Chương 4
Tiệc sinh nhật tối nay công ty Ma Địch tổ chức ở Augus Tower quả thật rất náo nhiệt, long trọng. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng nhạc cùng với ánh đèn trang trí lộng lẫy…Cao Duệ bước vào bên trong liền ngây ngẩn cả người, thật khác xa so với tưởng tượng của hắn, không có nhân vật chính mặc trang phục trang trọng, không có nam nữ trang điểm xinh đẹp, áo quần lộng lẫy…So với những dạ tiệc hắn đã tham dự thì hòan tòan khác xa, không ai hạ giọng, không cần ra vẻ tao nhã, mọi người ở đây vui vẻ thì cười to, khi thì hát vang lên, ngay cả ăn uống cũng tự nhiên như ở phòng bếp nhà mình, không hề khách sáo…
Dù không cam lòng nhưng hắn thật cảm tạ Vệ Tướng Như đã tháo bỏ caravat của hắn, nếu không hắn mặc đồ tây, thắt caravat, mang giày da xuất hiện trong khung cảnh này thì thật là chướng mắt.
“Oa, thật náo nhiệt”, Vệ Tướng nhưng nhìn hội trường hưng phấn la nhỏ.
“Quá mức náo nhiệt, như vậy làm sao bàn chuyện làm ăn?”, hắn không tự giác lại nhướng mi.
“Đừng quá nóng vội, rất nhiều chuyện ngươi càng lo càng không giải quyết được gì”, nàng quay đầu nhìn hắn, thầm nghĩ nên nhắc nhở hắn không nên nóng vội.
“Nói chuyện đã rõ ràng, không cần phải như ra lệnh”, hắn đã đủ phiền, nàng còn ở đó lải nhải nên như thế nào, phiền chết đi được.
Nàng bị mắng, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.
” Cao tiên sinh, biểu tình hiện tại của ngươi sẽ làm Ngải Thác Tháp nghĩ rằng ngươi đến tìm hắn để cãi nhau a”, nàng trêu chọc hắn.
Hắn ngẩn ra, quay đầu trừng nàng liếc mắt một cái.
Nàng làm bộ không phát hiện, trực tiếp một lão nhân đang bị mọi người vây quanh trong hội trường, hạ giọng nói ” a, vị kia không phải là Ngải Thác Tháp chứ?”
Hắn nhìn theo đầu ngón tay của nàng, thấy Ngải Thác Tháp đang cùng phu nhân của mình đang khiêu vũ, thân hình to lớn vui vẻ lắc lư theo tiếng nhạc, chung quanh còn có một đám bạn bè thân thích.
“Đúng là hắn”, hắn nhìn lão nhân có lán da ngăm đen, mái tóc bạc tuy rằng lúc này nhìn giống như một người cha nhân từ nhưng hắn vẫn nhớ những gì Triệu thư ký miêu tả về Ngải Thác Tháp: ngoan cố, tính tình lại cổ quái, cá tính mạnh và cũng đầy thủ đọan, nổi tiếng khó chơi nhất trong giới doanh nhân của Brazil.
Bất quá chưa từng có người hắn muốn hợp tác mà không được, khó chơi như Ngải Thác Tháp cũng sẽ không là ngọai lệ.
Mỉm cười lạnh lùng, hắn quay lưng nhìn Vệ Tướng Như nói ” đi thôi, chúng ta nên đi chào hỏi hắn, chút nữa ta nói gì ngươi hãy dịch lại như vậy, không cho phép tự ý sửa đổi ý tứ cũng không cắt bớt câu chữ, ý nghĩ, nói thêm suy nghĩ của ngươi vào”
“Dạ”, Vệ Tướng Như đứng nghiêm, trả lời ngắn gọn hữu lực, bộ dáng kia cùng một thân tao nhã của nàng căn bản không chút nào hợp với nhau.
Hắn tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, đối với thái độ của nàng thêm chán nản.
Cố kiềm chế sự tức giận, hắn mặc kệ nàng cầm lấy mộ ly rượu bồi bàn đưa tới, xuyên qua đám đông đi đến bên Ngải Thác Tháp.
“Tiệc sinh nhật quả thật rất náo nhiệt, Ngải Thác Tháp tiên sinh”, mặt hắn nở nụ cười dối trá quen dùng trên thương trường, dùng tiếng Anh chào hỏi Ngải Thác Tháp.
Âm thanh náo nhiệt gần như khỏa lấp tiếng của hắn, Ngải Thác Tháp có chút không vui, buồn bực nhìn hắn ” ngươi là…?
“Ta là cố vấn đầu tư của Kình Thiên kim khống ở Đài Loan, tên Cao Duệ”, hắn chủ động vươn tay.
“Ngươi đang nói cái gì? ta chỉ hiểu được nho nha văn, muốn nói chuyện với ta thì hãy dùng nho nha văn”, Ngải Thác Tháp trừng hắn.
Cao Duệ trong lòng thầm giận, cũng không động thanh sắc, quay đầu lấy ánh mắt hướng Vệ Tướng Như ý bảo.
