Say Rượu Tình Ý

Chương 1

Chương 1
Cả sảnh đường náo nhiệt tiếng hoan hô, cười đùa ríu rít không ngừng, ca múa mừng cảnh thái bình, rượu thơm mồi ngon, ăn uống linh đình. Tối nay, Nhất phẩm đại tướng quân Tư Mã Dục nổi danh của triều đại này vì yêu tử Tư Mã Diệu tổ chức yến tiệc mừng hai mươi hai tuổi vô cùng long trọng, mở tiệc chiêu đãi phần đông quan lại trong triều, hết sức xa hoa, cầu kì như muốn thổi phồng lên con trai ông được Hoàng thượng sủng như thế nào, con đường thăng quan tiến chức về

sau sẽ càng thuận lợi ra làm sao.

Ta ngồi bên cạnh phụ thân, mỉm cười uống rượu dùng bữa, thỉnh thoảng lại phải tiếp người nào đó đột nhiên tiến lên chào hỏi, hàn huyên vài câu. Tốt xấu gì cha ta cũng là thần tướng, cùng Tư

Mã Dục cùng ngồi cùng ăn, có người đến a dua nịnh hót cũng không phải sự kiện kì lạ gì.

-“Tư Mã công tử thật tuấn tú!”

-“Tư Mã công tử thật anh dũng tài giỏi!”

-“Tư Mã công tử……”

“……”

Ta cười, nói đến nói đi cũng chỉ là những câu nói nhàm chán kia. Nhưng quả thật hắn đúng là anh dũng tài ba hơn người thật, thực lực của hắn, so với người khác ta càng hiểu biết rõ hơn, dù sao cũng là người Nguyên Diệp ta nhìn trúng, kém thế nào được?

“A Diệp, sao không thấy ngươi lên tiếng gọi ta?”

Ta nghiêng mặt nhìn vị nhị ca phong lưu phóng khoáng của mình: “Thời điểm vừa vào cửa không phải đã ‘’ vấn an’’ qua rồi còn gì?”

“Hừ, chỉ nói cho có lệ là giỏi. À, mà A Diệp này, gần hai năm nay ta thấy ngươi và Diệu cư xử với nhau rất lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn các người vẫn là hảo bằng hữu cơ mà? Có xích mích phải không? ” Một bên nhị ca cùng tiểu thư khuê các tán tỉnh cười đùa, một bên câu được câu không buôn chuyện cùng ta.

“Không ” Ta nhún nhún vai,“Chẳng qua nhân gia hiện tại đã là người trọng yếu bên cạnh Hoàng thượng, làm gì còn thời giờ cùng với người nhàn cư vi bất thiện như ta chơi đùa như xưa.”

“Ừm, đúng là như thế thật.” Hắn đồng ý gật gật đầu, đột nhiên nói bâng quơ “Sao trong triều bây giờ lắm lương thần thế không biết.”

Vừa định nói hắn sao giờ đổi gió, bắt đầu quan tâm đến triều chính như thế, lại nghe hắn cảm thán: “Nếu lương thần lắm như vậy, bảo sao cũng có không ít sâu gạo như chúng ta, thế mới duy trì sự cân bằng sinh thái được! Nầy, nghe nói Thành tây mở thanh lâu mới tên Di Hương Viện, khi nào chúng ta nên đi góp vui đâyyyy”

Ta bĩu môi, bóp trán nhìn vẻ mặt cuồng dã háo sắc của hắn, nhịn không được thấp giọng than phiền:“Tha cho ta đi~ ta làm sao có thể háo sắc như ca ca nguơi chứ.”

Hắn nghe vậy nhíu mày nói: “Hứ, không biết ta nói xong, ai là người chỉ hận không thể chắp cánh bay đến đó trước đấy.”

‘’ Được rồi. Ta thừa nhận ta cũng háo sắc không kém gì ai. Nhưng, ca ca phải nhớ rằng, lần này là đến phiên ca ca gánh vác trách nhiệm đấy nhé.”

