Trầm Chu

Chương 59

Chương 59: Tết âm lịch và đối đầu (1)
Vụ án mạng trên sơn trang Thiên Hương không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu phát huy.

Rạng sáng vừa mới đưa người vào trong ngục, Cố Trầm Chu theo đó lại muốn điều tra mọi chuyện tận gốc, Hạ Hải Lâu lại đi theo dùng thế lực bên cạnh hắn đối đầu trực tiếp với Cố Trầm Chu, từ thân phận người chết đến động cơ gϊếŧ người, từ nguyên nhân tử vong của người chết đến cách thức gϊếŧ người, tiếp đó lại từ trại tạm giam của cảnh sát đến chỗ cảnh sát phá án không có chứng cứ gì đó.

Từ chính đến phản, từ rõ ràng đến mờ ám, quả thực là đã dùng đến bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Kinh thành đương nhiên là trung tâm của chính trị, nếu đặt ở trong thể chế thì những thứ này đương nhiên không tính là gì. Nhưng trong đám đời thứ hai đời thứ ba vẫn chưa tiến vào thì hai vị công tử có sức nặng ngang nhau chơi lớn như thế vẫn là rất hiếm gặp, nhất thời đám công tử hay đi theo hai người Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu đều giống nhau, dứt khoát không ra ngoài chơi nữa mà chỉ ở trong nhà chơi game uống trà, ngồi nhìn hai người đứng đầu này ngầm đấu đá thử tay nghề.

Cứ như thế, một vụ án mạng được hai vị con cháu quan cao chú ý tiến triển với tốc độ chậm chưa từng có, đứt quãng kéo dài đến hai tháng sau, qua cả năm mới thì mới bước vào giai đoạn cuối cùng.

Kế hoạch của một năm thường được quyết định vào mùa xuân, bất kể bao nhiêu năm trôi qua thì tết Âm lịch đều là ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

Sau ngày hai mươi, nhân dân toàn quốc đều bắt đầu lục tục nghỉ ngơi, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả các ban ngành chính phủ. Trận tranh đấu giữa phe Úc và phe Uông luôn tiến hành nhưng trước sau vẫn chưa từng thực sự lộ ra bên ngoài, mọi người dường như vẫn lặng im quan sát, tích tụ, chuẩn bị khơi lên sóng to gió lớn bất cứ lúc nào – nhưng trước cuồng phong bão tố thì ngày lễ này cuối cùng vẫn có thể trôi qua an ổn.

Bắt đầu từ tháng mười một mười hai năm trước, Cố Trầm Chu bắt đầu ở lại sơn trang Thiên Hương một khoảng thời gian ngắn, mà hai ngày trước ngày ba mươi Nông lịch, nơi này lại nghênh đón thêm một vị khách – Là Vệ Tường Cẩm mới từ quân đội về nhà ăn Tết.

Trời vừa tờ mờ sáng, hai người luôn có qui luật sinh hoạt ổn định thức dậy sớm rèn luyện trong sân ở sơn trang Thiên Hương, vừa luyện tập vừa nói chuyện phiếm.

Lúc trước ở trong quân đội thì mỗi ngày cơn bản đều là rèn luyện đánh nhau, Vệ Tường Cẩm đứng trong sân đánh vài đòn với Cố Trầm Chu thì bỗng nhiên rụt vai lại rồi thuận thế tránh nghiêng ra sát bên người đối phương:

“Không chơi không chơi, vừa về cho mình thoải mái hai ngày đi, đánh với cậu lâu lắm rồi đấy.”

Anh ta vừa nói vừa ngáp một cái, có vẻ buồn ngủ:

“Đêm qua chơi game ngủ muộn, kết quả là sáng nay đến giờ thì tỉnh, rõ ràng là giường rất thoải mái…”

Cố Trầm Chu vẫn không ngừng lại, tiếp tục theo trình tự vừa rồi đánh thêm một quyền Quân Thể rồi mới tung người ra thu thế:

“Ngủ bù đi?”

“Ngồi ở đây thôi, giờ có đi nằm cũng chưa chắc đã ngủ được, nói cho mình nghe về chuyện hai tháng qua được không?”

Vệ Tường Cẩm thuận miệng nói, đi qua đi lại đánh giá tòa viện: Hôm qua anh đến muộn nên vẫn chưa cẩn thận dạo qua nơi này.

“Cậu ở trong quân đội khẳng định là đã từng nghe rồi, chỉ là một vụ án mạng thôi.”

