Nghe được Trình Tri Hiểu nói như thế, trong mắt của Ngọc Liễu đã tràn đầy tình ý: 'Phải nha, vẫn lại đại công tử suy nghĩ chu toàn. Nếu để phu nhân biết được, nàng và nhị tiểu thư cùng chung một phu quân, thì chỉ sợ là, ở tại nơi này, nàng cũng khó mà sống nổi qua ngày rồi.'
Ngọc Liễu vội nói: "Nô tỳ đã hiểu, đa tạ công tử đã vì Ngọc Liễu mà suy tính."
Và hiển nhiên, Ngọc Liễu đã sai, hắn đâu có vì nàng mà suy tính.
Sau khi hắn tỉnh táo, hắn lại không muốn chuyện này bị truyền đi. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Cho nên, mới dùng kế hoãn binh.
Chờ khi Ngọc Liễu đi theo Lâm Cảnh Nguyệt về phủ Trình gia, hắn muốn nàng, cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
....
Ngày hôm nay, mặt mày Ngọc Liễu hiện lên nét xinh đẹp rạng rỡ khác hẳn với thường ngày.
Ngọc Liễu quả thực chẳng may mắn chút nào.
Trần di nương đã nhìn thấy Lâm Tân Mẫn ngắm nhìn Ngọc Liễu rất lâu. Cũng vì điều này, đã dấy lên khúc mắc ở trong lòng của bà.
Nữ nhân này không thể lưu lại ở trong phủ nữa, nếu để lão gia nhìn trúng, thì càng không tốt rồi.
Ở mặt ngoài, Trần di nương không phải là người chuyên ăn phải dấm chua. Bởi vì, bà không muốn Lâm Tân Mẫn thấy thế mà chán ghét bà.
Cho nên, bà mau chóng đẩy Ngọc Liễu đưa qua Lâm Cảnh Nguyệt làm nha hoàn của hồi môn. Chờ đến lúc rời khỏi phủ, thì bọn họ cũng không thể tư thông rồi.
Trần di nương chỉ cần ra tay, thì đã giải quyết xong vấn đề, quả là cao siêu.
Đương nhiên, Ngọc Liễu nào dám ý kiến gì. Vì dù sao, nàng cũng mong ước được đến Trình phủ.
Khi đến Trình phủ rồi, nàng sẽ trở thành di nương, vị trí này cũng đã tốt hơn rất nhiều so với vị trí nha hoàn không có tiền đồ ở Lâm phủ này.
Trần di nương nào đâu biết, một tay chiếu xuống nước cờ rất cao minh kia, lại chính là quả báo, báo ứng lên người nữ nhi của bà.
...
Về phần Lâm Cảnh Nhàn, nàng đang suy nghĩ, nên làm cách nào để đề nghị phu thân đồng ý cho mẫu thân trở về nhà.
Kỳ thực mà nói, từ sớm Vương thị có ý muốn quay trở về rồi, nhưng chỉ còn chờ đợi cơ hội mà thôi.
Vương thị cũng có thể ương bướng, ngang nhiên mà quay trở về. Bởi vì, bà vẫn là chính thê, Lâm Tân Mẫn cũng không ngăn cản bà được, chỉ là...
Lâm Cảnh Nhàn không hề muốn sự tình phát triển theo nước này, cách tốt nhất, chính là vẫn nên tìm lý do gì đó để phụ thân phải đồng ý cho mẫu thân trở về mới được.
Nếu mẫu thân nàng quay về, nàng nhất định sẽ không để Trần di nương ức hϊếp người.
Sẽ đem mọi chuyện mà nàng đã sắp đặt từ trước an bài một lần cho xong.
Hiện giờ, nàng phải tìm cơ hội nào đó, để mẫu thân thuận lợi mà trở về.
...
Lúc này, nàng đã ở tại thư phòng của Lâm Tân Mẫn, ông đang xem văn kiện.
Lâm Cảnh Nhàn vẫn rất yên tĩnh, an lặng đứng đó, không nói lời nào.
Một lúc sau, Lâm Tân Mẫn mới bỏ văn kiện trong tay mình xuống, quan sát Lâm Cảnh Nhàn.
Từ xưa đến nay, ông không hề thân cận với nữ nhi của mình. Hiện giờ nhìn thấy nàng, lông mày nhíu lại: "Nguyên nương, con đến đây tìm ta là vì chuyện gì?"
Đôi mắt của Lâm Cảnh Nhàn đã đỏ hồng, dùng tay lau đi nước mắt, cũng không nói lời nào.
Cảnh khóc lóc này, thực khiến Lâm Tân Mẫn cũng có chút mềm lòng, nói cho cùng nó cũng là nữ nhi của mình, Lâm Tân Mẫn liền mở miệng nói: "Chớ khóc."
Nghe thế, nàng liền quỳ gối xuống đất, nghẹn ngào, mở miệng nói ra: "Phụ thân, hôm qua, không phải Nguyên nương không muốn chọn gả cho Trình Tri Hiểu, mà bởi vì..."
Nói đến chuyện này, trong lòng ông còn mang chút tức giận. Đứa con gái lớn này lại không chịu theo ý ông chọn gả cho Trình Tri Hiểu, mà lại đi chọn cái gã phế vật kia!
Mái tóc đen dài của Lâm Cảnh Nhàn rủ xuống, che đi khuôn mặt của nàng, âm thanh nàng vẫn nghẹn ngào: "Đó là bởi vì, bởi vì, mấy ngày trước đây, mẫu thân đã đến tìm con, bảo con rằng hãy vì muội muội, mà nhường Trình đại công tử cho nó."