Vệ Tướng Như lập tức đi đến bên cạnh Cao Duệ, thay hắn phiên dịch ” xin chào Ngải Thác Tháp tiên sinh, chúng tôi đại diện cho Kình Thiên kim khống ở Đài Loan, người này là cố vấn đầu tư của công ty chúng tôi, Cao Duệ, ta là Vệ Tướng Như, phiên dịch của hắn”
Ngải Thác Tháp nghe nàng nói lưu lóat tiếng Bồ, hơn nữa dáng vẻ nàng lại xinh đẹp, thanh lịch nên sự phòng bị trong mắt cũng giảm đi không ít.
“Tiếng Bồ của ngươi thật khá, ngươi đã từng sống ở Brazil sao?”, Ngải Thác Tháp tò mò hỏi.
“không có, đây là lần đầu tiên ta đến Brazil”, nàng tươi cười trả lời.
“Nga, vậy mà có thể nói được tiếng Bồ như dân bản xứ, ngươi nói các ngươi từ đâu đến?”, Ngải Thác Tháp cố ý hỏi lại lần nữa.
“Chúng ta đến từ Đài Loan, đại diện cho Kình Thiên kim khống”, nàng không hề lấy làm phiền mà trả lời lần nữa.
“Thì ra là Kình Thiên kim khống a, các ngươi thật lợi hại, có thể biết ta ở đây mà tới tìm, nhưng nguyên tắc của ta là ra khỏi công ty thì ta sẽ không bàn đến công việc, cho nên các ngươi nếu muốn bàn công việc thì ngày mai đến công ty rồi nói sau”, ánh mắt Ngải Thác Tháp dời về phía Cao Duệ, thái độ vẫn ngạo mạn.
Vệ Tướng Như dịch lại những lời hắn nói cho Cao Duệ. Cao Duệ lạnh mặt nhìn Ngải Thác Tháp, khuôn mặt tuấn khốc như muốn đông lại.
Lão gia hỏa này thật đúng là làm cho người ta muốn phát hỏa, khó trách đòan đối ngọai của Kình Thiên kim khống không nói chuyện được với hắn.
Vệ Tướng Như nhìn ra được Cao Duệ cực tức giận, vội vàng đưa hộp xì gà lên và nói ” hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải muốn bàn công việc, chính là trùng hợp biết được sinh nhật của ngươi cho nên mới mang lễ vật đến mừng, nếu quấy rầy nhã hứng của ngươi, vậy trước xin lỗi ngươi”, nàng cố làm dịu đi không khí cứng nhắc.
Ngải Thác Tháp thấy nàng đưa hộp xì gà ra, khuôn mặt đang khó chịu cũng hòa hõan hơn
” đây là……”
“Đây là xì gà cao cấp nhất của Cuba, là một chút tâm ý của Cao tiên sinh, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, hi vọng ngươi sẽ thích”, nàng cười, đồng thời mở hộp xì gà ra.
“Ah, là xì gà cao cấp nhất của Habana. Các ngươi…làm sao biết được ta thích hút xì gà?” hắn ngạc nhiên, lấy ra một điếu xì gà đưa lên mũi ngửi.
Nàng cười mà không nói, quay đầu nhìn Cao Duệ liếc mắt một cái.
Cao Duệ nhìn nàng gật đầu khen ngợi, bất quá, hắn dám cam đoan Ngải Thác Tháp tuyệt không dễ thuyết phục như vậy.
Quả nhiên, Ngải Thác Tháp liền thể hiện vẻ mặt cảnh giác, khẩu khí có chút lạnh lẽo
“Các ngươi đừng nghĩ tặng xì gà cho ta là có thể tác động đến quyết định của ta, ta nói cho cac ngươi biết, Kình Thiên kim khống gần như bị lọai rồi, ta đang tính hợp tác với người khác…”, Ngải Thác Tháp xảo trá cười nhưng tay vẫn cầm chặt hộp xì gà giá trị xa xỉ.
Vệ Tướng Như nhanh chóng phiên dịch không sót một từ
Không đợi Ngải Thác Tháp nói xong, Cao Duệ đã lạnh lùng thốt ” mỗi cổ so với tập đòan Phong Tấn nhiều hơn một bậc”, hắn không tin lão gia hỏa Ngải Thác Tháp này không hiểu một chữ tiếng Anh nào.
Ngải Thác Tháp sửng sốt nhìn hắn, ánh mắt có chút thay đổi.
“Ta tin giá chênh lệch như vậy ngươi có thể kiếm thêm vài trăm ngàn Mỹ kim”, Cao Duệ châm chọc.
Vệ Tướng Như chuyển đạt đầy đủ ý tứ của hắn.
Ngải Thác Tháp nhìn hắn lẩm bẩm “quả nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, khó trách mọi người đều nói ngươi thính như chó săn, chỉ cần xác định được con mồi liền nhất định không buông tha”
Vệ Tướng Như lại phiên dịch mau chóng, chính xác như trước, Ngải Thác Tháp nói xong nàng cũng dịch xong, Cao Duệ vừa nghe có người hình dung hắn giống chó săn liền nhíu mày.