“Hử? Nhanh như vậy đã đến phiên ta rồi sao Σ( ° △ °|||)|. Ừm, được rồi, được rồi.” Bởi vì có ít nhiều bất mãn, nhị ca không ngừng nhíu mày, lẩm bà lẩm bẩm “Phiền toái, lại phải nghe cái tên kia cho một bài ca không ngừng rồi.”

“Các đệ lại định bày trò gì?” Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của ” cái tên kia ” bỗng nhiên từ sau truyền đến.

“Đại ca!”

”Khác

!”

Ta cùng nhị ca đồng thời giơ ra vẻ mặt tươi cười đón chào, vô tội nhìn người thanh niên anh tuấn, cứng rắn đang đi tới.

“A Diệp, phụ thân gọi đệ qua tán gẫu cùng A Diệu đó.” Lời nói của đại ca vĩnh viễn lạnh như băng, lại thêm thói quen ra mệnh lệnh đã khắc vào tính cách.

Nguyên Khác chính là đại ca của ta, huynh ấy đã kế thừa gia nghiệp, ở trong triều làm quan không nhỏ. Cũng bởi vậy phụ thân sẽ không chấp hai con sâu gạo, không làm gì trong nhà như hai đứa con còn lại. Lấy tiền tài của ông ra mà nói, vẫn nuôi được tuốt hai tên vô dụng này. Điều này khiến cho ta tiêu dao thật thoải mái ㄟ(≧◇≦)~

“Hả? Tán gẫu cái gì?”

Ta tự cầu trời đất ban phúc lành cho bản thân, lại liếc mắt sang nhìn vẻ mặt đau khổ của nhị ca, mặc kệ đi, lần này nhị ca đã hứa sẽ chịu trách nhiệm từ A tới Z rồi, vì thế ta nhanh chóng đứng dậy đi tìm phụ thân.

“Diệp nhi, ngươi nhìn coi, A Diệu của chúng ta thật có bản lĩnh, còn trẻ tuổi mà đã giữ chức Phó tướng, ngươi cũng nên hảo hảo tỉnh lại, tỉnh lại đi!” Tuy rằng biết ta đời này là vô phương cứu chữa rồi nhưng phụ thân thỉnh thoảng vẫn muốn giáo huấn vài ba câu cho bõ tức.

“Bá phụ, người đừng nói như vậy. Diệp cũng rất xuất sắc……” Đôi mắt hắn mở to, trong suốt dễ dàng phát hiện ra sự ngượng ngùng trong đó.

“Nó xuất sắc ở đâu ra, có mà nức tiếng háo sắc ấy!” Phụ thân hung hăng hết trừng mắt nhìn ta lại khe khẽ thở dài.

“Suỵt suỵt, phụ thân, có người cha nào lại nói nhi tử của mình như vậy không?” Ta bất mãn nhìn phụ thân, liếc trắng mắt. Lão nhân gia ở trước mặt ta nói chuyện càng ngày càng không kiêng kỵ gì, nhưng bây giờ còn có người khác ở đây đó, cũng không chú ý một chút hộ ta sao? Hãy biết giữ chút thể diện cho con cái đi (╰_╯)

“Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi –”

“Ngừng ngừng!” Ta lập tức đánh gãy những “lời hay ý đẹp ” đang muốn tuôn trào của ông, ” Phụ thân không phải muốn con cùng Diệu hàn huyên với nhau sao? Thế thì phụ thân và Tư Mã bá bá phải đi ra chỗ khác đi.” Nếu mà lại để cho ông nói tiếp thì ta chỉ nước khóc ròng.

Phụ thân hào phóng trừng mắt nhìn ta thêm mấy cái, sau khi thấy đủ mới chịu quay lưng bỏ đi.

“Ngươi lại cho rằng ta đi tìm hoa hỏi liễu thật à?” Giọng nói của ta có chút vô tội, bất đắc dĩ, ủy khuất ngước nhìn hắn.

Aiiii, thế đấy, quả này phụ thân khiến ta gặp họa rồi

Ó__Ò

Nhìn người kia hơi thở vốn tràn ngập ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn lãng rạng ngời, giờ phút này mày rậm nhíu sâu, ánh mắt trừng lớn, hiển nhiên là đang rất tức giận.

