Chương 48: Lời nói thật giả trước dương cầm
Không thể phủ nhận rằng Cố Trầm Chu bị mấy lời này gợi lên hứng thú.“Lời nói thật thường rất mạo hiểm?”
Cố Trầm Chu hỏi:
“Luật chơi thế nào? – Đá kéo vải?”
“Không, chúng ta đặt ra luật chơi khác.”
Hạ Hải Lâu nói.
“Không cần đá kéo, cũng không phải nói thật ra đến mức nào –“
Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt của Cố Trầm Chu:
“Mỗi người làm một lần, mỗi lần một câu hỏi, đối phương cần phải trả lời thẳng thắn câu hỏi này, mà người hỏi mỗi lần đặt ra một câu hỏi thì phải đồng thời đoán xem câu trả lời của đối phương là thật hay giả, thời gian là mười lăm giây – hoặc cũng có thể đặt ra thêm một qui tắc, câu hỏi của chúng ta chỉ có thể xoay quanh vụ tấn công bảy ngày trước.”
Cố Trầm Chu thấy thú vị mỉm cười:
“Ồ? Vậy chấm dứt như thế nào?”
“Kêu dừng là chấm dứt.”
Hạ Hải Lâu đáp.
“Tiền cược thì sao?”
“Nếu như Cố thiếu gia kêu dừng trước…”
Hạ Hải Lâu đối diện với gương mặt của Cố Trầm Chu thì ánh mắt bất giác dịch xuống phía dưới, xuống thêm chút, xuống thêm chút nữa… Sau đó hắn lập tức đúng mực trở lại trước khi Cố Trầm Chu có phản ứng:
“Vậy phải ăn cơm chiều với tôi? Do Cố thiếu gia xuống bếp.”
“Nếu Hạ thiếu gia kêu dừng trước?”
“Đây đúng là một vấn đề.”
Hạ Hải Lâu đáp.
“Tôi không ngại ngủ cùng một đêm…”
Cố Trầm Chu đang chuẩn bị đặt quân lên bàn cờ lập tức chửi mắng trong lòng, thiếu chút nữa là không giữ được vẻ mặt đứng đắn.
“Nói đùa thôi.”
Hạ Hải Lâu nhanh chóng cười rộ lên.
“Nếu tôi thua thì tôi sẽ làm cơm cho Cố thiếu gia ăn được không? Hay là Cố thiếu gia hi vọng tiền cược khác?”
Để cậu làm cho tôi hay là tôi làm cho cậu thì kết quả còn không phải đều là muốn tôi ở lại? Cố Trầm Chu thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng mồi câu quan trọng của Hạ Hải Lâu lần này là ‘Lời nói thật’, anh suy nghĩ một lát rồi cắn vào câu của đối phương:
“Là một trò chơi nên không cần quá tính toán, Hạ thiếu gia nói như thế nào thì cứ làm như vậy đi.”
“Câu hỏi thứ nhất: Uông Vinh Trạch đến nhà tìm Cố thiếu gia có phải từng ám chỉ rằng vụ tấn công đó có liên quan đến tôi?”
“Đúng.”
Cố Trầm Chu đáp rồi hỏi:
“Vụ tấn công kia có liên quan đến Hạ thiếu gia hay không?”
“Thật. Không có liên quan đến tôi.”
Hạ Hải Lâu hỏi tiếp.
“Anh cho rằng là phe Uông hay phe Úc làm?”
“Giả. Phe Úc.”
Cố Trầm Chu hỏi:
“Mục đích phe Úc làm vậy là gì?”
“Thật. Li gián quan hệ của nhà họ Cố với phe Uông.”
Hạ Hải Lâu hỏi:
“Nhà họ Cố thật sự có dự định dựa vào phe Uông?”
Trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi mà hai người hỏi qua hỏi lại đã xong được năm câu hỏi.
Câu hỏi thứ ba của Hạ Hải Lâu đưa ra thì Cố Trầm Chu không trả lời ngay lập tức mà nhíu mày suy nghĩ hai ba giây rồi mới đáp:
“Giả. Nhà họ Cố có quyết định rồi. Lần này người làm chủ ở phe Úc là ai?”