“Chúng ta đi thẳng vào vấn đề trọng điểm đi”, hắn lạnh lùng nhìn Ngải Thác Tháp nói.
Ngải Thác Tháp trầm mặc một lát, thay đổi thái độ, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói ” mời ngồi”
Cao Duệ không khách khí liền ngồi xuống.
“Cao tiên sinh, điều kiện của ngươi đưa ra tất tốt nhưng lần này Ma Địch không phải quan trọng việc tìm ra người hợp tác với giá hợp lý mà chúng ta để ý đến uy tính của đối phương…”, Ngải Thác Tháp dùng tiếng Bồ để nói rõ lập trường của hắn.
Cao Duệ nghe Vệ Tướng Như phiên dịch lười vô nghĩa, nói thẳng ‘ lại tăng thêm một giá nữa”
Ngải Thác Tháp nghe xong, trợn to hai mắt
“Ta cho rằng khi hai bên hợp tác, giá cả mới là quan trọng”, Cao Duệ cười lạnh nhìn hắn.
Ngải Thác Tháp nhìn nam tử ở phía sau, hai người châu đầu nói chuyện một lát, sau đó Ngải Thác Tháp mới nhìn Cao Duệ, dùng tiếng Anh cứng ngắc hỏi ” kim ngạch khổng lồ như vậy ngươi có thể làm chủ sao?”
Vệ Tướng Như vừa nghe tiếng Anh cứng nhắc của hắn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khó trách hắn không thích nói tiếng Anh, bởivì khi dùng tiếng Anh nói chuyện, khí thế của hắn hòan tòan biến mất.
” đương nhiên” Cao Duệ hừ nói.
“ngươi có biết ngươi như vậy làm cho ta thực khó xử……” ngải thác tháp nhăn lại lông mi trắng.
“Chỉ cần báo cho tổng giám đốc tập đòan Phong Tấn nói ngươi sẽ không hợp tác với bọn họ, ngươi sẽ không có gì khó khăn”, hắn cười lạnh.
“Không sai, thì ra ngươi biết được đối thủ của mình là ai”
“Ở thương trường không có bí mậ gì là ta không biết”, Cao Duệ tự phụ nói
Ngải Thác Tháp nở nụ cười, Cao Duệ ngông cuồng thật đúng khẩu vị của hắn.
“Được, ngày mai đến công ty ta ký hợp đồng”, hắn sảng khóai nói.
Trên mặt Cao Duệ hiện lên nụ cười thắng lợi, ai nói tiền tài không có sức mạnh vạn năng? Ở thế giới của con người, chỉ cần có tiền thì không có gì là không làm được.
“Quyết định vậy đi, ngày mai gặp”, hắn đắt ý cười, đứng dậy bắt tay Ngải Thác Tháp.
Số tiển giao dịch tuy rằng cao hơn so với dự tính ban đầu của hắn, nhưn hắn tin tưởng dựa vào chất lượng cùng sản lượng của mỏ dầu Ma Địch, chắc chắn vụ đầu tư này rất nhanh sẽ thu lời.
Vệ Tướng Như không nghĩ tới sự tình được giải quyết nhanh như vậy, trong lòng cũng bội phục năng lực cùng sự quyết đóan của Cao Duệ.
“Thời gian còn sớm, ở lại vui chơi một chút đi”, Ngải Thác Tháp nhiệt tình mời.
“Không được, ta còn phải liên lạc về Đài Loan, sửa chữa một chút trong bảng tư liệu hợp tác…”, hắn từ chối, nhìn Vệ Tướng Như nói ” chúng ta đi thôi”
“Tạm biệt, Ngải Thác Tháp tiên sinh”, Vệ Tướng Như lễ phép dùng nho nha văn để chào tạm biệt Ngải Thác Tháp.
“A, Vệ tiểu thư, ta còn chưa có khen ngợi thân hình xinh đẹp của ngươi, càng không biết Cao tiên sinh ở đâu lại tìm được một phiên dịch đáng yêu lại lợi hại như vậy?”, Ngải Thác Tháp dường như có ấn tượng rất tốt với nàng, đứng dậy đi đến gần nàng, cầm lấy tay nàng.
” ngươi quá khen.” nàng khiêm tốn cười.
“Ngươi cùng hắn nhìn rất xứng đôi, các ngươi không phải là người yêu sao?”, Ngải Thác Tháp tựa vào bả vai nàng, ghé vào bên tai nàng thấp giọng hỏi.
“Hắn thật sự chỉ là thân chủ của ta mà thôi”, nàng cuời đáp, cũng hiểu được tính cách nam tử Latinh rất nhiệt tình nên đối với tiếp xúc của hắn cũng không có quan tâm nhiều lắm.
Nàng không để ý nhưng Cao Duệ lại quan tâ, trong mắt hắn hành vi của Ngải Thác Tháp là quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
Càng làm hắn tức giận là Vệ Tướng Như còn ngu ngốc không biết đề phòng, thậm chí còn cùng đối phương cười nói.
Đúng là một nữ nhân ngu ngốc.
