“Bệ hạ Asisu gần đây rất lạ. Nàng luôn quấn quít lấy hoàng đế Menfuisu, muốn gả cho hắn. Cô gái sông Nile về nhà mẹ đẻ. Ai Cập trước mắt tình huống hỗn loạn.”
Nhận được tin tức Ruka truyền đến, ngực Izumin lại một lần gắt gao co rút đau đớn. Từ khi Asisu bị Menfuisu mạnh mẽ mang đi, bệnh bi thương của hắn rất luôn phát tác. Một khi đau, Izumin chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, cả ngày không cử động được. Nhìn bản chú thuật vỡ vụn trên bàn kia. Hắn thử hợp lại, lại phát hiện không thể nào biến nó về nguyên hình. Hắn từng muốn vứt bỏ toàn bộ chúng nó, nhất là khi nghĩ đến Asisu bởi vì nó mà thống khổ, liền nhịn không được muốn hung hăng đập nát nó. Nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ chúng lại. Thứ này khẳng định có chỗ dùng.
Phụ vương cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi của Menfuisu. Ngay cả mẫu hậu, người luôn không thích Asisu, cũng vì thế mà phẫn nộ không thôi. Chuyện này đã không chỉ là mối hận đoạt thê, Menfuisu không coi ai ra gì như thế, tự mình phá hư minh ước, đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn với Hitaito. Là một đại quốc, đều sẽ không dễ dàng tha thứ hành vi miệt thị như thế. Hai quốc ở thời gian gần một tháng đã giao chiến vô số lần. Bất phân thắng thua!
Izumin gắt gao nắm chặt lấy ngực, đau lòng cùng tim đập nhanh đan vào cùng một chỗ, hắn đều sắp phân không rõ là loại đau nào làm cho bản thân hắn khó có thể chịu được. Asisu quấn quít muốn gả cho Menfuisu? Sẽ không, sẽ không … Asisu của ta, chỉ yêu một mình ta.
Nhưng là, trận chiến trước nhìn thấy đầy mắt Asisu lạnh lùng cùng thống hận. Nàng như vậy, cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đối hắn chính là tràn ngập hứng thú, hiền lành, phảng phất như chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm chuyện gì bất lợi với hắn. Chính cảm giác thân thiết mạc danh kỳ diệu này mới làm hắn không muốn khiến nàng bị thương.
Trong đầu, tất cả đều là hình ảnh Asisu cười, tức giận, đáng yêu, nghịch ngợm, ngọt ngào, hắn không dám cử động, sợ chỉ cần hơi chút cử động là những tưởng niệm về người mà hắn nhớ như điên sẽ biến mất. Bên cạnh còn phảng phất bay mùi thơm của cơ thể nàng. Nhưng mà, hắn lại sơ sẩy, khiến nàng cứ như vậy tiêu thất. Nàng còn có thể quay về sao? Nàng nói quốc gia kia so với nơi này còn tốt hơn gấp trăm lần, ngàn lần, nếu nàng đi trở về… liệu nàng có còn muốn trở lại bên người hắn không?
Đau thương nghĩ, nàng nói nàng tên là Tô Vinh. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không dám gọi nàng như vậy. Sợ chỉ cần gọi tên thật của nàng, nàng sẽ biến mất khỏi hắn. Kỳ thực, cái tên này lại làm hắn có cảm giác có chút kỳ quái, rất đáng yêu. Izumin khóe miệng cười cười, trên mặt bi thương không có một chút khoái hoạt. Hắn muốn biết rõ ràng, vì sao Asisu lại thay đổi.
“Hoàng tử! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” vẻ mặt Kail tiều tụy. Hắn không làm tốt nhiệm vụ mà hoàng tử Izumin giao cho, chỉ có thể nhìn Menfuisu cướp bệ hạ đi. Vài ngày nay Kail luôn tự trách không thôi. Nhìn thấy trên mặt Izumin lại xuất hiện cười bi ai, đôi mắt Kail đều đỏ.