“Đừng nghe phụ thân ta nói lung tung.” Ta hạ giọng xuống thật thấp,“Cái này …không phải là do ngươi muốn ta làm thủ thuật che mắt còn gì?”

“Hừ!” Cuối cùng lửa giận của hắn lại được chuyển hóa sang một kiểu khác, hắn nhếch mép nhìn ta, thản nhiên nói: “Đêm nay ta sẽ đến phòng của ngươi……trừng trị ngươi”

Ta cười đến sáng lạn,“Hoan nghênh quan khách tới thăm.” Chỉ cần đến phòng ta thì hết thảy đều dễ làm rồi….

——

“Chiêu Văn Vương giá đáo!” Giọng nói cao vυ't của gã thái giám bỗng vang lên, phá tan không gian ồn ào nơi đại sảnh.

Mọi người nghe vậy bèn lục đυ.c quỳ xuống —

“Không cần đa lễ, bổn vương đến để chúc mừng Tư Mã công tử.” Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính từ cửa truyền đến. Ngay sau đó, vị Chiêu Văn Vương tuấn mỹ nhất triều đại Đại Lịch trong lời đồn đại đã tiêu sái xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Sau khi trải qua hành lễ truyền thống chán chê mê mải, Chiêu Văn Vương được vị đại tướng quân vẫn đang thụ sủng nhược kinh cẩn trọng an bài, ngồi ở vị trí quan trọng nhất của một bàn. Mọi người không khỏi thấp giọng ca ngợi, nói cái gì mà thì là mà đại tướng quân mặt mũi ghê gớm thật, ngay cả vị thập nhất hoàng tử – Chiêu Văn Vương được Hoàng thượng vô cùng sủng ái cũng lê bước đến góp vui.

Ở giữa lũ người không ngừng thúc ngựa nịnh hót nhau, dưới ánh hào quang của phụ thân, của đại ca nên hai con sâu gạo là ta và nhị ca càng thêm mặc sức mà ăn uống, nghe ca hát. Cuộc đời thật khoái hoạt.(*´▽`*) Muôn năm, muôn năm! Sống trên đời là phải biết tự tìm niềm vui cho mình, quan tâm đến ai khác làm quái gì chứ ~

Ba phần men say đã ngấm vào người, ta lơ đãng giương mắt —

Xa xa, một đôi mắt tối đen như mực với ánh nhìn gần như xuyên qua vòng vây của mọi người, không kiêng nể gì nhìn chăm chú vào ta. Tia nhìn ấy rõ ràng mang theo ý vui đùa, cùng phóng túng. Khi ánh mắt giao nhau, đột nhiên y nâng ly rượu lên hướng ta.

Ta ngẩn người, có chút không thể tin được vươn ngón trỏ, chỉ chỉ chính mình. Ngay lập tức, con người tuấn mỹ như thần kia cong khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa làm cho ta có chút hoa mắt. Nhẹ nhàng gật gật đầu, y nâng tay uống một hơi cạn sạch.

Ta theo bản năng cũng giơ ly rượu trong tay lên kính y một chén, uống cho đến khi thấy đáy thì thôi. Mọi chuyện chỉ có thế, thế mà không hiểu sao ta lại cảm thấy …chả hiểu gì

Ò__Ò Haizz, vị Chiêu văn vương này …dị thật!

Nguyệt hắc phong cao yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thiên địa.*

*Không trăng, không sao, gió cuốn vù vù, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trời đất.

Nguyên phủ, trong phòng của ta.

“Được rồi, được rồi. Đừng làm cái bản mặt khó coi đấy nữa. Hôm nay là sinh thần của ngươi đấy nhé.”

Ta đưa tay ôm thân hình gày gò, cao không sai biệt với ta lắm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Lễ vật của ta đâu?” Hắn không khách khí chìa tay ra trước mặt ta.

“Ta không phải là …lễ vật sao?” Cúi đầu hôn hôn lên tay hắn, nhưng bị gạt ra không thương tiếc 〒_〒

“Ngươi nói thật chứ?” Nét mặt tuấn lãng biểu lộ một chút tà khí cười cợt, hai tay đem ta áp chế ở trên giường, “Vậy thì…ta đây sẽ không khách khí đâu đấy?”

