừng đao biển kiếm, giữa sông băng buốt lạnh…
Trong lòng Quân Lương vang lên câu hỏi: Còn có thể quay lại được không?
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy mình trả lời rất rõ ràng: Không thể nữa rồi.
Hồi nhỏ, cô có một quyển truyện thành ngữ. Cô nhớ rất rõ trong đó có một bức tranh, người trong tranh ngồi trên một con thuyền gỗ nhỏ, chăm chú đánh dấu chỗ chiếc kiếm của anh ta rơi xuống.
Khắc chu cầu kiếm.
Đỗ Tầm, việc làm ngốc nghếch như vậy chúng ta đừng nên làm nữa.
Nhìn Đỗ Tầm trước mắt, Quân Lương nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp anh ở quán bar hồi học lớp mười hai. Hồi ấy anh thật tốt… Người đang cau mày mệt mỏi ngồi trước mặt là ai?
Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Quân Lương.
Đỗ Tầm nói:
- Xin lỗi em, anh biết có thể em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn nói với em lời xin lỗi. - Quân Lương mỉm cười ngắt lời anh.
- Đỗ Tầm, em không trách anh, cũng hy vọng anh đừng trách em. Không phải không còn yêu nữa, chỉ là tình yêu của chúng ta thật sự không thể tiếp tục được…
Trong khoảng thời gian Quân Lương giấu tôi, âm thầm làm thủ tục thôi học, tôi hoàn toàn không có bất kỳ cảm nhận gì với tất cả những chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Có lẽ sau khi trải qua nỗi đau đớn, một người vốn nhạy cảm như tôi đã trở nên chậm hiểu với rất nhiều chuyện.
Tôi chỉ nhận ra đã từ rất lâu, rất lâu rồi Viên Tổ Vực không liên lạc với tôi vì một câu nói của Đường Nguyên Nguyên: “Trong khoảng thời gian bà nội cậu mất, ngày nào anh chàng đó cũng đợi cậu ở cổng ký túc”. Vốn dĩ vẫn đang trong giờ học, chính vì câu nói của cô ấy mà tôi bật dậy khỏi ghế!
Là tôi không tốt, tôi trọng sắc khinh bạn, lúc không vui là tôi tìm anh kể khổ, bảo anh ở cạnh tôi. Đợi đến khi trời quang mây tạnh, tôi lại quên anh!
Nghĩ một lúc lâu, tôi nhắn tin cho anh: “Này, anh khoẻ không?”
Không nhắn tin lại, không hề nhắn tin lại. Có thể là lời hỏi thăm của tôi nghe có vẻ giống như quảng cáo thuốc dạ dày nổi tiếng. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình thật ngốc.
Chờ suốt cả buổi chiều, đến tận lúc trời tối mà vẫn không thấy nhắn lại. Tôi đành phải gọi điện cho anh. Không ngờ người nghe máy không phải là anh mà là mẹ của anh.
Ngồi trong phòng khách nhà Viên Tổ Vực, nhìn thấy chiếc bàn ấy, trong đầu tôi lập tức hiện lên những lời anh nói, dáng vẻ khi mẹ anh gục mặt xuống bàn đợi anh. Tôi nhìn người phụ nữ trung niên trông già nua trước mắt, so với tuổi của bác ấy thì chưa già như thế này… Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn…
Nhìn bác ấy, tôi thấy khoé mắt cay cay. Bác ấy rót cho tôi một cốc nước. Chiếc cốc có vết cáu bẩn nhưng tôi không nói gì mà đưa lên miệng uống.
Có lẽ vì tiết kiệm điện nên không dùng bóng đèn công suất lớn. Ánh đèn trong phòng rất tối. Trong ánh đèn u tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ mái tóc điểm bạc của bác Viên.
Nhìn bác, tôi không kìm được nhớ tới mẹ. Sau đám tang của bà nội, tôi thấy mái tóc của mẹ có thêm rất nhiều sợi bạc…
Nghĩ đến đây, tôi thật sự cảm thấy rất buồn.
Bác Viên không hề cảm nhận được cảm xúc của tôi. Tôi không nói, bác cũng không nói. Một lúc lâu sau, tôi chủ động hỏi chuyện:
- Thưa bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không biết vì ánh đèn hay vì lý do khác mà đôi mắt của bác rất đυ.c, dường như tất cả những tai nạn và nỗi đau đều được chứa đựng trong đôi mắt ấy. Qua lời kể ngắt quãng của bác cuối cùng tôi đã biết được mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mình không có mặt trong cuộc đời của Viên Tổ Vực.
Viên Tử Vực đứng ở cửa ký túc xá nữ, tận mắt nhìn thấy tôi và Cố Từ Viễn làm lành, bỗng chốc cảm thấy bất lực và tức giận. Trong lúc kích động, anh quyết định sau này sẽ không thèm để ý tới tôi nữa.