“Ta không tin… nàng lại muốn gả cho Menfuisu.” Thì thào lẩm bẩm, Izumin nắm chặt lấy tượng điêu khắc bằng gỗ, đó là thứ mà trước kia Asisu nhất thời tâm huyết dâng trào làm cho hắn. Nó có hình trái tim, nét khắc rất thô ráp. Nhớ được Asisu có nói, ở quốc gia của nàng, khi mọi người bày tỏ tình yêu đều là biểu đạt như vậy. Khi nàng đưa cho hắn, hắn vẫn không vui lắm, chỉ cần Asisu nhắc tới chuyện trước kia, là hắn sợ hãi. Đặt cái tượng điêu khắc gỗ vào trong hòm nhỏ, hắn luôn không dám nhìn. Sau khi Asisu bị bắt, hắn mới phát điên lục tượng điêu khắc gỗ ra khỏi hòm, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay.
Hắn luôn ngu ngốc như vậy, sợ hãi nàng rời đi mới cự tuyệt tin tưởng hết thảy lời của nàng, cự tuyệt nhìn đến các loại kỳ tích mà nàng sáng tạo. Lại vô dụng khiến nàng bị tra tấn. Như với được một dây thừng, Izumin quý trọng đặt tượng hình trái tim tại trước ngực. Đặt nó ở nơi gần trái tim hắn nhất, như vậy Asisu hẳn là có thể cảm nhận được hắn khắc cốt tưởng niệm đi.
“Liên hệ với Ruka! Ta muốn đột nhập vào hoàng cung Ai Cập.” Lạnh giọng phân phó, Izumin triệu Hasan đến
Nói cho Hasan biết tin tức trong tay, Hasan nghẹn họng nhìn trân trối, mặt không thể tin.”Không có khả năng, Asisu không phải là người như thế.”
“Ta cũng cảm thấy kỳ quái! Cho nên, ta cần sự trợ giúp của ngươi.” Izumin nghiêm giọng nói. Nam nhân này là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Asisu. Hắn có nhiều loại thuốc, sử dụng rất phương tiện. Một nhân tài như vậy, thật không hiểu nàng tìm từ đâu ra. Nhớ tới Asisu ngẫu nhiên lộ ra linh tinh quái, ngực Izumin đau xót. Đừng sợ, Asisu. Ta sẽ tới cứu nàng.
——— ————phân cách tuyến ‘nhận mọi người phê bình’——— ——————
Cung điện xa hoa ở mặt trời chiều chiếu rọi xuống lòe lòe tỏa sáng. Màn lụa mỏng ở trong ánh sáng màu vàng chậm rãi lay động. Menfuisu nằm ở trên ghế trường kỷ chợp mắt một chút, ngay cả khi thị nữ khi nào thì lui xuống, cũng không chú ý.
“Menfuisu!” thanh âm kiều mị ở bên cạnh vang lên. Trong lòng Menfuisu phiền chán, Asisu lại tới nữa. Bức Carol đi, lật vương cung đến chướng khí mù mịt. Mỗi ngày điên điên khùng khùng, nhìn thấy hắn liền nói yêu hắn, không phải là khóc lớn thì là ngây ngô cười. Menfuisu nghĩ không ra, vì cái gì hắn lại khổ não cướp Asisu về.
Một mùi hương quen thuộc đến gần, Menfuisu không vui mở mắt ra, nhẹ nhàng mà tránh. Thân hình hương nhuyễn mềm mại ỷ ôi đến gần.”Menfuisu!”
“Hư! Đừng nói. Để ta ôm nàng một cái.” Nhắm mắt lại, quả nhiên có thể cảm nhận được cảm giác thư sướиɠ đã lâu. Asisu rất lạ, mỗi ngày luôn ầm ĩ la hét muốn gả cho hắn. Nàng càng chủ động, Menfuisu càng nghi ngờ. Nàng thật sự quên hết thảy trước kia sao? Vì sao lại khiến hắn có cảm giác hoàn toàn không giống. Bản chú thuật, thứ đó rốt cuộc có tác dụng gì? Vì sao Asisu chỉ là mất đi một đoạn trí nhớ, liền tính cách đại biến?
