[Nữ Hoàng Ai Cập] Ta Là Asisư

Chương 79: Nói với chàng, ta mang thai

Sóng nước vỗ nhẹ mạn thuyền, tạo ra thanh âm ào ào. Lúc này, ta cùng Izumin, cùng thân tín mà hắn mang đến cùng đội đặc chủng ở trên thuyền lớn. Izumin an bày chúng ta chạy theo thủy lộ, sau đó thẳng đến chiến trường. Hai nước chiến tranh, Izumin phải đích thân đi chỉ huy. Mới thoát ra hoàng cung Ai Cập, chúng ta không có khả năng bình yên trở lại Hitaito dưới phong tỏa nghiêm mật như thế. Đi chiến trường, là phương pháp tốt nhất.

“Nàng rốt cục đã trở lại!” trong thanh âm của Izumin đầy đau xót. Hai tay ôm ta rất nhanh, thân thể của ta có chút đau. Ta không hé răng, ta rất nhớ hắn, rất nhớ hắn gắt gao ôm ta.

“Nàng không phải Asisu, nàng là Vinh nhi đúng hay không?” Trong thanh âm có một tia không xác định.

Ta ngẩng đầu, ôn nhu nhìn hắn, nhẹ nhàng mà cầm mặt hắn hôn xuống.”Ân, là ta.”

Trong mắt Izumin nổi lên một làn nước trong suốt, ta kinh ngạc phát hiện, đó là nước mắt.”Izumin, chàng làm sao vậy?” Có chút không biết làm sao. Ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn khóc, ngay cả ở trong truyện tranh cũng không có.

Con ngươi hắn lóe lóe, dần dần hóa thành ướŧ áŧ. Izumin tựa đầu chôn sâu vào vai ta “Ta đang sợ hãi!”

Ta ôm lại hắn. Kỳ thực, ta cũng sợ hãi. Làm hồn phách lâu như vậy, ta sợ cực kỳ cảm giác hư vô tồn tại. Ai cũng không nhìn thấy ta, ai cũng không nghe được thanh âm của ta, vô luận ta điên cuồng hay là cười to, vẫn chỉ là một cái vai xướng kịch

“Izumin, ta mang thai.” Đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta nhanh chóng nói cho hắn.

Thân mình Izumin chấn động, vẫn như cũ không nhúc nhích.

Ta có chút hoảng, “Ách! Tuy rằng ta từng đã ở Ai Cập một tháng. Nhưng là đứa nhỏ này là của ngươi. Hắn đã sắp được ba tháng.” Gãi gãi đầu, sau khi bị bắt đi trở về, trực tiếp nói cho lão công, mình có thai, thì ai cũng sẽ hoài nghi. Trong lòng hiểu thì hiểu rõ, nhưng vẫn có điểm ủy khuất.

Đang bi ai, đột nhiên một trận thiên huyền địa chuyển. Chờ ta thật vất vả phục hồi tinh thần, phát hiện mình bị Izumin đặt ở trên giường. Chớp chớp hai mắt, nhìn thấy trên mặt của hắn mừng như điên.

Một bàn tay to đặt lên bụng ta “Thật vậy chăng?” Thanh âm càng bất ổn.

“Vô nghĩa! Đương nhiên là của ngươi!” Ta giận trừng hắn! Đã giải thích với ngươi, ngươi thế nhưng còn dám hoài nghi ta! Có phải ngươi khi dễ ta không có nhà mẹ đẻ để quay về a! Trong lòng đau xót, nước mắt lập tức ra. Trước kia thì còn có thể chạy về Ai Cập. Hiện tại thì ta không còn nơi nào để đi cả.

“Đừng khóc! Đừng khóc! Không phải là ta hoài nghi nàng!” Izumin hoảng thần.”Ta biết Menfuisu không chạm vào nàng, Ruka đã sớm nói với ta.” Hắn không ngừng hôn nước mắt ta, nhẹ như một mảnh lông chim, sợ làm đau ta.

“Nếu không có Ruka hội báo với ngươi, thì có phải ngươi sẽ hoài nghi đứa nhỏ không phải của ngươi?” Ta nổi giận! Ngươi có ý tứ gì!