Trong tâm trạng ấy, anh đã uống mấy chai, càng uống càng bực mình.
Không ngờ khi về nhà, chuyện càng bực mình hơn đang chờ anh.
Mẹ anh ngây người nhìn đồng năm mươi tệ trên bàn. Nhìn thấy anh về cũng không hỏi một câu: “Con ăn cơm chưa?”. Đây là lần đầu tiên mẹ như vậy, anh trợn trừng hai mắt đỏ ngầu hỏi mẹ:
- Mẹ sao vậy?
Câu hỏi khiến mẹ anh không kìm được nước mắt.
Mẹ vừa khóc vừa nói với anh tên béo thối tha ăn không ngồi rồi trên phố đã mang tiền giả đi mua năm mươi tệ bánh bao. Lúc ấy đông người, mẹ cũng không nhìn rõ. Đợi đến khi phát hiện ra muốn nói lý lẽ với hắn thì bị hắn chửi là: “Đồ quả phụ đáng chết”…
Nói đến đây, mẹ nghẹn ngào đến nỗi không thể nói tiếp được nữa, cầm tờ tiền giả đi vào phòng ngủ, không chịu mở cửa.
Trong phòng ngủ phát ra tiếng nức nở khe khẽ khiến Viên Tổ Vực nghĩ đến buổi tối sau khi bố mất. Anh thề rằng chỉ cần mình còn sống, nhất định sẽ không để mẹ phải buồn như thế nữa.
Trời tối như thế nào thì nỗi phẫn nộ của chàng thiếu niên mãnh liệt như thế.
Lúc mẹ anh đóng cửa khóc trong phòng ngủ, anh xông vào bếp, lấy con dao gọt hoa quả đã lâu không dùng đến, mở cửa, chạy về phía nhà tên béo, chạy về phía vận mệnh mà anh đã biết trước...
Toàn thân tôi run rẩy. Trước mặt bác Viên, một người vốn nhanh mồm nhanh miệng như tôi không nói được lời nào.
Hệ thống cách âm của căn phòng cũ kỹ không được tốt lắm, tiếng ti vi của nhà hàng xóm xuyên qua bức tường truyền sang, ồn ào náo nhiệt không biết đang phát chương trình gì nhưng càng khiến căn phòng lạnh lẽo hơn.
Quả thực không thể ở lại được nữa, ở lại thêm một giây thôi tôi cũng thấy giày vò, chỉ có thể vội vàng dứng dậy, nói với người phụ nữ trước mặt mình:
- Bác đừng buồn quá, chỉ là gây thương tích cho người khác thôi... Nếu cải tạo tốt sẽ được sớm ra ngoài. Cháu sẽ thường xuyên đi thăm anh ấy, quan trọng nhất là bác phải giữ gìn sức khoẻ...
Bác ấy không tiễn tôi ra cửa. Đối với bác ấy, phải sống tiếp thế nào và phải trải qua những ngày không có đứa con trai đang bị giam trong ngục mới là nỗi bận tâm lớn nhất. Bác ấy không còn tâm trạng nào mà để ý tới một người xa lạ như tôi.
Bước ra khỏi nhà Viên Tổ Vực, tôi ngồi xuống đường, khóc rất lâu.
Tôi cảm thấy rất có lỗi. Nếu tôi không ích kỷ như thế, hoàn toàn không quan tâm đến anh ấy sau khi đã làm lành với Cố Từ Viễn. Nếu tôi không đẩy anh ấy ra xa như vậy khi anh ấy muốn an ủi tôi, có lẽ anh ấy sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy…
“Cô đùng tỏ ra bao la như thế, cô tưởng mình là Thánh Mẫu Maria à?” Đây là câu nói duy nhất mà Viên Tổ Vực đã nói với tôi khi tôi đến thăm anh.
Trong mười lăm phút vào thăm ngắn ngủi, chỉ một mình tôi nói. Tôi nói với anh:
- Em đã đến thăm mẹ anh. Tinh thần bác ấy không tốt cho lắm, còn mọi thứ vẫn ổn.
Anh yên tâm, có thời gian rảnh em sẽ đến thăm mẹ anh. Anh cố gắng cải tạo thật tốt để được sớm ra ngoài.Thật sự xin lỗi anh, nếu em sớm biết thế nà em sẽ…
Nói đến đây, Viên Tổ Vực ngắt lời tôi bằng câu nói ấy, sau đó đứng dậy đi và, không thèm nhìn tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh, nhìn rất lâu, rất lâu mà không thể bình tĩnh được.
Viên Tổ Vực, anh hận em ư?
Hay là vì không muốn em day dứt nên cố tình tỏ cái vẻ lạnh lùng như thế để em thấy?