Asisu, người luôn bình tĩnh đi đâu? Asisu, người mà trong tay cầm quyền lực to lớn nhưng lại cam tâm buông tha cho hết thảy đâu? Asisu, người luôn luôn đau lòng hắn, luôn không muốn hắn chịu một chút ủy khuất nào đâu? Vì sao lại biến thành như vậy? Nghĩ đến Asisu hiện tại, Menfuisu đều nhanh nhịn không được muốn đá văng nàng ra. Nàng cũng không bận tâm tâm tình của hắn, cứ lấy phương thức của nàng để biểu đạt yêu. Khó trách trước kia Asisu đã nói, tình yêu của hắn rất ích kỷ. Đây có phải là báo ứng?
Miệng tựa hồ có một tia chua sót. Ngay cả Asisu cũng đã thay đổi, hắn cũng bị chúng bạn xa lánh. Hắn không ngừng tính kế nàng là vì tin tưởng từ đáy lòng rằng vô luận hắn làm cái gì, nàng cũng sẽ tha thứ. Chỉ cần hắn cười với nàng, là nàng sẽ không còn tức giận. Tựa như khi ở Hitaito, nàng nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng, khi nhìn thấy hắn tươi cười lại không tự chủ được cười với hắn. Lúc đó, Menfuisu chỉ biết ở trong đáy lòng Asisu vẫn có hắn. Cho nên hắn mới liều lĩnh, hắn chỉ cần Asisu ở trong lòng hắn.
Gắt gao ôm chặt thân mình trong lòng. Nhưng mà… nhưng mà Asisu này… căn bản không phải người mà hắn muốn. Nàng chỉ biết nói yêu ta, chỉ biết đuổi đi mỗi một nữ nhân có uy hϊếp với nàng, nàng đâu có biết thứ hắn thực sự muốn
Sờ soạng trên dưới, muốn cảm giác được ấm áp từ thân thể của nàng. Cử động nhiệt tình làm thân mình nàng nhẹ nhàng mà run run lên. Asisu, thân mình của nàng thật mẫn cảm. Trong lòng đau xót, Menfuisu trói chặt hai tay Asisu lêи đỉиɦ đầu. Rút ra một bàn tay, bạo lực xé quần áo của nàng.
“Ân! Menfuisu!” Asisu thở gấp không thôi. Menfuisu chưa bao giờ chủ động với nàng, Asisu ngượng ngùng thử chủ động nghênh đón.
Rất thơm! Nhắm mắt lại, Menfuisu chỉ dựa vào bản năng đòi lấy trên người Asisu. Cảm giác Asisu dưới thân hắn trúc trắc đáp lại, Menfuisu càng thêm hưng phấn. Kỹ xảo chống đỡ hai chân Asisu, dùng nóng cháy của hắn ma sát ở bên ngoài nơi tư mật của nàng. Vừa lòng nghe được Asisu dưới thân hắn phát ra tiếng rêи ɾỉ kiều mị.
“A… em trai của ta, Menfuisu, ta yêu ngươi!” Asisu nhịn không được tình cảm mãnh liệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế, liền động tình hô.
Không đúng! Menfuisu lập tức mở to mắt, nhìn Asisu từ trên xuống dưới, sắc mặt nàng màu hồng, mị nhãn như tơ. Lúc trước, Asisu chưa bao giờ vừa gọi hắn là em trai vừa nói yêu hắn. Nữ nhân này…”Ngươi rốt cuộc là ai?” Nghĩ đến có khả năng hắn bị lừa gạt, Menfuisu phẫn nộ nhấc Asisu từ trên giường lên, dùng quần áo trói hai tay của nàng, ấn vào tường
Còn chưa phục hồi tinh thần lại khỏi tình cảm mãnh liệt, trong ánh mắt Asisu một mảnh mờ mịt.”Menfuisu, ngươi làm sao vậy?” Nàng thẹn thùng muốn rút hai tay về, lại phát hiện vẻ mặt Menfuisu cực kỳ đáng sợ.