“Giả. Người làm chủ là…”
Hạ Hải Lâu nhẹ nhàng dừng lại, cũng không trả lời thẳng thắn theo luật chơi đặt ra lúc đầu:
“Ai, anh cảm thấy tôi thật sự sẽ nói ra à?”
Hạ Hải Lâu không hề trả lời thẳng thắn dựa theo quy định lúc trước.
Cố Trầm Chu lập tức cười rộ lên.
Tươi cười này rõ ràng là giống như lúc anh ở cùng với Vệ Tường Cẩm nhưng lại không có cảm giác gần gũi đơn thuần với người ta giống như buổi tối hôm đó, mà là nụ cười trộn lẫn đủ loại như thú vị, âm trầm, lạnh lùng, hứng thú, kinh ngạc và cả một vài loại cảm xúc khác.
Công bằng mà nói thì dáng vẻ của Cố Trầm Chu cũng không quá xuất chúng. Nhưng Hạ Hải Lâu nhìn rồi thì cảm thấy gương mặt này dường như đã khắc sâu vào trong ngực đến không thể quên, chỉ hơi nhắm mắt lại đã có thể vẽ ra chi tiết tất cả các đường nét.
“Anh bắt đầu hoài nghi phe Úc từ khi nào?”
Ánh mắt của Hạ Hải Lâu đảo một vòng trên mặt Cố Trầm Chu rồi miễn cưỡng thu lại. Hiện giờ chưa phải lúc, hắn thầm nghĩ, ngừng lại một chút rồi khóe môi lộ ra nụ cười mỉm khó có thể nắm bắt:
“Tiếp tục chứ?”
“Tiếp tục.”
Bởi vì vừa rồi là Hạ Hải Lâu hỏi ngược lại cho nên Cố Trầm Chu không hề đoán thật giả.
“Bắt đầu từ lúc nhìn thấy cậu. Buổi tối ngày đó vì sao cậu lại đến?”
“Thật. Vì để mắt đến anh.”
Vẻ mặt Hạ Hải Lâu cực kì chính trực đáp:
“Mấy ngày nay anh thân thiết với tôi có phải vì muốn thăm dò từ chỗ tôi không?”
‘Vì để mắt đến anh’… Cố Trầm Chu thầm nghĩ lời này rất không thật, đúng là nửa thật nửa giả:
“Giả. Đúng.”
Anh lại hỏi:
“Sao Hạ thiếu gia biết được chuyện này?”
“Thật. Chuyện xảy ra ngay dưới mắt tôi, sao tôi lại không biết?”
Hạ Hải Lâu hơi nhướn mày:
“Tuy rằng tôi biết nhưng thực ra tôi không hề tham gia vào chuyện này – Nói vậy thì Cố thiếu gia có tin không?”
Cố Trầm Chu liếc mắt nhìn Hạ Hải Lâu một cái:
“Dừng.”
Một âm vừa ra, cuộc đối thoại trong phòng lập tức dừng lại.
Cố Trầm Chu cúi đầu trầm tư một hồi rồi hỏi Hạ Hải Lâu:
“Vì sao muốn chơi trò chơi này?”
“Tôi cho rằng biểu hiện của tôi rất rõ ràng: Bởi vì tôi muốn anh ở lại.”
Hạ Hải Lâu cười tủm tỉm.
“Cố thiếu gia có tin không?”
Cố Trầm Chu cũng cười:
“Hạ thiếu gia đã nói như vậy thì đương nhiên là tôi tin.”
“Hiếm có một lần Cố thiếu gia có cùng suy nghĩ với tôi như vậy.”
Hạ Hải Lâu nói.
“Tôi đến nơi đó, thích Cố thiếu gia, muốn Cố thiếu gia ở lại, mỗi một lời đều xuất phát từ tận đáy lòng.”