“Ta không có!” Hắn ôm ta, trong thanh âm thế nhưng có một chút nghẹn ngào.”Ta căn bản không quan tâm chuyện đó. Cho dù… cho dù Menfuisu thật sự bắt buộc nàng, ta cũng sẽ không để ý. Ta chỉ là… chỉ là đang cao hứng. Ta cho rằng… ta mất đi nàng. Mấy ngày qua, mỗi ngày ta đều ăn không vào, ngủ không được, mỗi ngày đều không dám nhắm mắt. Bởi vì vừa nhắm mắt, ta sẽ nhớ đến cảnh nàng bởi vì bản chú thuật mà thống khổ, sẽ nhìn đến…cảnh nàng bị Menfuisu bắt đi ở trước mặt ta.”

Nước mắt thấm ẩm tóc, ta nắm lấy bả vai Izumin nặng nề mà cắn xuống. Đừng nói nữa, nếu nói tiếp, lòng ta sẽ đau đến mức vô pháp hô hấp.

“Khi nhìn thấy Asisu mở mắt, ta liền hiểu, đó không là nàng. Nhưng ta vẫn nhịn không được thương tâm. Bởi vì cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng đạm mạc như vậy nhìn ta. Ta sợ hãi… nàng không về. Cuối cùng, ta chỉ có thể nhìn Asisu kia mà cả đời thống khổ tưởng niệm nàng.” thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, ta càng thêm dùng sức cắn, nhưng vẫn không dừng được tiếng khóc.

“Khi nàng tỉnh lại, miệng gọi lại là Menfuisu, ta thật sự rất khó chịu. Nhìn nàng vọt tới trong lòng Menfuisu trước mặt ta, ta hận không thể chém hắn một kiếm!” Đau đến cả người đều run rẩy, ta mở miệng khóc to.

“Thực xin lỗi! Ta không bảo vệ nàng tốt! Thực xin lỗi! …” thanh âm Izumin càng ngày càng thấp. Đầu vai ướt một mảnh, ta đã không rõ rốt cuộc là nước mắt của ai.” Đến bây giờ ta vẫn không thể tin được rằng nàng đã trở lại. Vinh nhi, thật là nàng sao? Thật là nàng sao?”

“Là ta! Thật là ta!” Ta khóc đến không kịp thở. Trong lòng quặn đau làm ta nhịn không được muốn nôn ra, Izumin sợ tới mức đỡ lấy ta, phủ ở trên giường để ta nôn hết.

Ta vừa nôn vừa khóc, sặc khụ không thở nổi. Hắn sợ hãi, có chút vô thố, “Sao vậy? Asisu? Nàng đừng khóc!” Vỗ nhẹ lưng ta, muốn cho ta thoải mái một chút.

Thân mình Izumin đột nhiên cứng đờ, gắt gao nắm lấy ngực quỳ rạp xuống bên cạnh ta. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ta nhìn hắn, sắc mặt hắn trắng bệch.”Chàng làm sao vậy?”

Hắn miễn cưỡng cho ta một cái mỉm cười: “Không sao! Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt. Người có chút không thoải mái.” Mồ hôi lạnh của hắn từng đợt toát ra. Ta sợ hãi. Hắn nói “Không sao, lập tức tốt lắm.” thanh âm của hắn có chút mơ hồ, gắt gao cầm lấy tay của ta, thế nhưng hôn mê bất tỉnh.

Ta thét chói tai ra tiếng!”A ———— “

Nghe thấy ta thét chói tai, thị vệ bên ngoài thuyền đều vọt vào. Emi cùng Betty nhanh ôm chặt ta, liên tục an ủi: “Bệ hạ, không sao cả! Không sao cả!”

Hasan xông lên, cẩn thận xem xét, rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Asisu, đừng sợ hãi. Hoàng tử chỉ là luôn không nghỉ ngơi tốt, bị thương tâm phế. Mấy ngày nay, hắn quá mệt mỏi. Thấy ngươi trở về, hắn mới thả lỏng, giờ đang ngủ.”

