Làm như tòa nhà của Lâm phủ này mới được xây vậy, đã lâu như thế, làm gì lại không thể có vài con chuột nhỏ đây? Cho nên, việc quét dọn sạch sẽ hay không, cũng đâu có quan hệ gì đến nàng.
Có điều, Trần di nương đang mắng, Thái Liên cũng không dám trả lời, đành phải nói ra:"Nô tỳ sẽ quét dọn lại một lần nữa."
Ở tại nơi này, Trần di nương vẫn chưa tìm thấy Lâm Cảnh Nhàn, lại bị con chuột làm cho sợ hãi. Vì thế liền đem toàn bộ tức giận đẩy lên người Thái Liên: "Về sau ngươi nên cẩn trọng, bằng không ta sẽ lột da ngươi ra!"
Từ trước đến giờ Lâm Cảnh Nhàn cũng chưa nhìn thấy bộ dáng hung dữ của Trần di nương. Mặc dù, hiện giờ nàng chưa được diện kiến dung mạo giận giữ của bà, nhưng chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng đã đủ biết, Trần di nương ở trước mặt nàng cư xử nhã nhặn và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Bởi vì Trần di nương không bắt được Lâm Cảnh Nhàn, cho nên cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng tận sâu trong lòng bà thề rằng, ta nhất định phải đem bàn chân của ả ti tiện kia lôi ra ngoài mới thôi. Bằng không, để tiểu tiện nhân kia và con đầy tớ đó hợp tác với nhau, thì thật sự không tốt chút nào!
Cũng không phải nói bà tiếc thương gì cho Lâm Cảnh Nhàn, bà nói những lời ngon ngọt như thế, chẳng phải là vì Trình nhị công tử kia sao? Nếu không phải do Lâm Cảnh Nhàn gánh vác trách nhiệm, thì chỉ sợ Lâm Cảnh Nguyệt đã phải ngoan ngoãn gả cho Trình nhị công tử rồi.
Thái Liên vội vàng đi theo ra ngoài, tiễn chân Trần di nương, lúc rời khỏi, cũng không quên đem cửa phòng đóng kín lại.
Đợi một lúc lâu, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hiện giờ, nàng đã cảm nhận được hơi thở của Trình Tri Quân rất rõ ràng.
Nàng cảm nhận được cả người Trình Tri Quân đều áp chặt vào cơ thể nàng, khiến nàng có chút mất tự nhiên, vì thế liền duỗi tay đẩy hắn ra:" Người đã đi hết rồi, huynh có thể thả ta xuống."
Trình Tri Quân nãy giờ bị động như thế, liền bỏ tay ra khỏi cây gỗ, cả người rơi ngay xuống đất. Nhưng Cảnh Nhàn cũng không tốt đến mấy, cũng ngã xuống theo, vừa hay liền ngã đè lên trên người của Trình Tri Quân.
Trình Tri Quân cắn răng nói ra:"Nữ nhân này, cô muốn đập chết ta sao."
Lập tức, mặt của Lâm Cảnh Nhàn đã đỏ đến tận mang tai. Tuy rằng hắn xuất hiện ở trong phòng nàng rất là phiền phức, nhưng vừa nãy cũng chính hắn đã bảo vệ danh tiếng cho nàng.
Điều quan trọng nhất là, một con người to lớn như hắn xuất hiện ở trong phòng nàng, khẳng định ngay cả bản thân hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện.
Nói cho cùng thì, Trình Tri Quân cũng rất vô tội đó chứ.
Lâm Cảnh Nhàn tay chân lúng túng, cuống quít bò từ trên người của Trình Tri Quân, từ dưới sàng giường chui ra ngoài.
Tiếp đó là thở phào một hơi thật nhẹ nhỏm.
Vào lúc này Trình Tri Quân cũng đã đi ra, mượn ánh lửa ở trong phòng, nàng quan sát hắn.
Sắc mặt của hắn có hơi ửng đỏ, màu sắc này hiếm khi được nhìn thấy. Hơn nữa, trong đôi mắt hắn còn mang theo ngọn lửa tối tăm âm trầm, đang nhìn thẳng vào nàng.
Lâm Cảnh Nhàn vội vàng nói ra:" Chuyện kia, ta cũng không biết là đang phát sinh chuyện gì nữa, huynh là bị ai đưa đến chỗ ta?"
Nàng nhất định phải cùng Trình Tri Quân giải thích rõ ràng một lần. Mặc dù, bây giờ nàng cũng có một chút tâm tư đối với hắn, nhưng nàng không muốn hắn hiểu lầm nàng, tuyệt đối không thể để hắn nghĩ rằng nàng đang cố ý quyến rũ hắn.
Trình Tri Quân nhướn mày nói ra: "Là một nha hoàn chỉ đường, bảo ta có thể vào bên trong nghỉ ngơi."
Lâm Cảnh Nhàn hừ lạnh một tiếng:" Xem ra là có người muốn mang hai chúng ta ra làm trò cười để xem rồi!"
Nói xong, Lâm Cảnh Nhàn lại nghĩ đến một chuyện, trên mặt mang theo vài phần hung dữ, thú vị nói ra:" Trình Tri Quân, lẽ nào huynh không muốn biết, Lâm Cảnh Nguyệt đã đi đâu ư?"
Lâm Cảnh Nhàn nghĩ tới, nếu để Trình Tri Quân đi bắt kẻ thông da^ʍ, chậc, chậc, thế thì chuyện tình của Lâm Cảnh Nguyệt và Trình Tri Hiểu kia sẽ được chứng thực một cách chắc chắn. Với lại danh tiếng của ả cũng sẽ hoàn toàn bị phá sạch, đến lúc đó Trần di nương khó mà che hết mọi tội lỗi của nàng ta với người bên ngoài.