Thời gian lúc này cách khi bắt đầu trò chơi mới khoảng năm phút đồng hồ, Hạ Hải Lâu thổ lộ xong liền cảm thấy mĩ mãn:
“Buổi tối Cố thiếu gia quyết định nấu cái gì?”
“Chỗ này của cậu có thứ gì?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Mì tôm.”
Hạ Hải Lâu trả lời.
Cố Trầm Chu:
“…”
Hạ Hải Lâu:
“Anh chắc không định nấu cái đó…?”
Cố Trầm Chu đúng là không định nấu thứ đó, trò chơi là trò chơi, nếu chỉ dám chơi không dám thua thì không có ý nghĩa gì cả:
“Tôi đến siêu thị mua đồ ăn và gạo, buổi tối cậu muốn ăn cái gì?”
Hạ Hải Lâu cực kì thỏa mãn mà cười rộ lên:
“Cố thiếu gia tự xem rồi làm đi, Cố thiếu gia biết làm cái gì?”
“Đồ ăn gia đình.”
Cố Trầm Chu thẳng thắn trả lời đối phương:
“Cà, đậu hũ, canh rau, thêm một đĩa cá hấp nhé?”
“Được.”
Hạ Hải Lâu sảng khoái gật đầu.
“Đi cùng chứ?”
“Nơi này của cậu có gì rồi?”
Cố Trầm Chu không trả lời mà hỏi thêm một câu nữa.
Hạ Hải Lâu nghiêm túc suy nghĩ:
“Chỉ có nồi. Lúc trước mua một bộ về phối với nội thất.”
“… Lấy rồi ra rửa sạch tẩy cho hết mùi đi.”
Cố Trầm Chu vừa nói những lời này vừa nhắc nhở bản thân không được quên mua dầu, muối, tương và dấm.
“Có bát đũa không?”
“Sao lại không có được!”
Hạ Hải Lâu nói rất chính nghĩa, nhưng khi chạy vào phòng bếp xem thì lập tức luống cuống:
“Ặc, đúng thật là không có…”
Với việc cậu bình thường ngoài mì tôm cũng toàn ra ăn ngoài thì không có gì kì lạ cả, chỉ có việc khác kì quái hơn. Cố Trầm Chu thầm nghĩ trong lòng như vậy, thuận miệng lên tiếng rồi đi ra ngoài.
Lúc có việc để làm thì thời gian qua rất nhanh.
Vài năm kia lúc còn ở huyện Thanh Hương thì leo núi trèo cây, xuống sông mò cá, hái quả đuổi thỏ, rửa bát giặt quần áo, có rất ít việc Hạ Hải Lâu chưa từng làm. Hiện giờ tuy đã cách hơn mười năm nhưng ngoại trừ có hơi ngượng tay ra, thời gian qua đi rõ ràng là cũng không khiến hắn quên mất những kĩ năngđã biết trước đây.
Hạ Hải Lâu đã quên mất hơn mười năm này hắn có từng chăm chỉ như vậy lần nào không: Hắn không chỉ lôi nồi niêu ra rửa sạch một lần, còn rút một chiếc tạp dề không biết đã nhét vào trong ngăn tủ từ hồi nào ra mặc vào, lại tìm một chiếc khăn đến bắt đầu lau sạch bụi bặm trên bệ bếp và trong ngăn tủ — nhân viên dọn dẹp đến mỗi tuần một lần chắc chắn không bao giờ để ý đến lớp bụi không ở bên ngoài này.
Thu dọn đống hỗn loạn này xong thì Hạ Hải Lâu đã quên mất thời gian, cho đến khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ tối dần, ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa thì hắn mới mặc tạp dề cầm khăn lau ra mở cửa:
“Cố —“
Hắn đang muốn gọi Cố Trầm Chu thì thấy người đứng ở ngoài cửa là một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Hạ Hải Lâu hơi nhíu mày, vẻ mặt lại biến thành vẻ thờ ơ bất cần đời giống như bình thường, nhưng loại vẻ mặt này không phù hợp với hình tượng mặc tạp dề cầm khăn lau của hắn quá mức nên khiến cho người trung niên đứng ở cửa nhất thời cũng sững người, vẻ mặt hơi kì lạ.
