Một vị đại phu lớn tuổi bắt mạch cho Thẩm Uyển, vẻ mặt ngưng trọng, tay kia vuốt vuốt chòm râu bạc
“Đại phu, như thế nào?” Tấn Diệu lo lắng hỏi
“Haiz…” Đại phu để tay Thẩm Uyển trở về trong chăn, nhìn Tấn Diệu lắc đầu
Tấn diệu khẩn trương nói “Đại phu, ngươi không thể lắc đầu như vậy, tất cả đại phu Dương Châu ta đều thỉnh đến, ngươi không thể lại lắc đầu, van cầu ngươi hãy nghĩ biện pháp làm cho nàng tỉnh lại”
“Aiz, tâm bệnh cần tâm dược trị a, Thẩm cô nương chính là bản thân nàng không muốn tỉnh” đại phu nói
“Kia, ngoại trừ nàng nguyện ý tỉnh lại không có biện pháp khác sao? Đại phu van ngươi, làm cho nàng tỉnh dậy đi”
Đại phu lần nữa nhìn Thầm Uyển “Nếu tâm bệnh nặng như vậy chỉ sợ là vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, hiện tại chỉ còn có kế mượn ngoại lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng tỉnh”
“Ngoại lực? Làm thế nào?”
“Dùng ngân châm kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ Thẩm cô nương, hy vọng có thể trợ giúp một chút” đại phu vuốt chòm râu nói
“Hảo, làm phiền đại phu”
.
.
Hoa đào thôn——
“Vương đại tẩu…” Thúy Sơn ôm bụng thống khổ đi vào nhà Vương đại tẩu
Vương đại tẩu đang sửa sang dược liệu nghe có người gọi vội vàng đi tới đỡ Thúy Sơn. Thúy Sơn bình thường khỏe mạnh cường tráng giờ phút này đau đến ngã xuống đất.
Ở trong nhà Tấn Dương đang phơi nắng dược liệu nghe Vương đại tẩu gọi vội vàng đi ra giúp Vương đại tẩu đỡ Thúy Sơn nằm xuống
Vương đại tẩu hỏi “Thúy Sơn, ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu?”
“Ta…ta cảm thấy bụng bị trướng” Thúy Sơn thống khổ chỉ chỉ bụng nói
Vương đại tẩu lấy tay đè lên bụng Thúy Sơn, quả nhiên bị phình. Vương đại tẩu bắt đầu trị bệnh “Đem lưỡi le ra”
Nhìn một chút liền hỏi “Ngươi hôm nay bữa trưa ăn những gì?”
“Bánh bao, thịt bò…”
“Còn cò gì nữa hay không?”
“Có có một ly đường đỏ”
“Ngươi ăn cùng thịt bò sao?”
“Ân…” Thúy Sơn cau mày gật đầu nhẹ “Lúc ấy ăn thịt bò khát nước liền đem chén đường đỏ kia uống”
“Ai nha, thịt bò cùng đường đỏ ăn cùng sẽ bị trướng bụng” Vương đại tẩu nói
“A….” Thúy Sơn kêu lên
“Có chút tương khắc, khả năng trúng độc nặng có thể mất mạng đây”
“Cái này…ta cũng có biết chút ít” Tấn Dương nói
“Tiểu Dương nhanh đi lấy rau muống đến” Vương đại tẩu nói
“Rau muống có ích lợi gì a?” Tấn Dương hỏi
“Rau muống giúp tiêu trừ bụng trướng”
“Nha…” Tấn Dương vội vàng đi lấy
Thúy Sơn ăn rau muống sau uống chút phiên tả lá, đi mấy lần nhà vệ sinh khá hơn nhiều, Thúy Sơn nói lời cảm tạ liền đi.
“May là lần này hắn ăn thịt bò cùng đường đỏ, nếu là ăn thịt chó cùng lươn vậy thì xong rồi” Vương đại tẩu cười khổ nói
Tấn Dương vừa nghe nói ra “Ta cảm thấy nên nói cho người trong thôn biết những món ăn tương khắc nhau để tránh a”
“Tiểu Dương nói có đạo lý nhưng thức ăn tương khắc nhau rất nhiều, ta sợ người trong thôn cũng không nhớ được vài cái”
“Cái này sao….” Tấn Dương sờ cằm “Chúng ta có thể đem những thứ này viết ra, tặng mỗi nhà một bản”
“Hảo, chúng ta trước hãy viết ra đi”
“Được”
Xem ra Tấn Dương trong khoảng thời gian này cố tìm việc cho chính mình bận rộn, có lẽ sẽ giảm bớt nỗi khổ tương tư
.