Cố Trầm Chu đáp, lấy khăn lông ướt lau mồ hôi rồi ngồi xuống cùng với Vệ Tường Cẩm trên bậc thang gỗ trước cửa.

Trên bậc thang bằng gỗ văn vân rõ ràng có đặt một cái khay sơn thô, trên khay có một ấm trà và hai cái chén, còn có một ít điểm tâm bổ sung năng lượng.

“Đây còn không phải là tìm đến người trong cuộc để hiểu rõ chuyện bên trong sao?”

Vệ Tường Cẩm cười nói:

“Thực ra mình cũng không nghe được bao nhiêu chi tiết, chỉ biết cậu vì một vụ án mà đối đầu với Hạ Hải Lâu, sau đó thì như bát tiên vượt biển hiển lộ thần thông ấy, vụ án này tra ra thì phát triển khắp các hướng khác nhau…. Phát hiện ra trên sơn trang Thiên Hương, chuyện này là cậu bày ra hả?”

“Đương nhiên – Nếu như mình đã qua lại đến mức bị người đánh đến cửa thì phải bày bố trước, nhân cơ hội gột sạch rồi đi ngủ.”

Cố Trầm Chu miễn cưỡng ngước mắt lên đáp.

Đúng là nằm trong dự kiến rồi, Vệ Tường Cẩm nói thêm:

“Hiện giờ đã phát triển đến mức nào? Nếu sau tết Âm lịch mở phiên tòa thì chắc cậu đã chuẩn bị không tệ nhỉ?”

“Đương nhiên.”

Cố Trầm Chu tỏ ra nghiêm túc:

“Cố thiếu gia chắc chắn là người chơi cờ giỏi nhất ở kinh thành!”

Vệ Tường Cẩm cũng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị:

“Chắc chắn rồi! Hạ Hải Lâu là thứ gì? Hoàn toàn là thứ yếu còn thích thể hiện! Đúng rồi, thực ra mình đang rất quan tâm đến một vấn đề…”

“Ừ?”

“Thứ vẫn luôn nhảy tới nhảy lui trên cây kêu ầm ĩ là gì?”

Vệ Tưởng Cẩm nâng tay lên chỉ.

Cố Trầm Chu:

“… Cậu không biết khỉ?”

Vệ Tường Cẩm suýt nữa thì chửi bậy:

“Đương nhiên là mình biết! Mình chỉ muốn hỏi là từ khi nào thì một con khỉ lại ở chung hài hòa với con người như thế, còn đứng trên ngọn cây –“

Anh ta hơi khựng lại ngẩng đầu lên nhìn một hồi, sau đó chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ một hình dung động tác của con khỉ đang nhảy nhót phía trên:

“Vỗ, tay, tỏ, ý…”

“Nó còn có thể tặng quả cho cậu đấy.”

Vệ Tường Cẩm:

“…”

“Còn biết tặng hoa.”

Vệ Tường Cẩm:

“…”

“Còn biết thở dài.”

Vệ:

“…”

“Còn biết múc nước cho cậu rửa hoa quả.”

Vệ:

“…”

“Còn có thể dùng quả chua hãm hại kẻ thù của nó.”

“Đây thực sự là một con khỉ à…”

Vệ Tường Cẩm khàn khàn lên tiếng.

Cố Trầm Chu:

“Đây đại khái chỉ là một con khỉ có chút kĩ năng đáng yêu và trí tuệ cũng nhiều hơn một chút…”

Từ sau khi con khỉ này đến thì Vệ Tường Cẩm cũng không để ý đến chuyện của Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu nữa, suốt ngày kêu la nói muốn mang con khỉ này về nuôi rồi sau này kêu nó đưa nước bưng quả thật đáng yêu.

Cố Trầm Chu khuyên một lần thấy Vệ Tường Cẩm không nghe liền dứt khoát ngồi an nhàn ở một bên nhìn đối phương xoa tay chuẩn bị leo cây bắt khỉ. Con khỉ vẫn ngồi trên cành cây cao, chớp chớp mắt nhìn Vệ Tường Cẩm xắn ống tay áo lên, hai tay dùng lực hai chân đạp lấy đà nhanh chóng leo lên trên.