Hả? Cái gì, cái gì? “Khụ khụ, tuy rằng ta không phải có ý tứ đấy, nh.. nhưng, nếu ngươi muốn…… lại làm đau ta …ta…cũng sẽ cố nhịn ……” Ta nghênh ngang bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn, biểu tình cực kì khẳng khái hy sinh.

“Ừm…… Thôi quên đi, ngươi không có công phu, thân thể phục hồi lại chậm, vẫn là…… ngươi tới đi……”

Nói xong bèn cúi đầu hôn ta.

Đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, ta nhếch mép mỉm cười, quay người ngăn chặn hắn, đoạt lại quyền chủ động. Loại cảm giác này cơ hồ là tội ác, nhưng cũng là cực hạn vui thích ~(づ  ̄ ³ ̄)づ~

“…… Ta phải đi rồi……” Thanh âm hắn sau khi có ‘’tình hình’’ qua đi càng trở nên khàn khàn, gợi cảm hơn.

“Đừng đi.” Nhìn thấy cái lưng bóng loáng đầy sức dụ hoặc, ta không kìm lòng được ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

“…… Nếu không đi sẽ có người nhìn thấy……”

“Thấy thì làm sao chứ? Ai mà chả biết chúng ta từ nhỏ đến lớn đều chơi đùa cùng nhau, ở lại nơi này thì có cái gì không đúng?” Lại hơn một lần khuyên bảo,“ Hai năm nay ngươi không chấp nhận cho ta chủ động đi tìm ngươi, ngươi cũng không quang minh chính đại tới tìm ta, ngay cả người bất cần đời như nhị ca cũng sinh nghi, còn tưởng rằng chúng ta xích mích đấy.”

Hai năm trước, cũng là giờ này khắc này, hắn nói hắn yêu ta, muốn hiến thân cho ta. Ban đầu chỉ là tình cảm yêu mến bình thường, từ nay về sau thoát thai hoán cốt……

“…… Không được… Khi ở cùng một chỗ với ngươi, ta … ta không có biện pháp duy trì thần sắc… Ta tự mình biết … sẽ bị nhìn ra ……”

“Thế trước kia thì sao? Chính ngươi nói ngươi đã yêu ta từ lâu lắm rồi mà? không phải vẫn tới tìm ta chơi cùng còn gì?”

“…… Có một số việc một khi xé ra, bại lộ ở trong không khí sẽ vô pháp ẩn tàng …..”

Hắn xoay người đối mặt ta, nhìn thật sâu vào đáy mắt ta.

“Đừng đi……” Ta vẫn còn không ngừng nói lại câu nói kia. Quả thật ta không muốn phải vượt qua đêm dài lạnh như băng một mình, ta sợ lạnh, cực độ tham luyến độ ấm thân thể, ta khát vọng ôm và được ôm.

“Cũng không phải là không còn gặp nữa, ngày mai ta sẽ lại đến tìm ngươi.”

Hôn nhẹ lên môi ta một cái, hắn vội vàng đứng dậy.

Ta cực kì phiền muộn nhìn thân hình thon dài tốt đẹp bị y phục từng cái, từng cái một bao trùm lấy. Mặc xong y phục, hắn xoay người nhìn ta lưu luyến, cười một cái, sau đó nhanh chóng phi thân nhập vào trong bóng đêm —

Ta bất đắc dĩ thở dài, cũng đứng dậy mặc thêm áo ngoài. Đẩy cửa, nhẹ nhàng nhảy, nhắm ngược hướng hắn vừa đi mà lao nhanh.

“A, là Nguyên tam gia ~~~

Thanh Thanh đợi người đã lâu.” Tú bà giống như thấy một thỏi kim nguyên bảo sắp bay đến túi, cười đến lại cười đi, cười gian không tả được, làm ta run rẩy hết cả người.

Tùy tay ném ra một thỏi bạc, ta quen thuộc chạy lên lầu.

Đêm dài lạnh như băng, ta cần độ ấm thân thể……