“Là thư kí Phương à!”
Giọng điệu của Hạ Hải Lâu rất thản nhiên.
“Hạ thiếu gia.”
Thư kí Phương là thư kí giỏi nhất bên cạnh Hạ Nam Sơn, bình thường Hạ Nam Sơn có chuyện gì quan trọng khó làm thì đều sẽ kêu vị thư kí được ông ta cực kì tin tưởng này đi làm – trong đó có tất cả những việc liên quan đến Hạ Hải Lâu, cũng có những việc quan trọng nằm trong hoặc ngoài phạm vi khó làm.
“Thủ tướng Hạ kêu tôi chuyển lời cho cậu, buổi tối về nhà ăn một bữa cơm…”
Ông ta còn chưa nói xong thì phát hiện ánh mắt của Hạ Hải Lâu đã chuyển từ mặt ông ta qua phía sau. Ông ta nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của Hạ Hải Lâu thì thấy Cố Trầm Chu đang xách theo một túi lớn đi từ trong thang máy ra.
Hạ Hải Lâu bước lên một bước xách cái túi to từ trong tay Cố Trầm Chu qua:
“Về rồi?”
Cố Trầm Chu ừ một tiếng, nhìn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh vài lần rồi nhanh chóng nhận ra ông ta:
“Thư kí Phương, chào ông.”
Thư kí Phương cười ha ha:
“Xin chào Cố thiếu gia.”
Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu rồi nhìn Hạ Hải Lâu xách cái túi to đứng trước mặt anh, lại vươn tay đón cái gói nặng chừng mười cân đó:
“Tôi vào phòng bếp làm đồ ăn – Buổi tối cậu có việc?”
“Không có, thư kí Phương chỉ đúng lúc đi ngang qua đây nên thuận đường đi lên chút thôi.”
Hạ Hải Lâu hời hợt nói.
Vẻ mặt thư kí Phương bị nói là tiện đường không hề thay đổi, cũng cười nói:
“Đúng lúc đi ngang qua đây thì nhớ ra có một việc về Hạ thiếu gia cần thông báo cho cậu ấy nên thuận tiện đi lên.”
Ông ta hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Hạ thiếu gia, tôi xin phép đi trước, cậu làm việc tiếp đi.”
Nói rồi lễ độ gật đầu với Cố Trầm Chu rồi mới xoay người đi vào thang máy rồi rời đi.
Nếu nói năng lực xã giao của Cố đại thiếu gia là cấp S, năng lực chính trị là cấp B, những năng lực cần thiết được chuẩn bị để tiếp các loại con cháu quan chức chia đều là A-, vậy thì kĩ năng bếp núc nằm ngoài những kĩ năng kia không thể nghi ngờ là chỉ có D hoặc C-, khó khăn lắm cũng chỉ kham được cấp bậc gia đình bình thường thôi.
Nhưng vẫn là đồ ăn có hương vị như thế, do người khác làm vào thời điểm khác thì luôn cho người ta cảm giác không hoàn toàn giống nhau.
Ít nhất thì Hạ Hải Lâu cảm thấy vô cùng vui vẻ, phần vui vẻ này không chỉ khiến hắn đứng ở trong phòng bếp vừa ca ngợi vừa giúp đỡ Cố Trầm Chu, còn khiến hắn sau khi chuẩn bị tốt bày biện đồ ăn lền bàn rồi còn vô cùng hưng phấn đi đến chiếc đàn dương cầm trong phòng khách ngồi xuống đàn một khúc ‘Mariage D’Amour’.
Cửa sổ rộng mở, gió đêm thổi bay tấm lụa mỏng trắng tinh.
Ngọn đèn nhu hòa ngăn cản bóng tối ở bên ngoài, đồ ăn nóng hổi cùng thanh niên ngồi ở trước đàn dương cầm cũng không quá hài hòa, chỉ cónhạc điệu nhẹ nhàng êm ái, gương mặt nhìn nghiêng mang theo ý cười cùng những ngón tay đang nhảy nhót giữa những phím đàn đen trắng.