Hắn ám xích một tiếng, mắt thấy tay của Ngải Thác Tháp càng lúc càng không an phận, nhịn không được nữa liền cầm lấy tay Vệ Tướng Như kéo nhẹ, thuận thế đem nàng sang bên phải mình, sau đó cố ý vô tình ngăn cách nàng và Ngải Thác Tháp.
“Còn có gì cần thảo luận, xin hãy nói trực tiếp với ta, Ngải Thác Tháp tiên sinh”, hắn lạnh lùng thốt.
Vệ Tướng Như ngẩn ra, đối với sự vô lễ độ ngột của hắn cảm thấy khó hiểu, Ngải Thác Tháp lại tránh Cao Duệ mà ái muội nhìn nàng
“Hắc, nói thân chủ ngươi đừng quá khẩn trương, ta chỉ muốn nói chuyện phiếm với ngươi mà thôi”
“Ngươi là do ta bỏ tiền ra mướn, trừ bỏ chính sự không cần cùng hắn nhiều lời vô nghĩa”, hắn tuy nói chuyện với Vệ Tướng Như nhưng ánh mắt lại nhìn Ngải Thác Tháp.
“Cao tiên sinh, Ngải Thác Tháp tiên sinh chính là cùng ta nói chuyện phiếm……」 nàng lập tức phiên dịch.
” ách……” Vệ Tướng Như không biết nên nói cái gì.
“đi thôi” hắn không đợi nàng trả lời, trực tiếp kéo nàng bước đi.
“Hẹn gặp lại ngày mai, Vệ tiểu thư”, Ngải Thác Tháp dùng tiếng bồ lớn tiếng cười nói.
“Dạ, ngày mai gặp”, Vệ Tướng Như quay đầu đáp.
Cao Duệ không nhịn được nhíu mày, kéo nàng đi ra khỏi phòng mới buông nàng ra, vẻ mặt lạnh lùng nói ” mời ngươi thể hiện chuyên nghiệp trang trọng một chút, có thể chứ?”
“ta làm sai cái gì?” nàng trợn to mắt, vẫn đang không rõ chính mình lại làm sao trêu chọc hắn.
“Ngươi là phụ trách phiên dịch chứ không phải cùng khách kề vai sát cánh”, hắn lạnh lùng nói.
“Nha”, nàng cuối cũng biết hắn tức cái gì, lập tức cười ra tiếng ” nam nhân Nam Mỹ đều không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng đừng quá quan trọng…”
” hắn không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng nên ngăn lại, đằng này lại tùy tiện để cho người khác ôm ấp, còn ra thể thống gì?”, hắn trách mắng.
“Ta sao lại cùng hắn ôm ấp?, ta chỉ là…A?”, nàng kháng nghị lại kinh ngạc vì phản ứng của hắn có điểm không bình thường, bởi vậy dừng một chút, nhìn hắn một cái, tâm tình có chút chờ mong, cẩn thận hỏi ” ngươi…không phải là đang ghen chứ?”
Phỏng đóan của nàng làm cho hắn nhìn kinh thị, tâm tình mong chờ bị ánh mắt đáng ghét của hắn làm cho tan biến, còn có cả sự tự tôn bị xem nhẹ.
” a? Thực xin lỗi, ta nghĩ nhiều quá……” nàng tự giễu mình, trong lòng không khỏi nói thầm, không phải thì không phải, làm gì lại dùng ánh mắt đả thương người nhìn nàng như vậy.
“Nhớ kỹ, ngươi cùng ta đi làm việc, cho đến khi việc của ta chưa xong, ngươi tốt nhất nên cẩn trọng ngôn từ, cử chỉ, đừng làm ta mất mặt”
” nga” nàng thản nhiên lên tiếng.
Hắn lười lần nữa sửa đúng thái độ của nàng, đi ra cửa lớn của khách sạn.
Nàng nhìn bóng dáng ngang tàng của hắn đột nhien rất muốn biết hắn có yêu không? Có biết yêu là thế nào không?
Nàng thật hiếu kỳ.
Trên taxi từ về lại khách sạn, Cao Duệ không ngừng gọi điện thọai liên lạc với thư ký Triệu Chi Đình, muốn nàng sửa lại dự án đầu tư rồi gởi email cho hắn, hơn nữa còn không ngừng thảo luận về các chi tiết liên quan.
Vệ Tướng Như im lặng ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy làm một thương nhân cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi phút, mỗi giây cũng không được rảnh rỗi, mắt nhìn, đầu nghĩ, miệng nói…đều là chuyện liên quan tới tiền. Nàng dám chắc, Cao Duệ cho đến bây giờ cũng không có ngẩn đầu lên ngắm nhìn cảnh quan trên đường.
Ai, nàng không thể thích ứng được, nàng luôn chậm rãi, sớm đã tạo cho mình một lối sống tự tại, muốn nàng lúc nào cũng căng thẳng đầu óc như vậy, nàng nhất định sẽ chết sớm.
Giống như lúc này, trải qua một chặng đường dài lại làm việc ngay, năng lượng của nàng đã muốn tiêu hao hết, nhịn không được hắt xì một cái.