.
Thẩm phủ—-
Trải qua một hồi châm cứu làm cho đại não Thẩm Uyển bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mở mắt…
“Tỉnh, tỉnh…” Nghiễn nhi cao hứng kêu lên
Đại phu cũng vui mừng đem ngân châm rút xuống
“Đa tạ đại phu” Tấn Diệu vui mừng nói lời cảm tạ, ngồi bên giường Thẩm Uyển mặt đầy cao hứng “Đa tạ trời đất, ngươi rốt cục đã tỉnh, ngươi biết không, nếu ngươi không tỉnh lại, đại phu nói khả năng ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại nữa”
Thẩm Uyển không nhìn về phía Tấn Diệu, hai mắt trống rỗng nhìn trên nóc giường. Không nói bất kỳ lời nào, ánh mắt cũng không có tiêu cự. Giống như không muốn để ý bất cứ cái gì, nếu như có thể nàng hy vọng chính mình có thể ngủ say mãi mãi không tỉnh lại.
“Ta…ta đi lấy chút gì cho tiểu thư” Nghiễn nhi cao hứng chạy ra ngoài
Tấn Diệu vốn là lòng tràn đầy vui mừng nhưng nhìn đến Thẩm Uyển hai mắt trống rỗng hoàn toàn không để ý đến hắn, khóe miệng cứng ngắc. Thật sự nàng đã tỉnh sao? Chỉ sợ là người đã tỉnh nhưng tâm vẫn còn ngủ say
Thẩm Uyển cứ như vậy nhìn nóc giường, Tấn Diệu cũng không chịu được nữa nhưng nhìn Thẩm Uyển không có linh hồn Tấn Diệu không đành lòng cùng đau lòng, cầm lấy hai vai Thẩm Uyển lay động “Ngươi biết bây giờ ngươi là cái dạng gì không? Ngươi có biết rất nhiều người lo lắng cho ngươi, ngươi bộ dạng nửa sống nửa chết này là thế nào? Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của những người lo lắng từng ngày cho ngươi không”
Thẩm Uyển không nói gì, tùy ý Tấn Diệu lay động
“Ngươi cứ như vậy ích kỷ, đắm chìm trong thế giới chính mình cái gì cũng không trông nom cùng để ý, cái gì cũng không cần. Liền chỉ vì một Tấn Dương, đáng giá không?” Tấn Diệu tiếp tục nói “Vì một người đã bỏ ngươi, vì một Tấn Dương mềm yếu không dám đối mặt mọi chuyện, đáng giá không? Ngươi cứ như vậy yêu nàng, yêu đến đem bản thân mình hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi nghĩ có đáng giá không?”
Rốt cục ánh mắt Thẩm Uyển có chút tiêu cự, thật lâu sau mở miệng, đôi môi khô khốc khẽ giật “Đáng giá!”
“Cái gì?!” Tấn Diệu có chút không tin vào tai mình
“Ta thích nàng lúc cao hứng gọi ta Uyển nhi, lúc làm nũng gọi ta là nương tử, tức giận lại gọi ta là cọp cái. Ta thích nàng lúc ta thương tâm cùng tức giận nghĩ hết biện pháp chọc cười ta, ta thích nàng nhìn thấy ta nhìn người khác liền ghen tuông, ta thích nàng lẽo đẽo theo ta lúc đọc sách, ta thích nàng lúc nàng ca hát dỗ ta ngủ. Nàng làm gì ta đều thích, ta đều yêu, nam nữ không can hệ, ta chỉ yêu nàng, vô luận yêu nàng có vi đạo đức luân lý, có bị thế nhân phỉ nhổ, ta đều yêu nàng” Thẩm Uyển nói rất nhẹ, nhưng mỗi câu nói đều hung hăng đập trúng trái tim Tấn Diệu
Thẩm Uyển nói xong lại im lặng, cái gì cũng không làm.