“Ngươi không phải Asisu, không phải tỷ tỷ của ta, ngươi rốt cuộc là ai?” Menfuisu một tay bóp cổ Asisu, lạnh lùng chậm rãi bóp nhanh.
Khó chịu không thở nổi, Asisu muốn giãy giụa lại bị tay kia của Menfuisu thì dễ dàng chế trụ. Thấy sắc mặt Asisu biến tím, Menfuisu lúc này mới lạnh lùng buông lỏng tay.
“Khụ khụ…” Asisu sặc khụ không thôi, nửa ngày nói không ra lời. Nàng sợ hãi nhìn Menfuisu, “Ngươi làm sao vậy? Ngươi chưa từng làm như vậy với ta. Menfuisu, ngươi rốt cuộc sao vậy?”
Để sát vào Asisu, từ đỉnh đầu nàng, ngửi được mũi chân, Menfuisu bi ai phát hiện, nữ nhân này thật là Asisu. Không, phải nói đúng là thân thể Asisu. Nhưng nàng lại trở nên không giống nữ nhân mà hắn thích! Vừa nghĩ đến đây, lửa giận trong mắt Menfuisu càng thêm mãnh liệt, hắn thị huyết liếʍ liếʍ khóe miệng, từ bên cạnh rút ra một thanh trường kiếm, đặt lên cổ Asisu.
“Ngươi có nói hay không?” Hơi dùng một chút lực, trên cổ non mịn của Asisu lập tức xuất hiện một đường máu. Dần dần, máu chảy càng nhiều, hội tụ thành một giọt máu tinh tế, dọc theo bộ ngực duyên dáng của Asisu lăn đi xuống.
“Menfuisu, ta là tỷ tỷ từ nhỏ lớn lên với ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Asisu thật sự sợ hãi. Sát ý trong mắt Menfuisu khiến tay chân nàng lạnh lẽo, hắn rất nghiêm cẩn.
Nhìn thấy tơ máu đỏ au ở trên thân hình trắng noãn của Asisu lưu lại dấu vết, Menfuisu ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại khỏi cảm xúc thô bạo. Hắn tùy tay xé đệm chăn, bao lại cổ Asisu. Một tay ôm nàng ngồi xuống.”Tỷ tỷ, ta không cố ý.” Hắn đang phát điên cái gì? Sao lại đột nhiên muốn gϊếŧ chết nữ nhân mà hắn yêu nhất?
“Y quan! Mau gọi y quan cho ta!” Nhìn thấy đám thị nữ vội vã tiến vào, Menfuisu tùy tay ôm Asisu, rống to về phía đám thị nữ đang thất kinh kia. Lưng lạnh cả người, cảm xúc nghĩ mà sợ khiến hắn có chút không khống chế được.
Chỉ là vết thương nhỏ. Y quan bôi thuốc, buộc băng vải lên trên cổ Asisu, rồi ngoan ngoãn ly khai. Gần đây, hoàng đế Menfuisu cáu kỉnh càng táo bạo. Trước kia, chỉ có cô gái sông Nile và nữ hoàng Asisu mới có thể làm hắn bình tĩnh. Nhưng sau khi trở về nữ hoàng Asisu, chẳng những xung quanh hãm hại cô gái sông Nile, liền ngay cả tính tình cũng đại biến. Không khí trong vương cung khiến không ai dám thở lớn tiếng. Đã có rất nhiều người vô duyên vô cớ bị rớt đầu. Nhìn vết thương trên cổ Asisu, y quan cười khổ, ngay cả nữ hoàng cũng bị thương, hắn vẫn nên trốn xa chút đi.