Khoảng cách chỉ khoảng hơn hai gần ba thước, Vệ Tường Cẩm mất có mấy phút đã đến sát ngay dưới cái cây kia, tiếp đó hai tay anh dùng lực rung mạnh thân cây phía trên, hai chân đứng trên hai cành cây thô to như cánh tay của thanh niên, sau khi thử thấy thân cây không lung lay thì anh chậm rãi đứng thẳng dậy, bắt đầu đến gần con khỉ đứng ở cách nửa thước phía trên…

Con khỉ đưa một tay lên gãi cổ, mắt nhìn thẳng Vệ Tường Cẩm, cũng không hề có ý định tránh né.

Vệ Tường Cẩm mừng thầm trong lòng, khi đứng lên đến độ cao thích hợp thì vươn hai tay đến chỗ con khỉ, lúc đầu chậm rãi rồi bắt đầu nhanh hơn một chút, sau đó đột nhiên vồ về đằng trước!

Con khỉ cũng bất chợt nhảy dựng lên!

Vệ Tường Cẩm hoa mắt, cảm thấy trên hai tay giống như bị bỏ thêm vật nặng khoảng năm mười cân, không đợi anh kịp phản ứng lại thì vật nặng đè trên tay lại nhẹ bẫng, sau đó đầu lại bị đè xuống –

Cố Trầm Chu ngồi trên bậc thang xem trò vui ngược lại nhìn thấy rất rõ ràng: Khi Vệ Tường Cẩm định bắt con khỉ kia thì con khỉ lấy đà tại chỗ rồi nhảy lên hai tay Vệ Tường Cẩm, sau đó lại từ trên hai tay Vệ Tường Cẩm nhào về phía trước nhảy lên đầu anh ta, sau đó lại nhảy từ đầu đối phương lên trên cao, dùng cả móng vuốt và đuôi nhảy vài cái lên mấy cành cây ở cao hơn cách ra một khoảng nhất định với người. Tiếp đó, không biết con khỉ này sờ ở chỗ nào mà kiếm được một quả to ném thẳng lên đầu Vệ Tường Cẩm ở bên dưới…

Mười phút sau, Vệ Tường Cẩm lặng lẽ trèo trên cây xuống.

Cố Trầm Chu cũng lặng lẽ nhìn Vệ Tường Cẩm.

Vệ Tường Cẩm lại yên lặng quay qua nhìn Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu không hề e ngại nói cho Vệ Tường Cẩm biết anh ta nhận được cùng một sự đối đãi giống tên bệnh thần kinh nào đó.

Đã gần đến ngày ba mươi năm mới, tuy rằng Vệ Tường Cầm mới ở sơn trang Thiên Hương lần đầu tiên nhưng hai người cũng không ở lại trên sơn trang quá lâu, vừa qua bữa trưa đã lái xe về Thiên Thụy Viên.

Đường đi về đã vô cùng quen thuộc, Cố Trầm Chu ngồi trên ghế phó lái vừa nói chuyện với Vệ Tường Cẩm vừa nhàn rỗi cầm di động ra lên QQ xem có tin tức gì không, có mấy biểu tượng được phân loại không quá quan trọng lóe lên, anh mở ra nhìn, có chuyện thì trả lời ngay hoặc chỉ chào hỏi một câu, còn lại đều không nhìn. Tiếp đó anh mở nhóm phân loại người nhà, nhìn lướt từ trên xuống dưới một lần rồi đột nhiên cười ra tiếng.

“Chuyện gì mà vui thế?”

Vệ Tường Cẩm đang lái xe buồn bực hỏi, nhân lúc chờ đèn đỏ nhìn lướt qua Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu rất hào phóng lắc lắc chiếc di động trong tay cho đối phương xem.

Vệ Tường Cẩm:

“…”

Trên màn hình lớn của di động, biểu tượng của anh trên di động của Cố Trầm Chu đang lăn lăn, mà phía sau biểu tượng của anh, cái câu ‘Tôi ghét khỉ!!!!!!’ kia đang chậm rãi chạy qua…

“F*ck!”

Vệ Tường Cẩm văng tục, phẫn nộ nói:

“Mình ghét khỉ! Ghét khỉ! Ghét nhất là loại khỉ thông minh!”

Về điểm này thì Vệ Tường Cẩm và Hạ Hải Lâu rất có tiếng nói chung.

Nhưng có thể đoán được, bất cứ người nào trong hai người kia đều sẽ không cảm thấy vui vẻ…

Ngày ba mươi đến rất nhanh, dựa theo thói quen thường ngày thì nhà họ Cố và nhà họ Vệ ở nhà của chính mình, người trong nhà cùng nấu vài món ăn rồi trải qua một đêm trong tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người.