Vẻ mặt Cố Trầm Chu từ thờ ơ chuyển thành chăm chú, anh buông một chân đang vắt chéo xuống, thân thể ngồi thẳng dậy rồi lẳng lặng lắng nghe.
Không khí như vậy có lẽ là thật sự quá tốt đẹp. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, năm ngón tay của Hạ Hải Lâu trượt đi, khúc nhạc đã chấm dứt, tiếng cười vui bên tai dần dần đi xa, một âm cuối cùng kia biến thành một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Hạ Hải Lâu đứng dậy đi đến trước bàn cơm, hắn nhìn Cố Trầm Chu rồi hơi ngừng lại: Trên mặt đối phương cũng không mang theo sự bình tĩnh hay nụ cười nhạt như lúc thường mà là dáng vẻ như có chút đăm chiêu. Hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng Cố Trầm Chu đã lên tiếng trước:
“Vì sao Hạ thiếu gia lại chọn khúc nhạc này?”
Đương nhiên là vì tên của khúc nhạc. Hạ Hải Lâu thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng vẫn không có ý định thực sự phá hỏng bữa tối khó có được này, chỉ cười nói:
“Lúc tôi còn rất nhỏ thì thường xuyên nghe thấy giai điệu này, sau đó khi chạm vào đàn dương cầm thì tự nhiên luyện tập nó trước.”
“Là lúc ở huyện Thanh Hương?”
Cố Trầm Chu hỏi.
Hạ Hải Lâu dừng lại một chút:
“Phải.”
Cố Trầm Chu cười khẽ:
“Đàn rất khá.”
Hử? Không xù lông lên à? Hạ Hải Lâu tập trung liếc mắt nhìn Cố Trầm Chu một cái, ý thức được những lời này hơn phân nửa là xuất phải từ thật lòng của đối phương – trên mặt người đối diện hắn còn mang theo thần tình hơi đăm chiêu, ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào hắn mà là xuyên qua hắn nhìn lên chiếc đàn dương cầm ở phía sau hắn.
Cố Trầm Chu cũng không cố ý che giấu.
Bởi vậy lúc này Hạ Hải Lâu phát hiện rất dễ dàng, đối phương đang nhớ lại chuyện gì hoặc đang nhớ đến cái gì đó.
Đây là quá khứ mà hắn không biết, quá khứ không có sự tồn tại của hắn, là quá khứ mà hắn không thể chạm đến.
Có lẽ khiến đối phương sau này chỉ có một mình Hạ Hải Lâu là một chủ ý rất tốt.
Hạ Hải Lâu thầm nghĩ như vậy.
Nhưng việc này cần lên kế hoạch cẩn thận, vấn đề đầu tiên vẫn là nhà họ Cố…
Có rất nhiều lúc, hồi ức cũng không quá đẹp đẽ nhưng lại thực sự quí giá.
Khi Cố Trầm Chu rời khỏi nhà của Hạ Hải Lâu thì thời gian đã là gần chín giờ.
Anh ngồi trên xe hạ cửa kính xe xuống để gió lạnh ban đêm từ từ tràn vào trong xe.
Buổi tối hôm nay khúc đàn Hạ Hải Lâu dùng dương cầm tấu lên gợi cho anh kí ức rất xa xôi lúc trước, cùng một nhạc khúc cùng một thời gian, anh ngồi trước bàn ăn cơm, bóng người gầy gò ngồi trên ghế trước đàn dương cầm bị một dáng người cao lớn che khuất, người đàn ông thay cho người phụ nữ, anh cúi đầu nhìn, hai chân cao ráo vững vàng đứng trên lớp gạch men dưới đất; anh ngẩng đầu, dù thế nào cũng không thể chạm vào chiếc đàn dương cầm…
Đã lâu vậy rồi.
Cố Trầm Chu thầm nghĩ.
