Lâm Gia Thiếu Nữ

Chương 81: Giữ gìn

Lúc này, nếu Trình Trinh Hiểu không đem Lâm Cảnh Nguyệt ra so sánh với Lâm Cảnh Nhàn, thì hắn vẫn cảm thấy Lâm Cảnh Nguyệt cũng khá là tốt đó chứ.

Dẫu sao, Lâm Cảnh Nguyệt vẫn là một mỹ nhân kiều mị, quyến rũ.

Và nàng ta thực sự rất nóng bỏng khi ở trên giường nha.

Cứ như thế, Trình Tri Hiểu lại nhìn Lâm Cảnh Nguyệt thêm vài lần.

Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy vui mừng. Nàng biết mà, chẳng qua Trình Tri Hiểu chỉ nhất thời bị ả tiện nhân Lâm Cảnh Nhàn mê hoặc mà thôi, trong lòng hắn mãi mãi cũng chỉ có một mình nàng!

Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt đang kìm nén sự vui sướиɠ ở trong lòng, thay vì trực tiếp nhào tới, thì lại trưng ra vẻ mặt dịu dàng, ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi.

Đợi cho đến khi Trình Tri Hiểu đã đi đến trước mặt, Lâm Cảnh Nguyệt mới vui mừng, nói: “Trình đại ca, ta chờ huynh rất lâu rồi.”

Giọng nói quyến rũ vô cùng, Trình Tri Hiểu nghe thấy, cũng rất hưởng thụ.

Trình Tri Hiểu mỉm cười nói: “Cảnh Nguyệt muội muội.”

Chỉ một tiếng Cảnh Nguyệt muội muội, gần như biến Lâm Cảnh Nguyệt thành một dòng suối chảy trên sông.

Lâm Cảnh Nguyệt vui mừng nhìn Trình Tri Hiểu, sau đó lộ ra vẻ mặt lo lắng nói: “Tỷ tỷ xảy ra chuyện như vậy, muội rất lo lắng, liệu nó có ảnh hưởng đến hôn sự của chúng ta không?”

Lâm Cảnh Nguyệt nói ra câu này, lập tức khiến Trình Tri Hiểu nhớ tới, vừa rồi Lâm Cảnh Nguyệt còn dùng mọi cách sỉ vả Lâm Cảnh Nhàn, dường như muốn làm chuyện này trở nên lớn hơn.

Và đương nhiên, Trình Tri Hiểu không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, mặc dù hắn không muốn Lâm Cảnh Nhàn gả cho Trình Tri Quân, nhưng hắn cũng không muốn Lâm Cảnh Nhàn gả cho người khác đâu.

Nếu để nàng gả cho người khác, hắn sợ sẽ không còn cách nào để tiếp xúc với nàng. Nhưng nếu, Lâm Cảnh Nhàn đến Trình phủ, vậy chỉ cần, trong lòng nàng còn có hắn, hắn sẽ luôn có cơ hội đem tiền của Lâm Cảnh Nhàn đưa vào trong tay mình.

Nghĩ như vậy, trên mặt Trình Tri Hiểu liền có chút chán ghét nhìn Lâm Cảnh Nguyệt.

Nữ nhân này, trừ dung mạo xuất chúng, lại có chút đa tình, thì trên thực tế, cũng chẳng trợ giúp được gì cho lợi ích sự nghiệp của hắn.

Trong lòng Trình Tri Hiểu, sự nghiệp mới chính là thứ quan trọng nhất, nếu hắn có thể một đường tiến thẳng bước lên mây, nữ nhân như Lâm Cảnh Nguyệt, hắn muốn bao nhiêu mà chẳng được chứ?

Bất kể chuyện đó có ảnh hưởng đến chuyện chung thân giữa hắn và Lâm Cảnh Nguyệt, thì hắn nhất định cũng phải nói như thế. Phải cảnh cáo cái loại nữ nhân ngu xuẩn này, không nên có tâm tư khác, nếu để con đường của hắn bị đứt gánh giữa đường, hắn phải tìm cách nào để xoay sở chứ?