Cố Chính Gia và mấy cậu nhóc cùng tuổi trong Thiên Thụy Viên đã hẹn cùng đi đốt pháo từ trước nên đã chạy đến đỉnh núi của Thiên Thụy Viên bắn pháo.

Cố Tân Quân và Trịnh Nguyệt Lâm cùng xem chương trình tối tết Âm lịch, mà Cố Trầm Chu thì sao? Anh ở cùng với Vệ Tường Cẩm, hai người vừa dắt chó đi dạo vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ca hát cùng tiếng cười nói truyền đến từ phía xa xa giống như thường ngày, một đêm ba mươi yên bình không có gì đặc biệt trôi qua như thế.

Ngày hôm sau là mùng Một năm mới, buổi sáng có thói quen ăn bánh trôi, ngoại trừ bữa cơm ngày ba mươi hai nhà tách ra thì những lúc khác mọi người đều ăn chung, sáng sớm Vệ Tường Cẩm đã chạy sang nhà họ Cố, dựng Cố Trầm Chu từ giường dậy rồi múc một bát bánh trôi ngọt thật to cười tủm tỉm đặt lên bàn trước mặt Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu:

“… Có cần phải mang lòng trả thù như vậy không?”

Không phải chỉ là một con khỉ à? Từ nhỏ đến lớn anh đều không thích ăn bánh trôi.

Vẻ mặt Vệ Tường Cẩm rất chính nghĩa:

“Đồng chí không được nghĩ mọi chuyện theo hướng nghiêng lệch! Chúng ta cần phải bày tỏ tư tưởng, chấn chỉnh thái độ, phải nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt – đây chỉ là một bát bánh trôi đại diện cho phong tục thôi!”

Cố Trầm Chu thầm nghĩ muốn chửi to một tiếng, cầm thìa lên quấy thứ trong bát mấy cái, múc một miếng lên nhìn qua, mày hơi nhíu lại rồi nuốt hết xuống cùng với canh.

Vệ Tường Cẩm đã sắp nén cười đến nội thương.

Cố Chính Gia cũng xuống nhà gần như cùng một lúc với Cố Trầm Chu buồn bực liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái:

“Anh à, anh cũng không phải là không thích mấy món tráng miệng ngọt, sao chỉ không chịu nổi món bánh trôi?”

“Cái gì mà không chịu nổi bánh trôi?”

Trịnh Nguyệt Lâm đúng lúc đi ra khỏi phòng bếp lên tiếng hỏi.

“Đang nói anh trai đó!”

Cố Chính Gia cười nói.

“Anh trai con?”

Trịnh Nguyệt Lâm nhìn thấy Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cầm ngồi trước bàn ăn liền nói với Vệ Tường Cẩm một câu:

“Tường Cẩm cũng đến à.”

Sau đó mới nói tiếp:

“Dì biết vì sao anh trai con không thích ăn bánh trôi, lúc nói chuyện với nhau Tiểu Nhu từng nhắc với dì. Khi đó Tiểu Chu khoảng hai tuổi, Tường Cẩm hơn ba tuổi một chút – khi đó hai đứa đều còn nhỏ, không nhớ rõ là bình thường – trong lúc chơi đùa thì Tường Cẩm thừa lúc người lớn không chú ý đã đút cho Tiểu Chu một miếng bánh trôi, kết quả Tiểu Chu bị nghẹn bánh trôi, mặt đỏ bừng lên nên chắc là có bóng ma đấy.”

Vệ Tường Cẩm:

“… Cháu từng làm chuyện đó?”

Cố Trầm Chu cũng là lần đâu tiên nghe nói đến chuyện này, anh thật sự không có nhiều kí ức về những chuyện năm hai tuổi.

Trịnh Nguyệt Lâm cười nói:

“Có thể về hỏi Nhã Ngọc.”

Ngu Nhã Ngọc chính là mẹ của Vệ Tường Cẩm.

“Khi đó cháu gào khóc đến mức người ở mấy phòng bên cạnh đều chạy đến xem có chuyện gì xảy ra mà. Lúc Tiểu Nhu nói với dì còn cười nói, lúc thấy Tiểu Chu bị nghẹn cô ấy còn chưa kích động, kết quả là bị tiếng khóc của cháu làm chấn động…”

Tươi cười trên mặt bà chợt nhạt đi một chút, vẻ mặt mang theo chút hồi ức.

Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm:

Bánh trôi nước gì đó về sau chắc chắn coi như hết…