Có lẽ chỉ có hôm nay anh mới không thể chán ghét Hạ Hải Lâu.
Tiếng nước ào ào tràn ngập trong căn nhà nhỏ, Hạ Hải Lâu vùi đầu trong dòng nước lạnh, đứng như vậy một lúc lâu rồi mới đóng vòi nước lại, kéo một chiếc áo choàng tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Điện thoại di động đặt trên bàn trà nãy giờ vẫn luôn rung động, kêu vang đến mức hắn tắm rửa trong phòng tắm cũng nghe thấy.
Hắn cầm di động lên ấn xuống một nút, trên màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ. Hắn bỏ qua hết, chỉ chọn số của Hạ Nam Sơn rồi bấm lại:
“Thủ tướng Hạ…”
Người ở bên kia nói gì đó, Hạ Hải Lâu chợt cười một tiếng rồi thờ ơ nói:
“Đương nhiên, tất cả manh mối đều đã đưa cho Cố Trầm Chu. Anh ta có đi điều tra không thì cháu không biết.”
“Cháu chơi cũng đủ rồi, không được quậy phá nữa.”
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng của Hạ Nam Sơn: bình tĩnh mà mang theo một chút thong thả, từng chữ từng chữ được nói ra rất rõ ràng. Ông ta cũng không hề nhấn mạnh hay cao giọng nhưng hiện tại đã còn rất ít người có thể bỏ qua lời nói của ông ta.
Hạ Hải Lâu cười:
“Sao lại nói là quậy chứ? Thủ tướng, mục đích của chúng ta không khác nhau lắm đâu – đều là khiến nhà họ Cố đứng sang phe Uông.”
Hạ Nam Sơn đánh giá:
“Quá lỗ mãng.”
“Trên đời này chỉ có một Cố Trầm Chu, cháu có thể không đi chắc?”
Hạ Hải Lâu hời hợt nói một câu, hắn nhìn lên trần nhà khắc hoa văn trắng trên đỉnh đầu, chậm rãi phân tích:
“Nhà họ Cố vẫn đứng ở thế trung lập muốn lui về, lực lượng tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ mạnh, còn chưa quyết đoán nên khiến hai bên đều muốn nuốt nó… Ông ta hiện tại chỉ có một đứa con trai lớn vừa vĩ đại lại vừa đủ tuổi, cán bộ kì cựu năm mươi tám tuổi còn có thể đợi thêm mấy năm? Động vào Cố Trầm Chu sẽ khiến lòng Bộ trưởng Cố rối loạn. Ông ta đang nhậm chức thì có thể nhắc đến, nói về lập trường, nếu không tiện nghiêng sang phe Úc thì chẳng lẽ còn không theo phe Uông sao? Bộ trưởng Cố dừng ở đây thì còn có thể đủ bình tĩnh để phân tích cẩn thận, nhưng đợi Cố Trầm Chu dựa vào manh mối dùng sức mạnh của nhà họ Cố để điều tra ra được gì đó… Ông ta dù có được nặn từ bùn thì cũng sẽ có chút phản ứng – đợi qua khoảng thời gian này thì ông ta có muốn lùi cũng chẳng lùi được.”
Hạ Hải Lâu chậm rãi nói:
“Đúng lúc, người kia gần đây không phải là cực kì nghe lời ngài nói sao?”
Đầu kiên điện thoại thật lâu không có tiếng nói truyền đến, một lát sau thì điện thoại bị cúp.
Hạ Hải Lâu nghe tiếng tút tút vang lên bên tai thì bỏ điện thoại xuống, tùy tiện ném lên sô pha rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Độ cao của tầng ba mươi khiến tất cả xe cộ và người đi lại trên đường nhìn qua đều giống như mấy món đồ chơi mini.
Hai tay hắn chống trên bệ cửa sổ, xuyên qua tầng tầng kiến trúc trước mắt nhìn thẳng về phía Thiên Thụy Viên.
Cố Trầm Chu, lần này anh sẽ làm thế nào đây?