Nàng lại ra vẻ ủy khuất, lau đi nước mắt trên mặt mình: "Tất nhiên, con không có đồng ý, ai mà đi nguyện ý gả cho kẻ mất bệnh sắp chết kia chứ? Nhưng lúc đó, mẫu thân đã không vui, còn nói là, bà đã chăm sóc con nhiều năm như thế..."
Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lâm Cảnh Nhàn, sắc mặt của Lâm Tân Mẫn đã đen lại.
Sao lúc đó, hắn lại không nghe Trần di nương nói gì cả.
Hiện giờ, nghe nàng nói như thế, thật khiến ông đối với Trần di nương, bất mãn càng lớn.
Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thì đang cười lạnh một tiếng, ha..., đây là hiệu quả mà nàng mong muốn.
Tiếp theo, nàng vẫn điềm đạm, nhu mì nói ra: "Con còn nhớ, mẫu thân luôn đối tốt với con. Ngày xưa, dù có cái gì, con cũng không tranh giành với muội muội. Nhưng chuyện phu quân là một chuyện không nhỏ, lại liên quan đến cả đời mình. Tất nhiên, con không thể nào đơn đơn giản giản mà nhường đi được. Còn nói, sẽ để con suy nghĩ kĩ càng, nhưng mà chưa kịp suy nghĩ, thì đã..."
"Không ngờ, bà ấy lại đi sử dụng thủ đoạn này, ép con phải nhường Trình đại công tử gả cho muội muội..." Lâm Cảnh Nhàn thở dài một tiếng, dường như rất thất vọng về Trần di nương.
"Dù là như thế, ngươi cũng không cần phải hoàn toàn buông bỏ, ngươi nên biết, gả vào đó, ngươi vẫn là chính thê!" Lâm Tân Mẫn liền nói ra điểm mấu chốt.
Nước mắt của Lâm Cảnh Nhàn như hạt châu mà rơi xuống: "Mặc dù, con rất tức giận mẫu thân đã làm ra loại chuyện như vậy, nhưng con không thể để Cảnh Nguyệt muội muội chịu ủy khuất được. Nếu con làm chính thê, chẳng phải Cảnh Nguyệt phải chịu làm tiểu thϊếp sao? Cảnh Nguyệt muội muội tài mạo xuất chúng, nếu để nó phải chịu như vậy, thật sự quá ủy khuất rồi!"
"Con lựa chọn như thế, xem như cũng là báo đáp ân tình nhiều năm qua của mẫu thân đã chăm sóc chiếu cố cho con. Cũng như là thành toàn tâm nguyện cho Cảnh Nguyệt muội muội... Thỉnh phụ thân có thể hiểu cho con, con biết rõ, là con đã phụ đi tâm ý của người, trong lòng người nhất định rất tức giận, xin người cứ trách phạt!" Lâm Cảnh Nhàn vừa khóc, vừa nói.
Lâm Tân Mẫn gật đầu, mặc dù hắn không thích nữ nhi này, nhưng nó nói không sai.
Ông có chút thương cảm, nhìn Lâm Cảnh Nhàn, rồi thở dài một tiếng: "Nói như vậy, chuyện này đã làm khó con rồi."
Mục đíc của nàng, chính là muốn cho Lâm Tân Mẫn nghĩ rằng, nàng không phải là đứa con ngỗ nghịch, những thứ nàng làm đều là vì Lâm Cảnh Nguyệt!
Mà hôm qua, những lời nàng cự tuyệt Trình Tri Hiểu. Kỳ thực, cũng chỉ là điều mà nàng bắt buột phải nói ra!
"Nữ nhi không cảm thấy khó xử, chỉ là... Nữ nhi sắp phải xuất giá, cũng không muốn để mẫu thân phải chạy đến dạy con quy củ, con muốn... Con muốn để cho..."
Nói đến đây, Lâm Cảnh Nhàn dừng lại một chút, nhìn Lâm Tân Mẫn, rồi mới nói tiếp: "Con muốn Vương thị trở về chỉ dạy cho con!"
Hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn còn phải nể mặt Lâm Tân Mẫn, nên phải gọi Trần di nương là mẫu thân, còn gọi mẫu thân của mình là Vương thị.
Tất nhiên, nàng không cam lòng, nhưng nàng tin rằng, một ngày nào đó, nàng có thể quang minh chính đại mà gọi mẫu thân của mình một tiếng-- mẫu thân!
Nghe đến tên Vương thị, sắc mặt ông lập tức đen lại: "Vì sao ngươi lại nhớ tới bà ta?"
Vẻ mặt nàng suy sụp nói ra: "Vương thị là một gia tộc lớn, dạy cho con quy củ cũng là thích hợp nhất...Còn về phía mẫu thân, rốt cục, con cũng không phải là...Không phải là...con gái ruột của bà. Hiện giờ, muội muội được gả cho Trình đại công tử, sắp sửa là phu nhân của nhà quan. Khẳng định, mẫu thân còn phải lo lắng rất nhiều. Vì thế, đâu còn chỗ nào mà để ý con đây?"
Nếu là ngày xưa, nàng mà nói như thế, Lâm Tân Mẫn nhất định sẽ cho rằng nàng vong ân bội nghĩa, không để ý đến tình cảm của Trần di nương.
Nhưng hiện giờ, rõ ràng Trần di nương ép nàng phải nhường phu quân cho muội muội, lại đem danh phận chính thất nhường cho nó nữa, bản thân lại chịu thiệt gả cho một phế vật... Trong lòng nó có bất mãn cũng là chuyện bình thường.
Cho dù Trần di nương có đối tốt với nó, nhưng cũng không cần phải chịu hy sinh lớn như thế.