「 a……」 miệng há to, uốn thắt lưng một cái lại phát hiện thấy Cao Duệ đang xử lý công việc đang quay lại trừng nàng.
” thực xin lỗi, ta chỉ hơi mệt chút….” lấy tay che lại miệng, nàng thật có lỗi cười.
“Ngủ thẳng một mạch đến Brazilcòn dám kêu mệt”, hắn hừ lạnh, người mệt nên là hắn mới phải.
” ách…..” nàng sửng sốt một chút.
“Ngày mai còn phải đến Ma Địch ký hợp đồng, lát nữa về đến khách sạn, ngươi đi ngủ liền đi, ta không hi vọng ngày mai ngươi đến Ma Địch mà tinh thần ủ rủ, không phấn chấn”, giọng điệu của hắn ra vẻ cảnh cáo, dứt lời lại cắm đầu vào công việc.
“Dạ”, nàng thật muốn tận dụng chút thời gian tự do để đi dạo nhưng bị hắn nói như vậy liền từ bỏ ý định trong đầu.
Nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, cảnh về đêm của Saint Paul đẹp như mộng ảo, nàng đang ngắm lại đột nhiên phát hiện xe không chạy đúng đường về khách sạn của bọn họ.
” di?” nàng hô nhỏ một tiếng.
” ngươi lại làm sao vậy?” hắn tức giận trừng nàng liếc mắt một cái.
“Không đúng, con đường này không phải đi về hướng khách sạn”, nàng lẩm bẩm.
” ngươi xác định?” hắn nhìn ngoài cửa sổ, xem có gì không đúng.
“Đúng vậy, bởi vì ta trước đây đã từng nghiên cứu bản đồ của Saint Paul, theo phương hướng xe đang chạy thì dường như là đang ra ngòai ngọai thành”
“Vậy còn chờ gì nữa, kêu lái xe quay lại”, hắn nhíu mày.
Nàng theo lời tiến lên vỗ vỗ lên lưng ghế tài xế, dùng tiếng Bồ nói với hắn ” lái xe tiên sinh, có phải ngươi đi sai đường không? chúng ta muốn đi…”
Nàng còn chưa dứt lời, lái xe đã nhấn ga, xe chạy nhanh về phía trước làm nàng cả người ngả về phía sau, hỏang hồn lêu lên “ai da”
Cao Duệ cũng phát giác không thích hợp, hắn đỡ lấy nàng, vươn tay nắm gáy của lái xe, quát khẽ ” ngươi muốn làm gì? dừng xe”
Lái xe không thèm để ý, nhấn ga càng mạnh cho xe lao đi nhanh hơn, xoay trái, sang phải làm cho hai người bọn họ lắc lư không ngừng.
「 uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?」 Cao Duệ cố gắng ổn định thân hình, quát hỏi.
Lái xe không có trả lời, chỉ phóng xe như điên cuồng, mãi cho đến khi rời khỏi nội thành tiến vào một khu vực hoang vắng mới cho xe dừng lại.
“xuống xe”, lái xe đột nhiên rút ra mộ khẩu súng, chỉ vào bọn họ ra lệnh.
Cao Duệ cùng Vệ Tướng Như thế này mới phát hiện lái xe là một nam tử trẻ tuổi, tóc quăn, nước da ngăm, dáng người cường tráng.
Bọn họ không dám phản kháng, ngoan ngoãn xuống xe. Nhưng ngay khi xuống xe, một mùi hôi thối xộc lên làm Cao Duệ nhăn mày.
“Đây là nơi quỷ quái gì?”, hắn che mũi, nhìn khung cảnh dơ bẩn chung quan thấp rủa.
“Đây là một bộ mặt khác của Saint Paul, khu dân nghèo”, Vệ Tướng Như nhìn bốn phía, lẩm bẩm, cuối cùng cũng hiểu được là bọn họ đã gặp cướp.
“khu dân nghèo?” Cao Duệ vẻ mặt chán ghét nhíu lại. Hắn chán ghét nhất là những nơi như thế này.
“Đem tất cả những thứ quý giá trên người các ngươi bỏ ra”, lái xe chỉa súng vào bọn họ, lớn tiếng ra lệnh.
Không cần Vệ Tướng Như phiên dịch, Cao Duệ cũng biết đối phương muốn gì.
Hắn không kiên nhẫn lấy bóp da ra, trừng mắt nhìn lái xe, lạnh lùng thốt ” nói đi, ngươi muốn bao nhiêu?”
Nhưng lái xe căn bản không để ý tới hắn, vừa nhìn thấy hắn lấy bóp lên liền đi qua giựt lấy, tiếp theo lại nhìn đến vòng cổ kim cương trên cổ Vệ Tướng Như, không nói lời nào, lập tức giật nó xuống.
“A”, Vệ Tướng Như đau đến la to
“Này”, Cao Duệ tức giận muốn giật lại như Vệ Tướng Như ngăn lừa.
“Đừng manh động”, nàng vội kéo hắn.
“Hừ, ta cũng không sợ hắn”, hắn hừ lạnh, một tên cướp nho nhỏ sẽ không làm khó được hắn.