Nhìn Asisu đau lòng có chút suy yếu, Menfuisu cảm thấy hối hận không thôi. Vô luận là nguyên nhân gì, hắn cũng không nên làm Asisu bị thương. Nhưng là, sát ý trong mắt hắn lóe lên, nhìn Asisu trước mặt, hắn rất muốn chém nàng thành từng khối từng khối.
“Nàng thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia?” Menfuisu nỗ lực làm bản thân bình tĩnh hỏi.
“Ta nhớ được! Ta còn nhớ rõ, Menfuisu hồi còn nhỏ đáng yêu cỡ nào. Ta rất muốn sớm gả cho ngươi. Ta mỗi ngày đều chờ đợi, mỗi ngày đều muốn có thể mặc áo cưới làm tân nương của ngươi.” Bị Menfuisu thình lình xảy ra thô bạo sợ tới mức còn không có phục hồi tinh thần lại, Asisu lại nghe được giọng điệu nhu hòa của Menfuisu, lại lâm vào trạng thái si ngốc. Hoặc là nói, từ khi nàng tỉnh táo lại, liền luôn luôn bị vây trạng thái không bình thường.
“Nhớ được Hitari sao?” Menfuisu cẩn thận suy nghĩ. Lúc trước, hắn luôn không đem Asisu để ở trong lòng. Chỉ có lúc đó, Asisu đột nhiên không lại quấn quít lấy hắn. Mà hắn cũng bắt đầu quen thân cận với Asisu.
“Cái nữ nhân kia không phải là luôn luôn muốn gả cho phụ vương sao?” mặt Asisu mê mang, ngẩng đầu nhìn hắn.
Menfuisu trong lòng vừa động.”Nàng nhớ được phụ vương chết như thế nào sao?”
“Chết như thế nào?” Asisu nỗ lực nhớ lại, “Ta nhớ không ra. Menfuisu, phụ vương chết như thế nào?”
Trong ánh mắt đầy nước mắt, biểu tình Asisu kinh hoảng bất lực.”Lúc đó, ta giống như đi đến một thời đại kỳ quái. Thân thể Menfuisu bị cướp. A! Đúng rồi, kẻ trộm mộ chính là cha của Carol. Khi bọn chúng làm mất thân thể Menfuisu, ta lại đột nhiên tỉnh. Ta rất tức giận a! Thân thể Menfuisu là dùng để sống lại. Đám nô ɭệ hạ lưu đó làm sao có thể tùy tiện đυ.ng chạm? Ta phóng xà cắn chết kẻ trộm mộ, sau đó bắt lấy Carol ném nàng vào trong thôn nô ɭệ. Ta còn muốn gϊếŧ cả nhà nàng, nhưng bản chú thuật kia vốn đã nát lại bị hợp lại. Ta không có biện pháp lưu ở đó. Chỉ có thể bắt Carol trở về. Ta muốn nàng nhận hết tra tấn mà chết đi. Nhưng là, Menfuisu, ngươi làm sao có thể yêu nàng?”
Asisu thì thào tự nói thật lâu, si ngốc ngây ngốc đắm chìm trong ký ức. Menfuisu cẩn thận nghe. Carol là con gái của kẻ trộm mộ? Là Asisu kéo trở về? Nhưng mà lúc đó, Asisu nói, nàng căn bản không biết Carol.
“Menfuisu, ngươi làm sao có thể vì nô ɭệ kia mà ném ta sang một bên? Ta rất yêu ngươi a!” Ánh mắt mê mang khi nhìn đến Menfuisu đột nhiên thanh tỉnh lại. Asisu rơi lệ đầy mặt, khóc khàn cả giọng.
“Ta biết, tỷ tỷ. Sau đó thì sao?” Thấy cảm xúc Asisu không ổn định, Menfuisu dụ dỗ. Nhất định còn có chỗ không bình thường, hắn nhất định phải làm rõ ràng.