Ta nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, gắt gao cầm lấy tay Betty, “Hắn chỉ là đang ngủ?”

“Ân! Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là sẽ không sao. Bệ hạ, hoàng tử từng phun ra máu. Giờ phải tĩnh dưỡng tốt.” Hasan cho ta một cái tươi cười cổ vũ.

Ta nhìn hắn, không dám tin tưởng: “Ngươi không gạt ta?”

Hasan ôn nhu cười cười, “Ta chưa từng lừa gạt ngươi. Asisu, ngươi tin tưởng ta!”

Trước mặt bỗng tối sầm, hai chân ta mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Thì ra… hắn chỉ là đang ngủ.

Đỡ Asisu cùng với Izumin ở trên một cái giường, mọi người yên lặng rời đi. Hasan là người cuối cùng lui ra ngoài, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Asisu, hoan nghênh ngươi trở về.

——— —————— —————————

Đến khi chúng ta đến chiến trường, đã là ba ngày sau.

Izumin vốn không muốn để ta lộ diện. Vài ngày nay, ta nôn nghén càng ngày càng nghiêm trọng, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng hắn mấy ngày nay. Mỗi ngày hầu ta ăn, sợ ta lạnh, sợ ta nóng, sợ ta đau, sợ ta mệt. Được hắn bảo vệ giống như đứa trẻ vậy, trừ bỏ ở trên giường, nơi nào hắn cũng cảm thấy không an toàn.

Ta giận trừng hắn, như vậy còn không để cho người ta sống!

Izumin luôn dịu dàng vuốt đầu ta, dùng mắt sáng lấp lánh nhìn ta, mặc ta cố tình gây sự phát giận với hắn, cuối cùng, hắn sẽ giúp ta thuận khí, rồi nói cho ta: “Hasan nói, nàng không nên tức giận.”

“Hasan lại không phải bác sĩ khoa phụ sản, hắn là một bác sĩ ngoại khoa kiêm nội khoa, biết đâu được mấy chuyện này!” Ta một bên uống nước, một bên tò mò hỏi hắn.

“Ách? Khoa phụ sản là cái gì?” Izumin chớp chớp lông mi dài.

“Chính là y quan quản việc sinh đứa nhỏ!” Ta liếc trắng mắt. Rõ ràng là hắn đang nói sang chuyện khác.

“Hắn nói, là hướng phụ nhân khác thỉnh giáo.” Izumin cười đến có chút giảo hoạt.

Ta tức giận, trừng hắn. Nàng sao có thể không biết xấu hổ đi hỏi! Rất quá đáng!

Ôm ta vào trong ngực, Izumin thỏa mãn hít sâu hương thơm ở đỉnh đầu ta: “Hasan cũng rất vội a! Nghe nói thai thứ nhất sẽ rất vất vả.”

Ta kháp hắn một phen. Tình địch thì ra có thể lợi dụng như vậy.



“Asisu, ngày mai không nên đi chiến trường. Nơi đó rất nguy hiểm.” Ta vẫn là bảo hắn gọi ta là Asisu. Dù sao tên của ta ở trong này rất cổ quái. Tuy rằng thanh âm Izumin rất êm tai, nhưng khi nói ra tiếng Trung vẫn thấy là lạ. Trong lòng ngọt ngào, này là bí mật của chúng ta. Không thể để cho người khác biết.

“Không được! Ta muốn đi.” Nói tới đây, ta có chút ai oán nhìn hắn.”Ngày đó, khi ta đâm hắn, chàng là cố ý.”

“Nếu không phải là nàng thỉnh cầu, ta đã tự mình động thủ.” trong mắt Izumin lóe ra thống hận. Hừ! Ỷ vào Asisu thương hắn, cho nên càng ngày càng cả gan làm loạn.

“Tự thân động thủ, còn không bằng để ta đâm hắn một kiếm tới thống khoái?” thanh âm của ta hơi hơi đề cao chút. Ý xấu mắt nam nhân, quỷ hẹp hòi.