Chỉ có điều, đối với chuyện của Lâm Cảnh Nguyệt, Trình Tri Quân chẳng thèm để tâm. Hắn vẫn ung dung ngồi trên ghế, còn thư thả châm trà, hớp một ngụm, rồi mới hỏi: "Chuyện của Lâm Cảnh Nguyệt thì có liên quan gì đến ta?"
Nàng lập tức cứng họng ngay tại chỗ: "Cô ta là vợ chưa cưới của huynh."
"Ồ, nhưng cô ta lại không cam tâm tình nguyện gả cho ta!" Trong giọng nói của Trình Tri Quân tràn đầy vẻ khinh thường.
Trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thầm nghĩ, xem ra Trình Tri Quân đã nhìn thấy tâm tư của Lâm Cảnh Nguyệt rồi. Vì thế, hắn mới nói ra những lời như vậy.
"Chậc, chậc, vậy một chút huynh cũng không thèm quan tâm sao? Nhưng mà, cô ta sẽ để huynh trở thành ba ba*(là đồ rùa bị cắm sừng) đó nha!"Lâm Cảnh Nhàn trêu ghẹo, hỏi lại.
Trình Tri Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Nhàn, rồi lại nói: "Cô ta nhìn trúng đại ca ta, vậy...ta cũng không nên để bụng...ăn miếng trả miếng cho hắn thôi."
Lâm Cảnh Nhàn nghe thấy vậy liền có chút sững sờ, lại có chút kinh sợ, vừa nãy hắn đã nói gì? Nàng nhịn không được liền tự hỏi chính mình.
Sau khi cẩn thận cân nhắc lời nói kia của hắn, nàng mới chợt hiểu rõ, lập tức sắc mặt đỏ bừng hẳn lên: "Huynh đừng có ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ!"
"Lâm đại cô nương, so với muội muội nàng... thì nàng đối với ta lại càng cảm thấy hứng thú hơn." Ánh mắt hắn trở nên sáng rực rỡ nhìn thẳng vào nàng.
Trên vẻ mặt của nàng đã mang theo vài phần nghiêm trọng khó xử, nhẹ ho một tiếng hỏi lại:" Huynh là đang đùa với ta sao?"
Vào lúc này, Lâm Cảnh Nhàn cũng không muốn thua thế!
Trình Tri Quân nhìn nàng, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, tiếp theo một lời tổng kết nói ra: "Không có vạn xuân lâu thì làm sao có một cô nương lớn lên xinh đẹp đến như vậy."
Lâm Cảnh Nhàn nghiến cả răng lợi nhìn hắn, hỏi vặn lại:" Vạn xuân lâu ư?"
Không nói đến hắn là đang có ý định gì, nhưng hắn cứ khinh thường đùa giỡn nàng, còn nói với nàng là loại cô nương ở xuân xuân gì đó, hắn là đang so sánh nàng với loại nữ tử trăng hoa kia sao hả. Trong lòng nàng đã tức muốn hộc máu rồi. Nàng tự nói với mình là hãy kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế lại nào.
Vào lúc này nàng tuyệt đối không được đánh nhau với hắn.
Nửa đời sau của nàng còn phải trông cậy vào hắn đó! -- Trông cậy vào hắn mau chết sớm, nhanh đi siêu sinh, thì nàng mới có thể tự do được.
Chỉ là, vào giờ phút này Trình Tri Quân cũng không hiểu được nàng đang nghĩ gì ở trong lòng, nếu không thì, không biết chuyện sẽ thú vị đến như thế nào nữa.
"Huynh, mau ra khỏi nơi này ngay, cô nương ta đây cần được nghỉ ngơi! Hơn nữa, lúc ra ngoài thì cẩn trọng một chút, đừng để người khác nhìn thấy, nếu không, làm hư danh tiếng của ta, ta sẽ không để yên cho huynh!" Lâm Cảnh Nhàn hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh trục khách.
Ngay lúc đó, dưới tà váy của nàng, đột nhiên xông ra một thứ gì đó.
Ban đầu, nàng có chút sững sờ, tiếp theo sắc mặt đã trắng nhợt, rồi sau đó là nhảy dựng lên. Cập nhật truyện nhanh tại { TRÙMt ruyện. ne t }
Quả nhiên, là con chuột mắt đỏ mũi hồng, đang nhìn nàng một cách chăm chú và thèm thuồng!
Lâm Cảnh Nhàn không dám kêu to, vì sợ sẽ thu hút Trần di nương vừa mới rời đi liền quay lại! Vì thế, cả cơ thể nàng cứ run lên lẩy bẩy, từ từ chậm bước từng bước về phía sau để tránh né.
Có điều, con chuột kia cũng rất là lớn gan, nhìn thấy Lâm Cảnh Nhàn trốn tránh nó, nó liền tiến thêm vài bước nữa.
Vào giờ phút này thì nàng đã hoàn toàn hoảng loạn rồi, nàng vội vàng bước nhanh đến chỗ của Trình Tri Quân, tựa như bắt được một cọng cơm khô, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nói ra: "Có con chuột!"
Trình Tri Quân nhìn thấy thế liền phì cười, không ngờ được một Lâm Cảnh Nhàn khí thế bức người như vậy, vào lúc này tựa như chú chim nhỏ nép vào người hắn.
Hắn híp mắt cười tủm tỉm với con chuột kia, âm thanh lành lạnh mở miệng hỏi ra:" Ngay cả lang còn không sợ, Lâm Nguyên nương như nàng lại đi sợ vật nhỏ này ư?"