“Hắn không chỉ có một người, nhìn xem, chung quanh đều là đồng bọn của hắn”, nàng hỏang sợ nhìn quanh, không biết từ lúc nào đã có đến mười mấy tên quần áo rách nát lặng lẽ vây quanh bọn họ, mỗi tên trên tay đều có vũ khí, vẻ mặt không có ý tốt.
Hắn nhăn mày, rủa thầm một tiếng, tâm tình xấu đến cực điểm.
Lần này đến Brazil là bị làm sao vậy? ngay cả chuyện bị cướp xui xẻo vậy cũng gặp được.
Lái xe lấy một xấp tiền trong bóp da ra, giơ lên trước mặt đồng bọn, cả đám người thấy tiền liền sáng mắt, vui vẻ reo hò.
“Lucas, ngươi đúng là mang hai con dê béo đến đây, nhìn kỹ coi hắn còn có vật quý giá gì trên người hay không”, có người kêu lớn.
“Quần áo trên người hắn đều là hàng hiệu, lột hết quần áo của hắn, sau đó gϊếŧ hắn, đem thi thể hắn quăng xuống biển”, một tên khác lại nói.
“Còn nữ nhân kia, cũng gϊếŧ nàng sao?”, lại có người hỏi.
“Đối phương chỉ nói gϊếŧ tên nam nhân kia, còn nữ…đem bán cho bọn buôn người có thể kiếm được một khỏang lớn”, tên lái xe nhìn Vệ Tướng Như tà ác cười.
Vệ Tướng Như ngây ngẩn cả người.
Theo lời nói của tên lái xe, nàng phát hiện bọn họ bị cướp không phải ngòai ý muốn mà có người cố tình sắp đặt.
Có người…… Muốn gϊếŧ Cao Duệ?
” hảo nha hảo nha” bọn họ cười ồn ào.
” bọn họ đang nói cái gì?” Cao Duệ
trừng bọn họ.
“Thảo luận nên xử trí chúng ta thế nào”, nàng giải thích.
“Chậc, thậ sự là xui xẻo, làm sao đúng lúc lại bi cướp như vậy?”, hắn phẫn nộ không thôi.
” có lẽ không phải đúng dịp.” nàng quay đầu nhìn hắn.
” có ý tứ gì?” hắn cũng nhìn nàng.
“Có người tìm bọn họ, muốn bọn họ gϊếŧ ngươi”
” cái gì?” hắn ngẩn ra.
“Bọn họ là nhằm vào ngươi, Cao tiên sinh”, nàng nhẹ giọng nói.
“Phải không? thì ra là có ngươi muốn mạng ta”, hắn trầm mặt xuống, lạnh lùng thốt.
“Ngươi đã đắc tội ai đó sao?”, nàng hỏi.
“Cạnh tranh trên thương trường, người đắc tội không đếm hết được”, hắn hừ hừ.
“A”
” ta nghĩ, ta đại khái biết là ai” hắn cười lạnh.
“Không phải là tập đòan Phong Tấn chứ?”, nàng linh quang chợt lóe, đột niên nói.
Hắn yên lặng nhìn nàng.
Không sai! Cư nhiên lập tức liền đoán được……
Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên thấy vui vì đã dẫn nàng đến đây.
“Vì sao ngươi lại cho rằng là tập đòan Phong Tấn”, hắn hỏi lại
“Bởi vì ngươi giật mối làm ăn với Ma Địch, cho nên bọn họ muốn tìm ngươi trả thù”
“Đúng vậy, tổng giám đốc của bọn họ nghĩ rằng trừ bỏ ta trước khi ký hợp đồng vào ngày mai thì sau này không còn ai có thể tranh giành với hắn nữa”
“Nhưng…bọn họ làm sao có thể hiểu rõ hành tung của ngươi như vậy? quyết định ký hợp đồng là chuyện mới xảy ra khỏang một tiếng trước, nhưng tên lái xe này giống như đã chờ sẵn ở khách sạn từ trước…”, nàng tò mò hỏi.
Hắn bị câu hỏi của nàng làm rùng mình.
Điều này rất quan trọng.
Cho dù Ngải Thác Tháp báo cho tập đòan Phong Tấn muốn hủy bỏ giao dịch, bọn họ cũng không có khả năng tìm tới để gϊếŧ hắn nhanh như vậy, trừ khi bọn họ đã biết việc hắn đến Brazil từ trước.
Là ai có thể báo cho bọn họ nhanh như vậy? là ai?
Tiếng của Lucas vang lên, phá tan sự trầm tư của hắn ” không còn thời gian nữa, mau lột quần áo của hắn”
Những tên khác cũng cao giọng phụ họa, tiến lên đọat lấy đồng hồ của Cao Duệ, còn tính cởϊ qυầи áo của hắn. Cao Duệ giãy dụa phản kháng, không thể nhịn được nữa, thình lình đánh ra một quyền, làm cho một tên bay ra sau.
“mẹ nó, ngươi là muốn chết”, Cao Duệ thấy đồng bọn bị đánh, tức giận chỉa súng vào Cao Duệ, chuẩn bị bóp cò.