Không phải là em cố tỏ ra như thế, thật sự là em không thể tha thứ cho sự hờ hững và khinh mạn của mình bấy lâu nay. Em không thể tha thứ cho mình vì mỗi lúc yếu đuối em tìm đến anh nhưng sau khi có được sự yên bình và hạnh phúc, em hoàn toàn không để ý đến cảm giác của anh…
Tâm trạng hổ thẹn này giống như một con sâu đang bò trong tim. Nó gặm nhấm từng chút, từng chút niềm vui không mấy dễ dàng của em.
Em biết anh không muốn nghe câu này nhưng em làm sao có thể vui vẻ tận hưởng tình yêu mà không hỏi han anh trong lúc anh đang khó khăn như thế…
Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…
Vận mệnh lúc nào cũng cho bạn một đòn chí mạng vào cái lúc mà bạn không thể ngờ tới.
Trời sáng như vậy mà bạn vẫn cảm nhận được bóng đêm bất ngờ ập tới bao trùm lấy bạn… Giống như mỗi lần đi tàu về thành phố Z, đột nhiên đi vào đường hầm, ngoài khuôn mặt trắng nhợt của mình trên cửa kính, bạn không nhìn thấy gì cả.
Tôi nhận được điện thoại của Lâm Mộ Sắc đúng vào cái lúc ấy.
Cô ta khẽ nói:
- Tống Sơ Vi, cô có muốn gặp tôi lần cuối không? Cố Từ Viễn đang trên đường tới gặp tôi rồi.
Đôi bàn tay đã vô số lần kéo tay ra khỏi hạnh phúc, ném tôi vào hang sâu thăm thẳm lại một lần nữa tấn công tôi.
Đứng trên đường xe cộ tấp nập, bỗng nhiên tôi có cảm giác như đang đứng giữa hoang mạc cổ xưa.
Dường như trong cuộc sống của tôi có những cánh cửa không thể mở hết. Trước khi mở một cánh cửa, tôi tưởng rằng sắp được nhìn thấy thế giới mới bao la vô tận nhưng không ngờ, phía sau mỗi cánh cửa đều là bóng tối.
Dường như hố đen của vũ trụ đang kéo tôi chìm xuống sâu hơn…
Lúc tôi đang ở trên xe thì Cố Từ Viễn đã đến chỗ đó trước tôi một bước.
Lâm Mộ Sắc mặc áo lông trắng, quần bò, đi giày vải, xõa tóc, lắc lư trên lan can tầng bảy. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô ta cũng chẳng thèm quay đầu lại.
Đàn chim bay lượn giữa không trung, cảnh tượng này khiến Cố Từ Viễn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Là… cảnh tượng Trần Chỉ Tình nhảy lầu mà hôm ấy Đỗ Tầm đã nói với anh. Chính là như thế này…
Cố Từ Viễn thấy lòng chùng xuống, giọng nói cũng có chút run rẩy:
- Lâm Mộ Sắc, rốt cuộc cô muốn thế nào?
Cô ngoảnh đầu lại, nhìn Cố Từ Viễn rồi mỉm cười:
- Anh muốn học Đỗ Tầm không? Tôi không bận tâm học Trần Chỉ Tình.
- Cô đừng có điên nữa! - Tình thế cấp bách, Cố Từ Viễn cũng chẳng bận tâm đến phong độ, khí chất nữa - Mẹ kiếp, đây không phải là cùng một chuyện. Trần Chỉ Tình là bạn gái chính thức của Đỗ Tầm. Tống Sơ Vi là bạn gái chính thức của tôi. Cô không hiểu rõ mối quan hệ này à?
Cho dù Cố Từ Viễn lo lắng như thế nào, Lâm Mộ Sắc vẫn ngồi trên lan can không nhúc nhích.
Giằng co một lúc, Cố Từ Viễn không kìm được lại gần kéo cô ta xuống:
- Cô xuống đây đã!
Lâm Mộ Sắc khéo léo tránh tay anh, né người ra ngoài một chút. Cuối cùng cô ta nói:
- Cố Từ Viễn, anh đừng tưởng rằng hôm nay tôi muốn dùng cái chết để bắt anh ở bên tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không cần!
- Không cần!
Toàn thế giới như chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gào xé ruột xé gan của cô ta!
Anh tưởng rằng tôi vẫn còn bận tâm ư? Tôi không cần gì cả!
Rất nhiều đêm sau đó, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ đến hình ảnh Cố Từ Viễn ngã trước mắt tôi…
Chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cánh tay phải của Lâm Mộ Sắc đang chới với giữa không trung. Nhưng tôi thật sự, thật sự không biết rốt cuộc cánh tay ấy muốn kéo anh hay đẩy anh…
Cảm giác tanh nồng từ khoang ngực dồn lên cổ họng, tôi giống như một khúc gỗ, đổ gục xuống. Tiếng kêu gào của Quân Lương, đám đông xung quanh, tất cả đều biến mất trong thế giới của tôi…