“Tốt lắm tốt lắm, đừng nóng giận! Không phải là nàng cũng không có gϊếŧ hắn sao!” hôn lên mặt Asisu, trong lòng Izumin có chút khó chịu. Nhìn một kiếm kia đâm vai trái, là biết nàng vẫn không thể mạnh tay, cũng không muốn tên kia chịu thương, thật sự khó giải mối hận trong lòng.

Tức giận nhìn hắn! Trong lòng ta biết, ta cũng có chút cố tình gây sự. Nếu đổi là ai, cũng không muốn nhắc tới tình địch. Hắn ẩn nhẫn để ta chất vấn, đã rất nhẫn nại rồi. Nếu không phải bởi vì ta, thì sao hắn có thể thủ hạ lưu tình với địch nhân.

“Cho nên, ngày mai ta cũng phải đi chiến trường!” Dựa vào trong lòng hắn, ta lại đưa ra yêu cầu.

“Được rồi!”Izumin ôm ta nằm xuống, hơi thở dài một hơi. Kỳ thực nếu Asisu có thể lên sân khấu thì đương nhiên rất tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng nhìn thấy Menfuisu, trong lòng vẫn là không vui.

Nắm lấy cánh tay cường tráng của hắn, ta ôm vào trong ngực an tâm nhắm mắt lại. Vài ngày nay, mỗi ngày ta đều phải kề cận hắn mới ngủ được. Buổi tối khi bừng tỉnh, luôn theo bản năng tìm kiếm hắn. Khi sờ thấy hắn, luôn phát hiện ra hắn mở mắt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm ta. Ta mơ mơ màng màng nhìn hắn mỉm cười, chui vào trong lòng hắn, ôm lấy hắn cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong lòng vừa ngọt ngào lại xót xa.

——— ————phân cách tuyến ‘viết chiến tranh rất phiền’ ——— ——————

Tựa vào bên cạnh Izumin, ta nhận tiếng hoan hô của các tướng sĩ.

Izumin giơ tay lên, tiếng huyên náo phía dưới liền yên tĩnh xuống.” Hoàng tử phi Asisu anh minh cơ trí của chúng ta đã trở lại. Vận số của Ai Cập đã hết, thắng lợi là của Hitaito chúng ta.” Tự tin sáng rọi ở trên mặt hắn làm ta mê say, chỉ mấy từ ít ỏi đã có thể dưới đài một làm sĩ khí lần nữa chấn thiên.

Quân Ai Cập đóng quân ở phương xa nghe thấy tiếng hoan hô, mặt đều không dễ nhìn.

Menfuisu đã tới nơi, xem qua tin tức thám tử truyền đến, tức giận đến ngực phập phồng không ngừng. Khá lắm, Izumin, thế nhưng cũng giống ta, đi thẳng đến chiến trường. Khó trách đã phong tỏa toàn Ai Cập rồi mà vẫn không tìm thấy hắn.

Asisu! Nhớ đến kiều nhan tràn đầy hận, ngực Menfuisu căng thẳng. Nàng cũng tới…

“Menfuisu! Bọn họ bên kia như thế nào?” Carol xốc lên lều trại, lộ ra mái tóc ánh vàng rực rỡ.

Thình lình, một phen bị Menfuisu nắm lấy. Carol thẹn thùng tùy ý trượng phu ở trên người nàng muốn làm gì thì làm.”Menfuisu, ta yêu chàng!” Thâm tình thổ lộ với Menfuisu. Nàng thật sự rất may mắn, đi đến niên đại này, còn có thể có được tình yêu khắc sâu của một phu quân ưu tú như thế.

“Ta cũng yêu nàng!” Menfuisu không chút để ý trả lời. Phát tiết ở trên người nàng bi thương trong lòng. Nhìn ánh mắt mê luyến của Carol dưới thân hắn, trong lòng Menfuisu dâng lên một tia trào ý. Thì ra, hắn chỉ có thể có tiểu cô nương này ở bên. Hoàng hậu sao? Trong lòng hắn hiện lên một tia lạnh như băng. Nếu như không dụng tốt một phen, thì sẽ làm thất vọng danh vọng này.