Mặc dù Trình gia cũng không phải là gia đình nghèo khó gì. Nhưng so với các quan lại trên kinh thành, còn kém quá xa, căn bản không có gì để đáng nói.

Nhưng Lâm Cảnh Nhàn thì khác, đồ cưới của Vương thị năm đó, có những bức tranh và thư pháp nổi tiếng, trân bảo nhiều đến không đếm xuể.

Tại thành Thanh Châu này, không một tiểu thư con nhà đại gia nào có thể so sánh được.

Cho nên, bất kể như thế nào, Trình Tri Hiểu cũng không muốn bỏ qua Lâm Cảnh Nhàn.

Vì vậy, vẻ mặt Trình Tri Hiểu nghiêm nghị nói: “Cảnh Nguyệt muội muội, ta biết muội không thích tỷ tỷ muội, nhưng đối với chuyện vừa rồi, muội tuyệt đối không thể đùa. Nếu truyền đi, chỉ sợ, Trình gia chúng ta sẽ cảm thấy môn phong Lâm gia các muội không tốt, sẽ không để ta cưới muội đâu.”

Nghe thấy Trình Tri Hiểu nói như vậy, ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt sáng lên, lời Trình đại ca nói, có phải nhất định sẽ cưới nàng không? Thật không ngờ, hắn thực sự quan tâm đến hôn sự của bọn họ!.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Cảnh Nguyệt lại suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, có phải Trình Tri Hiểu muốn bênh vực ả tiên nhân kia không?

Ngay cả khi nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng vẫn phải thừa nhận, rằng Trình Tri Hiểu vẫn luôn bênh vực ả tiện nhân đó. Bằng không, lúc Lâm Cảnh Nhàn lựa chọn, ánh mắt của hắn đâu có dán chặt vào ả như thế.

Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ nghĩ.

Liền lấy hết dũng khí nói ra: “Trình đại ca, không phải trong lòng huynh đã có tỷ tỷ rồi chăng? Cảm thấy ở chung với ta, là oan ức cho huynh sao?.

Trong lòng Trình Tri Hiểu hừ lạnh một tiếng, có thể không oan ức ư? Nhưng có oan ức thì cũng phải ăn cho hết, thế là Trình Tri Hiểu nhẹ nhàng nói: “Muội suy nghĩ nhiều rồi, ta đối với tỷ tỷ muội chỉ là chút tình cũ, nhưng trong lòng ta, chỉ thực sự là thích nàng thôi.”

“Ta không phải là một kẻ máu lạnh, tình cảm trước kia, cũng không thể một sớm một chiều mà quên đi được. Còn nàng, chính là người sẽ sống chung với ta, bây giờ nàng cũng có một ít vị trí ở trong lòng ta rồi.”

“Chuyện ta thích nàng, cũng không phải là chuyện sớm chiều được, mà là sẽ trông nom cho nàng cả đời.”

Vào thời điểm này, Trình Tri Hiểu đã học được cách, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma.

Không thể không thừa nhận, hắn thực rất biết cách dỗ dàng nữ nhân nha.

Kiếp trước, chẳng phải hắn cũng đã từng lừa dối được Lâm Cảnh Nhàn sao?

Lúc này, sắc mặt của Lâm Cảnh Nguyệt đỏ bừng nhìn Trình Tri Hiểu, theo nàng, Trình Tri Hiểu có thể thẳng thắn thổ lộ tình cảm với Lâm Cảnh Nhàn cho nàng biết, thực sự đã coi nàng chính là người trong lòng hắn rồi.

Là thực sự rất quan tâm đến nàng, thực sự yêu nàng.

Hơn nữa, nàng cũng thích phần si tình này của Trình Tri Hiểu. Mặc dù, sự si tình này bây giờ của hắn là dành cho Lâm Cảnh Nhàn, nhưng không bao lâu nữa, nàng sẽ sớm trở thành người duy nhất ở trong lòng hắn.