Một lúc sau—
Tấn Diệu phục hồi tinh thần, nhìn vào mắt Thẩm Uyển, trong đôi mắt xinh đẹp đó mặc dù có bóng của hắn nhưng lòng nàng hắn vĩnh viễn cũng không vào được. Hắn tại thời khắc này đã rõ ràng Thẩm Uyển yêu Tấn Dương rất sâu đậm, vốn chỉ nghĩ là Thẩm Uyển chỉ một lúc mê luyến mà thôi, theo thời gian nàng sẽ phát hiện hắn một thân nam tử so với Tấn Dương càng hợp với nàng. Nhưng quan điểm này lại sai rồi, sai rất nhiều, vô luận có cố gắng thế nào cũng vĩnh viễn không có trái tim nàng. Bởi vì Thẩm Uyển chỉ yêu một mình Tấn Dương, không người nào có thể thay thế, cho dù biết rõ nàng là nữ nhân, cho dù cả thế giới đều phỉ nhổ, nàng cũng sẽ như vậy yêu Tấn Dương.
Tấn Diệu tự giễu cười khổ, ta thật ngu ngốc
“Ta…ta sẽ dẫn ngươi đi tìm nàng” Tấn Diệu khẽ cúi đầu nói
Thẩm Uyển thân thể chấn động.
“Ngươi không phải muốn gặp nàng sao? Hơn nữa gặp nàng hãy hỏi rõ làm sao nàng lại bỏ rơi ngươi” Tấn Diệu cười khổ nói
Thẩm Uyển rốt cục ánh mắt có tiêu cự, lộ ra nụ cười yếu ớt nhút nhát nói “Thật vậy chăng?”
Nhìn xem ánh mắt cầu xin cùng hy vọng làm cho người ta đau lòng, Tấn Diệu trong lòng ê ẩm “Thật sự, ta dẫn ngươi đi tìm nàng, cho dù nàng ở chân trời góc biển cũng phải tìm ra”
.
.
Hoa đào thôn——
Tấn Dương vuốt vuốt tay mỏi nhừ, đấm đấm lưng đau nhức, thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đã viết xong. Vương đại tẩu cấp cho Tấn Dương một chén trà “Mệt không, trong thôn người biết chữ không nhiều lắm, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi”
Tấn Dương tiếp nhận trà cười nói “Không có việc gì, ta tới đã nửa tháng, người trong thôn tốt với ta như vậy, ta làm chút chuyện nhỏ mà thôi”
Vương đại tẩu nhìn chữ viết Tấn Dương nói “Chữ viết thực tốt, chỉ sợ Đái tiên sinh dạy học trong thôn viết còn không bằng ngươi đây”
“Vương đại tẩu đừng trêu ghẹo ta, đây chính là nhờ luyện tập cho nên hiện tại đã khá lên nhiều, đều là nhờ….” Lập tức nghĩ đến người kia, Tấn Dương không nói tiếp
Vương đại tẩu gặp bộ dạng của Tấn Dương đã biết nàng đang nghĩ đến chuyện thương tâm, cũng không nói thêm nữa, nàng biết rõ Tiểu Dương nhất định có đoạn chuyện cũ rất thương tâm, nếu không mỗi đêm cũng sẽ không ngồi trên nóc nhà, nửa đêm ca hát
“Vương đại tẩu không quấy rầy ngươi, đã khuya rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi. Ngày mai còn đem những thứ này đi phát đây”
Tấn Dương gật đầu nhẹ, Vương đại tẩu đi rồi, nàng bước ra ngoài nhìn trăng tròn, hôm nay lại là một ngày trăng rằm đây….
Trăng ở nơi đây, còn người đang ở đâu???
Tấn Dương lên nóc nhà lẩm bẩm “Uyển nhi ngươi đã ngủ chưa? Mau ngủ đi, ta đã hứa mỗi đêm đều ca hát cho ngươi nghe”
Bắt đầu nhẹ giọng hát lên, giống như đang ở cạnh Thẩm Uyển hát cho nàng nghe dỗ nàng vào giấc ngủ “Dưới mái hiên hoa lẳng lặng nở, gió đêm chờ ngoài cửa, trăng tàn treo bên cửa sổ, đem nhớ nhung đến đây mà người nọ còn ở đó hay không….”