Vệ Tướng Như hỏang sợ, liền la to bắng tiếng Bồ ” dừng tay, các ngươi chỉ muốn tiền thôi phải không?”
Bọn họ nghe nàng nói tiếng Bồ lưu lóat đều ngây dại.
“Nếu muốn tiền thì đừng gϊếŧ hắn”, nàng lại nói
” vì sao?” Lucas nhìn nàng.
“Hắn chính là tỷ phú, người thuê các ngươi trả bao nhiêu tiền, hắn nguyện ý ra giá gấp đôi, gấp ba mua lại mạng của hắn”, nàng chỉ có thể dùng phương thức này để kéo dài thời gian.
Lucas sửng sốt một chút, cùng đồng bọn trao đổi bằng ánh mắt sau đó ác ý nở nụ cười.
“Vụ làm ăn này rất thú vị”, Lucas rút lại khẩu súng, tham lam giơ lên một ngón tay ” hắn đưa một trăm ngàn Mỹ kim, ta sẽ tha cho cả hai người”
“ngươi cùng hắn đang nói cái gì?” Cao Duệ khó hiểu hỏi.
“ta nói cho hắn ngươi rất nhiều tiền, chỉ cần hắn thả ngươi, muốn bao nhiêu đều có thể cho hắn” nàng giải thích nói.
“ngu ngốc! Ngươi cho là trả tiền hắn sẽ thả người sao?” hắn tức giận trừng nàng.
“ta biết hắn sẽ không, nhưng như vậy có thể kéo dài thời gian tìm biện pháp trốn thóat”, nàng cảm thấy thực hao tổn tâm trí.
“Không cần phải phiền tóai như vậy, muốn chạy trốn cũng không có gì khó, ta có cách đánh được bọn chúng. Chờ một chút nữa ta ra hiệu thì ngươi liền trốn đi, hiểu không?”, hắn xong đột nhiên cởi bỏ áo khóac, nơ cổ. Cùng chờ chết không bằng tự cứu.
” ngươi muốn làm gì?” nàng kinh hô. Hắn sẽ không ngây thơ nghĩ rằng một mình hắn có thể đối phó được với mười khẩu súng chứ?
“uy, đừng nhúc nhích”, Lucas lập tức chỉ súng vào hắn.
“Đừng khẩn trương, ta chỉ cảm thấy nóng”, hắn giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình không có ý đồ gì.
“Ngoan một chúy, gọi điện bảo người nhanh chóng chuyển tiền vào tài khỏan của ta, ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của ngươi”, Lucas lấy điện thọai của hắn đưa đến.
“Không cần, ta chỉ dùng di động của mình”, hắn lấy điện thọai từ trong túi ra.
“ui,các ngươi xem, điện thọai của hắn là lọai cao cấp nhất, tòan bộ đều được chế tạo thủ công, ta có xem trên mạng thấy giá của nó ít nhất cũng phải một vạn Mỹ kim a”, có người la to.
Vệ Tướng Như líu lưỡi nhìn đi động màu bạc, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra nó có giá trị như vậy.
“Quả nhiên là nhà giàu, xem ra là ta sắp phát tài, ngươi so với thân chủ của ta còn giàu có hơn”, Lucas mở to hai mắt, đắc ý nở nụ cười.
“Nếu ngươi thả ta, ta còn có thể đưa di động cho ngươi…”, hắn hào phóng nói
” thật sự?” Lucas kinh hỉ nói.
“thật sự…..” miệng nói, tay hắn đã ấn bàn phím, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lớn, mọi người đều bị âm thanh bén nhọn đâm vào màng nhĩ, đau đớn vô cùng, vội lấy tay che tai.
Vệ Tướng Như cũng sợ tới mức che lỗ tai, còn không kịp phản ứng, chỉ nghe Cao Duệ khẽ quát một tiếng”đi mau!”
Tiếp theo, hắn quăng điện thọai cho Lucas, kéo nàng bỏ chạy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, cùng hắn chạy như điên, mơ hồ nghe thấy Lucas vừa chửi vừa đuổi theo, lại còn bắn súng không ngừng về phía bọn họ.
Sống hơn hai mươi năm, chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất cũng chỉ là ngồi kể chuyện ma mà thôi, không nghĩ rằng nàng lại có thể gặp phải tình huống đáng sợ này.
Trời tối đen, trong rừng cây cối trải rộng, đường đi gập ghềnh, nàng lại mang một đôi giày không thích hợp với việc chạy bộ chon nên càng khó mà chạy nhanh được.
Chạy được hơn mười phút, tuy rằng nàng được Cao Duệ kéo chạy nhưng hắn chân dài chạy nhanh, nên nàng theo hắn thật vất vả, cuối cùng trái tim chịu không nổi nữa, đành phải rút khỏi tay hắn, quỳ xuống gốc cây, ra sức thở.
“Ta…không được, ta không chạy nổi nữa”, nàng thở dốc nói với Cao Duệ
“Ngươi đừng ngay lúc này lại làm phiền ta, mau đứng lên, bằng không ta mặc kệ ngươi”, Cao Duệ trừng mắt nhìn nàng.