Lâm Cảnh Nguyệt liếc mắt đưa tình ẩn ý nhìn Trình Tri Hiểu, người nam nhân này, nàng không chọn sai mà!

Nhưng nàng không biết, lúc này, nàng chính là từng bước đi vào hố lửa.

Cả hai kiếp, người nam nhân mà nàng ra sức tranh đoạt lấy, chính là một con sói cắn người không tiếc nhai cả xương, là một kẻ vong ân bội nghĩa.

“Trình đại ca…chàng thật tốt với ta!.” Lâm Cảnh Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt nói.

Cơn tức giận hôm nay, đã tiêu tan gần một nửa.

Trình Tri Hiểu cười cười, vươn tay ôm Lâm Cảnh Nguyệt vào lòng.

Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy tim mình như muốn bay ra ngoài.

Nhưng nàng nào biết, ánh mắt của Trình Tri Hiểu, vào lúc này, cũng đang nhìn Ngọc Liễu.

Ngọc Liễu mặt mày xinh đẹp nhìn Trình Tri Hiểu, Trình Tri HIểu cũng nhìn Ngọc Liễu thêm vài lần.

Nụ cười ở trên mặt Ngọc Liễu ngày càng đậm, trên mặt Trình Tri Hiểu cũng không nhịn được, mà nở nụ cười theo.

Trong lòng Trình Tri Hiểu, Lâm Cảnh Nguyệt thậm chí còn không bằng Ngọc Liễu, vì dù sao, Ngọc Liễu cũng sẽ không chiếm lấy vị trí chính thê này của hắn!

Trong lòng Trình Tri Hiểu thực sự muốn cưới một người có thể giúp ích cho sự nghiệp của hắn.

Lâm Cảnh Nguyệt, chỉ là con của một thϊếp thất, mà địa vị hiện tại của ả trong Lâm phủ, dường như cũng không xứng với hắn nhỉ.

Loại nữ tử này, giống như da chó trét thạch cao, dính chặt bên người, không cách nào vứt bỏ.

Sau khi Trình Tri Hiểu buông Lâm Cảnh Nguyệt ra.

Lâm Cảnh Nguyệt đứng thẳng người, sắc mặt đã đỏ bừng đến mang tai, nàng nhìn vị nam tử tuấn lãng ôn hòa này, liền cảm thấy, cả đời sau của nàng, sẽ phong quang vô hạn.

Về phần Lâm Cảnh Nhàn ư? Hiện giờ cứ kiêu ngạo phách lối đi, xem được bao lâu?

Nhưng trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt vẫn có chút lo lắng, nếu nàng và Lâm Cảnh Nhàn cùng nhau gả vào Trình phủ.

Liệu Trình Tri Hiểu có thể làm ra chuyện gì đó với Lâm Cảnh Nhàn không?

Dẫu sao, Lâm Cảnh Nhàn cũng chính là tiểu tiện nhân, vẫn luôn nhung nhớ Trình Tri Hiểu mà! Luôn muốn nhìn thấy nàng không được hạnh phúc mà!

Vì thế, lúc đó nàng mới cấu kết với người ở núi Hổ Đầu, muốn hủy hoại đi danh tiếng của Lâm Cảnh Nhàn, để phá vỡ nhân duyên giữa ả với Trình gia.

Ả có thể chết là tốt nhất, nhưng nếu chưa chết được, thì cũng phải cút thật xa, đừng để ảnh hưởng tình cảm giữa nàng và Trình đại ca.

Tuy nhiên, tính tới tính lui, nàng cũng không thể tính tới chuyện, Trình Tri Hiểu và Trình Tri Quân, hai người đó vốn dĩ vẫn đang bênh vực cho Lâm Cảnh Nhàn.

Mặc dù suy nghĩ của hai người này vốn dĩ khác nhau, nhưng vào giờ phút này, lại có cùng một tâm tư bảo vệ giống nhau.