“Sau đó? Sau đó ta trở lại. Nhưng là, trong thân thể ta hình như có một người khác.” Mắt Asisu sáng lên, “Đúng rồi, lúc đó, cơ thể của ta bị một nữ nhân chiếm. Ta muốn đuổi nàng ra lại bị một cổ lực lượng gắt gao ngăn chận.” Nàng vẻ mặt chờ đợi bắt lấy tay Menfuisu: “Ta rất muốn gặp ngươi a! Mà ta lại không biết làm thế nào mới có thể lấy lại thân thể”
“Một nữ nhân? Chiếm thân thể của nàng?” Menfuisu sâu sắc bắt được trọng điểm. Khi đó, tỷ tỷ không còn là tỷ tỷ? Nhớ lại cảm giác ngay lúc đó, là cảm thấy có điểm kỳ quái. Khi đó Asisu phảng phất như đột nhiên không quen hắn thân thiết, luôn theo bản năng tránh né.
“Đúng vậy! Trước đó vài ngày, ta đột nhiên tỉnh lại.” Asisu vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Menfuisu: “Khi ta phục hồi tinh thần lại, đã được Menfuisu gắt gao ôm vào trong ngực. Menfuisu, ngươi là yêu ta? Đúng hay không? Carol kia, nàng dám quấy rầy giấc ngủ của chúng ta, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết nàng. Ngươi yên tâm. Chỉ có ta mới có thể luôn luôn đứng ở cạnh ngươi. Sống với ngươi, yêu ngươi.”
Menfuisu nhìn Asisu ghé vào trước ngực hắn, nói những lời vô nghĩa. Tâm phiền chán lại nổi lên, một chưởng đi xuống, liền khiến nàng hôn mê. Nói như vậy, người mà hắn yêu căn bản không phải Asisu này, mà là linh hồn xa lạ kia? Điều này sao có thể? Nhưng mà, hắn có chút dao động nghĩ, nếu thân thể của hắn lại sống lại ở tương lai, vậy thì vì sao không thể xuất hiện loại tình huống này đâu?
Vớ vẩn! Vớ vẩn! Khóe miệng Menfuisu nhếch lên một tia cười khổ. Thì ra người mà hắn bắt đi chính là tỷ tỷ, không phải là nữ nhân luôn làm hắn trằn trọc không yên, ghen tị hoàn toàn khó ngủ kia. Phẫn nộ làm ngực hắn giống như bị một tảng đá lớn ngăn chận, thở từng ngụm từng ngụm nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng, Menfuisu vô lực tựa lên tường. Cái bản chú thuật kia, nguyền rủa không phải là Asisu, mà là chính hắn.
“Ha ha!” Hắn ngửa mặt lên trời cười to, thì ra, nó nguyền rủa đó là hắn vĩnh viễn không chiếm được người mà hắn muốn nhất.
…
Ta luôn hiểu Menfuisu có bao nhiêu thông minh, hiểu hắn chỉ là cố ý nương bề ngoài lỗ mãng để che dấu cường đại. Có thể thấy được hắn nghe nói hai ba câu liền hiểu được chân tướng sự tình, trong lòng vẫn không khỏi nghĩ mà sợ. Nam nhân này… nàng đã coi hắn trở thành em trai. Kết quả lại bị hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngay cả chuyện có thể còn sống hay không cũng không rõ.
Izumin, nếu sớm biết thế này, ta đã không ngăn trở chàng, để chàng động thủ trừ bỏ hắn. Chỉ bởi vì ta lòng dạ đàn bà mới khiến chúng ta phải chịu bao đau khổ. Điên cuồng một trận sau, ta dần dần tỉnh táo lại. Theo lý, nàng hẳn là phải biến mất mới đúng. Nhưng cổ lực lượng như có như không vẫn gắt gao cột nàng ở bên người Asisu. Rốt cuộc đó là cái gì?