“Được, ngươi đi trước đi, không cần chờ ta…”, nàng cũng không muốn vướng bận hắn, vẫy tay bảo hắn đi
“Được, là ngươi nói, ta sẽ mặc kệ sự sống chết của ngươi”. hắn quay đầu nhìn truy binh phía sau, vô tình nói.
“Sinh tử có mệnh, ta sẽ không trách ngươi, ngươi đi nhanh đi”, nàng cũng nghĩ cùng lắm thì chết thôi.
“Ngươi…”, hắn thực sự bị nàng làm tức chết, đây là lúc nào rồi mà còn thần kinh như vậy.
“Bọn chúng sắp đuổi tới, ngươi đi mau đi”, nghe tiếng Lucas mắng không xa, nàng vội la lên.
Hắn nhìn nhìn xa xa, lại nhìn xem nàng, lãnh khốc thầm nghĩ muốn bỏ nàng ở lại, dù sao thì ngày mai ký hợp đồng cũng không cần nàng mà để nàng ở lại còn làm cho bọn bắt cóc phân tâm, có thể tranh thủ thời gian để bỏ trốn.
Nhưng ý niệm tuy xuất hiện trong đầu mà chân hắn lại không hề có hành động, có một lực khó hiểu nào đó giữ chân hắn lại, làm cho hắn không đi được.
“Đừng lo lắng cho ta, ngươi đi mau, nếu không bị bắt lại thì chẳng những sinh mệnh bị nguy hiểm mà việc làm ăn của ngươi cũng không xong”, nàng biết, với hắn mà nói công việc đều quan trọng hơn tất cả mà nàng tuyệt đối không thể trong lúc này lại trở thành chướng ngại vật của hắn.
Lời của nàng đánh thức hắn, hắn nhất định phải ký hợp đồng vào ngày mai, ai cũng không thể cản trở hắn.
“Cũng đúng, việc làm ăn của ta còn quan trọng hơn sinh mệnh của ngươi, vậy ngươi tự bảo trọng đi…”, hắn lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi.
Chưa bao giờ quan tâm ai, cũng không vì ai mà lưu tình, lần này cũng vậy, hắn không có gì phải băn khoăn, nàng sống hay chết đều do mệnh của nàng, không liên quan gì đến hắn.
Đúng, cùng hắn không có quan hệ gì…
“Ngươi cũng bảo trọng…”, nàng nhẹ giọng nói, trong lòng không sợ hãi lắm mà chỉ có thản nhiên đón nhận.
Nàng vẫn hy vọng có thể trở thành bằng hữu của hắn, giống như trước kia nàng với Dubin lại thân thiết với nhau, chỉ tiếc là thời gian ở chung quá ngắn…
Cao Duệ đi được hai bước lại dừng lại, đi thêm một bước, lại dừng lại. Không biết vì sao hắn không thể bỏ Vệ Tướng Như ở lại, tuy rằng tính cách của nàng làm hắn thấy phiền, vừa tức vừa bất đắc dĩ nhưng khi nghĩ đến việc nàng bị đám người kia bắt được sẽ có hậu quả gì, trong lòng hắn liền thấy lo âu.
Đáng giận, thực không đạo lý, rất không đạo lý!
Hắn giận dữ quay đầu, đi đến bên Vệ Tướng Như, trong lòng không ngừng thấp rủa, vì lo lắng không nên có của mình mà cảm thấy tức giận phi thường.
a? Ngươi như thế nào….” thấy hắn đi trở về đến, nàng giật mình.
” câm miệng! Không được nói nói” hắn gằn giọng, ôm lấy nàng, nhanh chóng chạy vào rừng cây, tìm một chỗ rậm rạp để nàng ở đó.
“Ngươi ở yên đây cho ta, đừng lên tiếng cũng đừng chạy lọan, chờ ta dẫn bọn chúng chạy hướng khác sẽ tới tìm ngươi”, hắn lên giọng cảnh cáo.
Hắn…… Cũng không có bỏ lại nàng…
Trong lòng nàng có chút cảm động, muốn nói cái gì đó để thể hiện lòng biết ơn nhưng lại sợ chọc giận hắn nên chỉ có thể nhìn hắn mà không dám mở miệng.
“Ngươi rốt cuộc có nghe được hay không?”, hắn trừng nàng, thấp giọng hỏi.
” nghe được.” nàng hít thật sâu, nhẹ giọng trả lờ, trong ngực có một dòng nước ấm chảy qua.
Ánh mắt của nàng, giống như xem thấu cái gì làm cho ngực hắn xôn xao một trận, cảm xúc càng tệ hơn
“Hừ, nghe được thì tốt rồi, ta đi đây”, hừ lạnh một tiếng, hắn đứng dậy chạy về hướng bọn Lucas.
Yên lặng nhìn bóng dáng của hắn biến mất trong rừng, nàng đột nhiên cảm thấy Cao Duệ kỳ thật là một người tốt.
Hòan hảo so với nàng nghĩ.
Trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu.