Chương 148: Thế giới của hạ hải lâu
Câu hỏi này không hề nằm ngoài dự kiến của Hạ Hải Lâu. Hạ Hải Lâu cười cười chẳng bận tâm, hắn trả lời đối phương:“Vẫn còn thấy chút mới mẻ, dù sao Cố Trầm Chu vẫn có những điểm không giống với tất cả những kẻ khác.”
“À?”
Hạ Nam Sơn phát ra một âm tiết vô nghĩa.
Hạ Nam Sơn luôn khiến người ta nơm nớp lo sợ trong chốn quan trường cũng không đến mức chẳng có chút uy nghiêm gì với Hạ Hải Lâu – nếu không hắn không thể nào ngắt ngang cuộc điện thoại với Cố Trầm Chu như thế; nhưng sự uy nghiêm này lại chẳng có bao nhiêu ý nghĩa – đa phần là do sự điên cuồng của tự bản thân Hạ Hải Lâu.
Vừa rồi đã có thể tán tỉnh Cố Trầm Chu ngay trước mặt Hạ Nam Sơn như vậy, hiện giờ Hạ Hải Lâu nói ra lại càng chẳng có chút gánh nặng nào:
“Có lẽ phải qua mấy tháng nữa, nửa năm, hoặc là một năm nữa nhỉ?”
Hắn đáp rất ngả ngớn, lại nghĩ rằng có lẽ sẽ có thể càng lâu hơn chứ? Dù sao từ nửa năm trước đến tận giờ, hắn chỉ không hề chơi chán mà còn càng ngày càng cảm thấy…
Không đủ.
Chưa thỏa mãn chút nào. Hắn muốn nhiều hơn, càng nhiều hơn nữa càng tốt… Dù thế nào cũng cảm thấy không đủ, hắn muốn xâm chiếm tất cả một cách hoàn toàn triệt để –
Hạ Hải Lâu thấy hơi hoảng hốt, môi hắn giật nhẹ nhưng không hề phát ra âm thanh nào.
Hạ Nam Sơn thu hết toàn bộ biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt Hạ Hải Lâu vào trong mắt.
Đang nói dối, ông thầm nghĩ, ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ không nhảy ra nổi, chẳng lẽ thằng nhóc nhà họ Cố thực sự có sức hút đến vậy à? Giờ có muốn ngăn cản cũng vô dụng, hai đứa trẻ đều có ý với nhau, dù thực sự ngăn cản thì chúng cũng sẽ lén lút gặp nhau thôi. Hơn nữa phía Cố Tân Quân tạm thời đã hết cách, bằng không ông ta sẽ không gọi điện thoại đến đây – nhưng nếu chỉ nói về chuyện này thì đây cũng không hoàn toàn là việc xấu.
Hạ Nam Sơn lại nghĩ.
Nếu so sánh con trai trưởng nhà họ Cố với đám người mà Hải Lâu chơi đùa lúc trước thì đúng là tốt hơn rất nhiều, nói theo khía cạnh này, Hải Lâu có dồn hết sức chú ý vào cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa Cố Trầm Chu quả thực đã quản lý được Hạ Hải Lâu, nửa năm qua thằng nhãi này luôn an phận đến mức khiến ông hơi kinh ngạc.
Đây là cấp bậc rõ ràng nhất trong giới, đám trẻ nhỏ dù có vĩ đại đến đâu cũng không đáng để Phó Thủ tướng của Viện Quốc Vụ phải luôn luôn chú ý đến.
Lần này Hạ Nam Sơn nghĩ đến Cố Trầm Chu, ông tìm về ký ức gần nhất lưu trữ ở trong đâuliền nhận ra đó là lúc ông đến vịnh Sơ Vân đón Hạ Hải Lâu vàongàynăm mới.
Nhìn từ bên ngoài thì thành quả rất khá, giờ cũng đã bước vào thể chế lại còn làm từ địa phương, dã tâm đích thực không nhỏ. Hạ Nam Sơn thầm nghĩ, nhà họ Cố thoạt nhìn có vẻ như đang có ý định bồi dưỡng cậu con trưởng này thành người thừa kế… Nghĩ đến đây, ông lại nhìn lướt qua Hạ Hải Lâu dáng vẻ cà lơ phất phơ đang ngồi trước mặt ông.
Nếu hai đứa trẻ đều có ý với nhau, Cố Tân Quân đang có ý định bồi dưỡng người thừa kế còn không gấp, ông gấp gáp cái gì?
“Vừa rồi hai đứa nói muốn đi du lịch?”
Hạ Nam Sơn chợt hỏi.
Hạ Hải Lâu ngẩn ra.
“Muốn đi thì cứ đi, nhưng phải chú ý an toàn.”
Hạ Nam Sơn đứng dậy khỏi sô pha, lại liếc nhìn Hạ Hải Lâu lần nữa:
“Mang thuốc của cháu theo, nếu đã quyết định rồi thì không được làm loạn.”
Nói xong những lời này, Phó Thủ tướng của Viện Quốc Vụ trực tiếp chống gậy chậm rãi đi lên tầng trên, rõ ràng là ông không rảnh rỗi xen vào chuyện tình cảm vặt vãnh của đám con trẻ nhiều thêm nữa.
Hạ Hải Lâu mở to mắt nhìn theo bóng dáng đối phương rời đi, mãi cho đến lúc bóng người đen thui kia biến mất ở chỗ rẽ trên cầu thang thì hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, lòng thầm nghĩ câu cuối cùng của ông già là có ý gì? Rốt cuộc là đang kêu hắn an phận một chút, hay là đang châm chọc ngược lại hắn hòng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý phản nghịch của hắn?
Dựa theo thói quen thường ngày của ông già thì thể nào cũng là vế đằng trước mới đúng… Nếu ông già thực sự không hài lòng, chỉ e trước khi nói ra đã làm xong mọi sự hết rồi.
Hạ Hải Lâu vừa nghĩ ngợi vừa bấm gọi lại vào số điện thoại vừa mới gọi đến kia, khi giọng nói quen thuộc vang lên, hắn không nói gì mà cười khẽ một tiếng trước.
“Microphone của di động em có vấn đề hả? Nghe tiếng hơi khác lúc nãy một chút.”
Mẫn cảm thật đấy. Hạ Hải Lâu nghĩ bản thân lần sau phải chú ý hơn một chú, đừng để đến lúc bất cẩn lại làm lộ chân tướng:
“Chắc là có chút vấn đề thật, dạo này em đang định đổi sang loại khác.”
“Di động trong nhà đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi.”
Cố Trầm Chu nói.
Hạ Hải Lâu vẫn luôn rất hài lòng với việc lời nói của Cố Trầm Chu luôn gắn với nơi mà hai người họ cùng sống chung: Thực ra nếu nói về điểm này, Cố Trầm Chu đúng là chưa từng khiến hắn thất vọng. Nhưng không hiểu vì sao, Cố Trầm Chu càng không khiến hắn thất vọng thì cảm giác không thỏa mãn lại càng dày dặc hơn, ham muốn ẩn giấu trong lòng càng không lúc nào là không lan tràn dâng trào…
“Việc này thì có là gì, nếu anh cảm thấy chướng mắt, đợi em về sẽ dọn dẹp hết chúng nó.”
Hạ Hải Lâu thuận miệng nói, lại chuyển đề tài quay lại chuyển du lịch mà lúc trước cố Trầm Chu đã nhắc đến:
“Vừa rồi anh vẫn chưa kịp nói là chúng ta sẽ đi đến nơi nào đó.”
“Là một hòn đảo nhỏ ở phía đông bắc của Đại Tây Dương.”
Cố Trầm Chu mô tả chi tiết con đường đi đến nơi này một chút, lại nói:
“Nếu em có ở kinh thành thì chúng ta đã có thể trực tiếp lên máy bay trực thăng đến đó, nhưng nếu xuất phát từ Phúc Huy… Thôi thì em đi máy bay rồi chuyển qua tàu đi vậy.”
“Đúng là thủ đoạn của nhà tư sản.”
Hạ Hải Lâu cười một tiếng.
Cố Trầm Chu ở trong điện thoại cũng cười nói:
“Cũng chẳng phải của tôi! Máy bay trực thăng rất phiền phức, những điều lệ kiểm soát trên không trung phiền người ta chết đi được, thứ một năm chẳng dùng được đến hai ba lần ấy, cho dù thực sự sở hữu trong tay cũng để trong kho cho phủ bụi thôi.”
“Không nói đến chuyện để phủ bụi.”
Hạ Hải Lâu vắt chéo chân, nhàn nhã nói:
“Nếu anh thực sự muốn mua, không nói chuyện khác mà cứ đến Ban Kiểm tra Kỷ luật uống một chén trà đã, nói không chừng bọn họ sẽ nể mặt mũi của nhà họ Cố mà đổi loại trà năm tệ một túi thành loại năm mươi tệ một túi đấy… Đúng rồi, anh đã quyết định ngày mấy sẽ đến đảo Faroe chưa?”
Tên hòn đảo mà hắn nhắc đến chính là nơi hai người sắp đến, tên của đảo vốn bắt nguồn từ một trong những dòng họ là chủ nhân của đảo.
“Ngày 1 tháng 5.”
Cố Trầm Chu nói.
“Thời gian hơi gấp…”
Hạ Hải Lâu nói.
“Tôi phải về huyện Thanh Hương sắp xếp một vài việc trước nên thời gian mới gấp gáp như vậy, em định xuất phát thẳng từ bên Phúc Huy, hay là chờ tôi qua đó rồi cùng nhau xuất phát?”
“Thôi, để tự em đi.”
Hạ Hải Lâu đáp. Tuy rằng hiện tại hắn đã cực kì khẩn cấp muốn được nhìn thấy Cố Trầm Chu, tiến hành nói chuyện và tiếp xúc, dùng những nụ hôn, vuốt ve hay thậm chí là sự xâm nhập trao đổi sâu hơn thế – nhưng sở dĩ hắn có thể bắt được Cố Trầm Chu vào trong tay, một phần là do da mặt hắn đủ dày, yếu tố khác là do dù hắn có biếи ŧɦái đến đâu thì ít nhất giờ hắn vẫn nhịn được.
“Dù sao cũng chỉ mất một ngày là lại gặp được nhau.”
“Ừ, vậy cũng được.”
Cố Trầm Chu nói.
“Ừ –“
Hạ Hải Lâu dùng giọng mũi ừ một tiếng, trước khi đối phương ngắt điện thoại bèn nói một câu:
“Em rất nhớ anh, Tiểu Chu.”
Người ở đầu kia điện thoại dường như cười khẽ một tiếng:
“Tôi cũng thế.”
Đây là câu trả lời Cố Trầm Chu dành cho Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu cười cười, thân thể nghiêng sang bên cạnh một chút, cánh tay gập lại nâng cằm, hắn nghe tiếng ‘tút tút tút –‘ vang lên trong điện thoại cho đến khi nó ngừng hẳn.
Em rất là nhớ anh đấy, Cố Trầm Chu.
Luôn cảm giác có phần không thể kiềm chế nổi…
Trong thời gian hai ngày tiếp theo, Cố Trầm Chu ngoại trừ ở lại nhà họ Thẩm làm bạn với cụ Thẩm ra thì còn quay về Chính Đức Viên một chuyến. Trịnh Nguyệt Lâm đã xin nghỉ theo yêu cầu của Cố Tân Quân lúc trước, tuy rằng sau đó bà không thực sự đi uống trà cùng các phu nhân của quan chức khác trong kinh thành, nhưng hiếm có một lần về kinh thành một chuyến, hai vợ chồng đều định ở lại cho đến hết ngày 1 tháng 5 mới quay lại tỉnh Dương Hoài.
Lần này khi Cố Trầm Chu quay về Chính Đức Viên thì thái độ của Cố Tân Quân không hiểu sao lại khôi phục bình thường như trước khi biết chuyện về Hạ Hải Lâu, loại thái độ bình tĩnh ẩn chứa sóng ngầm mấy hôm trước đã hoàn toàn biến mất, tựa như ngay từ đầu đã không hề tồn tại vậy. Đây đúng là kết quả mà Cố Trầm Chu muốn, anh tùy tiện dẫn dắt Cố Chính Gia mấy câu để cậu phải hỏi đến lịch trình ngày 1 tháng 5 của mình.
‘Anh định đến một hòn đảo nhỏ du lịch cùng Hạ Hải Lâu.’, lời này đương nhiên là không thể nói ra được.
Nhưng lược bớt đi phần chọn người mà nói là ‘Chính xác là nghỉ phép để đến một hòn đảo nhỏ’ lại có thể khiến nhân vật then chốt ngầm hiểu trong lòng, lại không đến mức gợi lên ngọn lửa giận dữ.
Cố Tân Quân rõ ràng là nghe hiểu lời của Cố Trầm Chu nhưng cũng không nói gì, ông cáu kỉnh liếc nhìn Cố Trầm Chu một cái, nhân lúc cụ Cố và bà nội Cố đều không có đây trông chừng, ông bèn nói rằng thích cút thì cút ngay đi.
Mục đích đạt được không chút sứt mẻ, Cố Trầm Chu lên tầng chào tạm biệt ông nội và bà nội mình, cũng không tiếp tục ở đây khiến Bí thư Cố gai mắt nữa mà tự giác thu dọn hành lý, lên máy bay quay về huyện Thanh Hương.
Là một Cục trưởng Huyện ủy nho nhỏ, xét về tổng thể, dù anh có bận rộn mấy cũng không bận rộn đến độ không mở mắt được. Lần này cố ý quay về đây, chủ ý chính của Cố Trầm Chu không phải vì xử lý việc công mà là muốn sắp xếp một vài chuyện nằm ngoài việc công tác. Ở đất nước này – hay bất cứ một đất nước nào khác trên thế giới – chuyện thăng quan tiến chức đều không thể chỉ chăm chăm nhìn vào thành tích, việc này tuy rằng không chính xác nhưng quả thực là rất bình thường.
Ăn hai bữa cơm và gặp vài người xong, việc bên huyện Thanh Hương này cũng được xử lý xong xuôi. Xe theo tuyến bảy giờ sáng mai mới chạy, trong nhà cũng chẳng có người, Cố Trầm Chu dứt khoát không vội vàng về nhà mà ở lại văn phòng mở một vài chuyện không quá quan trọng lúc trước cùng với vài văn kiện mới phát sinh trong hai ngày nay ra xử lý.
Nhưng xem chưa được hai xấp văn kiện, cửa văn phòng anh bị người gõ vang.
“Là Cục trưởng Dương ạ?”
Cố Trầm Chu có phần bất ngờ, anh đặt văn kiện trong tay xuống, đứng dậy từ phía sau bàn làm việc.
“Mời Cục trưởng Dương ngồi ạ! Tôi vẫn chưa kịp chúc mừng Cục trưởng thăng chức mà.”
Cục trưởng Dương vừa bước vào chính là Dương Huống Tài. Chuyện của tập đoàn Jason lúc trước tuy rằng dùng dằng khá lâu, nhưng cuối cùng không chỉ hoàn toàn ký kết hợp đồng mà còn đạt được thành quả ngoài dự đoán của mọi người, là người trực tiếp liên hệ và giật dây, Dương Huống Tài vốn đã sắp về hưu cũng được hưởng luồng gió đông mà được thăng chức thẳng lên thành Cục trưởng Cục Chiêu Thương của huyện. Về phần Cục trưởng Viễn, bởi vì lớn tuổi lại thêm thân thể không khỏe nên đã chuyển sang trạng thái nửa về hưu.
Dương Huống Tài cười ha hả nói:
“Tôi cũng vậy mà, tôi còn chưa kịp đến chúc mừng Cục trưởng Cố đấy.”
Ông ta vừa nói vừa liếc mắt đảo qua căn phòng một lượt:
“Cục trưởng Cố đây là đang tăng ca hả? Ngày mai được nghỉ, sao không trở về nghỉ ngơi sớm chút đi?”
“Nếu ngày mai đã được nghỉ, cần gì phải gấp gáp một buổi tối này ạ?”
Cố Trầm Chu cười nói, sau khi mời Dương Huống Tài ngồi xuống xong bèn đun nước pha trà, lại giải thích thêm.
“Hai ngày trước tôi đã xin nghỉ phép đến hôm qua mới quay về đây, chưa đi làm được hai ngày đã lại đến mùng 1 được nghỉ, cho nên tôi tranh thủ tối hôm nay vẫn còn thời gian bèn xử lý thêm chút công vụ.”
Dương Huống Tài ‘ừ’ một tiếng, nói:
“Khó trách Cục trưởng Cố vừa tiếp nhận công việc của Cục Tuyên Truyền chưa được mấy ngày, công tác tuyên truyền của huyện Thanh Hương chúng ta đã có được bộ mặt mới, mà nhắc mới nhớ, Cục trưởng Cố chưa ăn được bữa nào đàng hoàng đúng không? Tôi nghe thấy không chỉ một người oán giận rằng Cục trưởng Cố cậu khó mời.”
Cố Trầm Chu cười đáp:
“Nào có, buổi tối hôm nay tôi và Cục trưởng Dương ngồi cùng một bàn cơm đấy mà.”
Dương Huống Tài cũng mỉm cười theo. Ông làm trong nhà nước nhiều năm như thế, tuy không có hậu thuẫn cũng không có tài năng nhưng mắt nhìn người vẫn có chút tinh tường. Thị trấn này nhỏ thì có nhỏ, nhưng nhiều năm qua người trẻ tuổi có tài cán, có bằng cấp luôn ùn ùn kéo đến, thậm chí có vài người ngay từ lúc đầu đã lọt vào mắt xanh của cấp trên, đạt được vinh quanh chói lọi hơn người đang ngồi trước mắt ông gấp nhiều lần –
Nhưng có một hiện tượng rất kỳ lạ.
Những thanh niên tiến vào trong quan trường, thậm chí còn bao gồm toàn bộ chốn quan trường của huyện Thanh Hương, người có hào quang như Cố Trầm Chu nhưng không có sự trầm ổn của Cố Trầm Chu thì thường chỉ cần một, hai năm, hoặc là sẽ được đưa lên làm ở một vị trí nhàn nhã, hoặc là phải ra hầu tòa, quỹ tích chính trị này quả thực ngắn ngủi tựa như sao băng vậy; mà người vững vàng như Cố Trầm Chu lại không có được tốc độ thăng chức của Cố Trầm Chu, những người trẻ tuổi ấy thường rất vững vàng, nhưng phải thay đổi đủ loại công việc ở đủ ngành khác nhau, mất năm ba năm hay thậm chí là ba mươi năm cũng chỉ ngồi vững được ở vị trí Chủ nhiệm của cậu ta trước kia.
Dương Huống Tài biết rõ bản thân là đại diện điển hình của tuýp người thứ hai: Không có vận may, không có quan hệ, thậm chí còn chẳng có bao nhiêu tài năng, chỉ dựa vào kinh nghiệm mới có thể đạt được vị trí Chủ nhiệm Cục Chiêu Thương, vốn ông đã chuẩn bị chờ về hưu, kết quả là phút cuối cùng lại ngược dòng đạt được thời cơ này.
Đáng tiếc là đã thực sự quá muộn. Nếu sớm hơn năm năm, mà chỉ cần ba năm thôi cũng được, ông cũng sẽ phấn đấu leo lên một lần. Đáng tiếc năm nay ông đã năm mươi bảy tuổi, hơn người trẻ tuổi ngồi đối diện ông vừa tròn ba mươi tuổi, đối phương lại chỉ cần dùng thời gian nửa năm đã đi xong được quãng đường mà ông dùng ba mươi năm vẫn chưa đi xong.
Không chỉ như vậy, Dương Huống Tài vừa thầm nghĩ vừa nhìn Cố Trầm Chu. Nhờ có việc của tập đoàn Jason mà gần đây Phó Lập Dương tỏ ra coi trọng ông hơn một chút, ngay cả một vài tin tức ngày trước ông vốn chẳng thể tiếp cận được, ví như hai ngày trước Phó Lập Dương đã loáng thoáng để lộ ra tin tức mật rằng có lẽ không lâu sau Cố Trầm Chu sẽ được điều đi mà ông cũng được biết.
Hơn nữa trong sự kiện Huyện trưởng Lưu Hữu Dân bị kéo ngã vì chuyện của tập đoàn Jason, chỉ e người trẻ tuổi trước mặt này không chỉ có người ở phía trên, mà rất có khả năng cậu ta là con trai của một vị quan chức lớn nào đó trong tỉnh nữa.
Khó trách đối phương không hề để lộ tài năng hay dấu vết nào, nhưng vừa ra tay đã cực kỳ tàn nhẫn giống mấy vị bô lão chốn quan trường… Tin tức tuy vô dụng với ông nhưng lại có thể đưa cho người cần nó, ví dụ như vị Huyện trưởng sắp đến đây nhậm chức chẳng hạn? Dương Huống Tài vừa trầm tư vừa trò chuyện với Cố Trầm Chu, đợi đến khi đạt được mục đích thiết lập quan hệ và chúc mừng rồi, ông ta cũng không ngồi lâu thêm mà nhanh chóng đứng dậy, nói:
“Được rồi, vợ và con tôi đều đang ở nhà chờ, tôi đi trước đây Cục trưởng Cố.”
“Cục trưởng Dương mời đi thong thả.”
Cố Trầm Chu đứng dậy tiễn Dương Huống Tài đến tận cửa.
Dương Huống Tài xoay người rời đi, lúc đi được nửa quãng đường, ông quay đầu nhìn lại thì thấy hơn nửa trụ sở Huyện đã tắt hết đèn, trong cảnh tranh sáng tranh tối vẫn có thể thấy rõ ánh đèn trong văn phòng của Cục trưởng Cục Tuyên Truyền, xuyên qua cánh cửa rộng mở còn có thể thấy được bóng của chủ nhân căn phòng vẫn đang cúi đầu lật xem văn kiện.
Thực ra có thân phận lại chịu khó như thế, chẳng trách cậu ta có số làm quan.
Dương Huống Tài liếc mắt nhìn xong, không kìm được mà thầm nghĩ như thế.
…
Đảo Faroe nằm ở vùng biển thuộc Bắc Đại Tây Dương ở bán cầu Bắc cách nước Venili hai giờ đi biển, phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, quan trọng nhất là đảo nhỏ này thuộc về tư nhân, tuy rằng không cấm đoán người ghé thăm nhưng cũng không quảng bá du lịch rộng rãi, cho nên bất kể là con người hay cảnh quan vẫn mang theo phong cách tự nhiên, còn được bảo hộ cực kì hoàn hảo.
Hạ Hải Lâu không có nhiều việc giống như Cố Trầm Chu. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Cố Trầm Chu, ứng phó xong với Hạ Nam Sơn, lại từ chỗ Thẩm Tuyên Thành cập nhật được tin tức chính xác biết Cố Trầm Chu đã rời khỏi kinh thành quay lại huyện Thanh Hương, Hạ Hải Lâu liền lập tức khỏi kinh thành ngay sau đó, hơn nữa còn trực tiếp ra nước ngoài, chuyển hết từ máy bay lại ca nô đến thẳng đảo Faroe.
Thời tiết hiện là cuối xuân đầu hạ, ánh mặt trời chiếu trên đảo hơi gắt nhưng nhiệt độ trong không khí lại rất vừa phải.
Lúc Hạ Hải Lâu bước từ trên ca nô xuống đã thấy ngay những người ngư dân có nước da đen bóng cùng kéo một chiếc lưới vừa to vừa dài chứa đầy cá từ dưới biển lên.
Vòng trong vòng ngoài các ngư dân cao thấp khác nhau tụ tập cùng một chỗ vung lưới lên hết lượt này đến lượt khác, dưới ánh trời chiều, thân cá mang vảy bạc lóe ra những mạt sáng lấp lánh. Làn gió biển mang theo mùi tanh mặn ập đến từ bốn phương tám hướng, vừa khiến người ta tỉnh táo lại dường như muốn kéo người vào trong một vòng tròn quẩn quanh.
Hạ Hải Lâu hít một hơi thật sâu.
Còn tròn hai ngày nữa Cố Trầm Chu mới đến, vẫn kịp… Để làm rất nhiều chuyện.
Việc đầu tiên, trước hết cứ sắp xếp một chiếc du thuyền đã nhỉ?
Ngày 1 tháng 5, các con đường giao thông chính trên toàn quốc đều phải gánh vác áp lực không giống thường ngày, đám người sống trong thành thị dường như không chỉ tăng lên gấp đôi, từ nhà trọ, khách sạn đến tàu hỏa và ô tô đều có đoàn người đông nghìn nghịt chen chúc chật ních mỗi không gian, ngay cả từng luồng khí hít vào trong phổi đều tràn ngập mùi mồ hôi của người khác.
Máy bay bay đi nước ngoài đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, Cố Trầm Chu chạy từ huyện Thanh Hương đến tỉnh Dương Hoài xong liền lên máy bay ra nước ngoài, dọc đường đi cũng phải chen chúc rất vất vả – xe trên đoạn đường từ huyện Thanh Hương đến tỉnh Dương Hoài khá nhiều, ngành du lịch trong nước cũng phải chịu tải rất lớn, nước Velini lại không phải là địa điểm du lịch hàng đầu cả ở trong lẫn ngoài nước, bởi vậy ngoài trừ lúc đi xe phải chịu tắc nghẽn một chút ra, lúc anh lên máy bay thì số ghế không được ngồi đầy nổi một phần ba.
Ngày hôm qua coi như đã dùng hết cả đêm để xử lý xong mọi việc, trước khi lên máy bay Cố Trầm Chu có gửi một tin nhắn cho Hạ Hải Lâu để thông báo cho đối phương về hành trình của mình, lúc lên máy bay bèn nghỉ bù một lát, lúc máy bay hạ xuống mục tiêu thì tinh thần của anh cũng khá hơn rất nhiều.
Cùng các du khách khác lục tục rời khỏi máy bay, Cố Trầm Chu mở di động ra đã nhận ngay được tin nhắn của Hạ Hải Lâu nhảy ra đầu tiên.
– Anh đến chưa?
Cố Trầm Chu nhìn thời gian tin nhắn đến thì thấy chỉ lệch vài phút so với thời gian máy bay hạ cách, rõ ràng là Hạ Hải Lâu đã nắm rõ thời gian mới gửi tin.
– Vừa mới xuống máy bay.
Anh nhắn một tin trả lời Hạ Hải Lâu, vừa mới cầm điện thoại nhét vào trong túi áo, thân máy đã lại rung lên khiến anh không thể không rút di động ra lần nữa.
– Đừng có nhét điện thoại vào trong túi! Anh đi thẳng về phía trước, lúc đến đại sảnh có nhìn thấy một người mặc đồng phục đeo caravat, đầu đội mũ rơm, tay giơ bảng đón giống nhân viên tiếp khách của khách sạn không?
Nói thật, cho dù không nhận ra người này thì Cố Trầm Chu cũng nhận ra được những chữ được viết trên tấm bảng gỗ được đối phương giơ lên là hàng chữ viết tên mình bằng tiếng Trung. Anh im lặng một lát, bước lên trước dùng tiếng Anh nói chuyện với đối phương, đồng thời còn gửi lại cho Hạ Hải Lâu một tin nhắn.
– Em đang làm gì?
– Nghe theo chẳng phải là sẽ biết ngay ư?
Hạ Hải Lâu trả lời rất nhanh.
Hiện tại Cố Trầm Chu cùng người đến đón – người nước ngoài mặc đồng phục này quả thực là nhân viên tiếp đón của khách sạn nào đó – đi ra khỏi sân bay rồi bước lên một chiếc xe hơi thân dài màu đen, vừa mới ngồi xuống, nhân viên phục vụ trên xe đã lập tức đưa khăn tay cùng rượu vang lên.
Cố Trầm Chu cầm khăn lên lau tay nhưng lại xua tay từ chối rượu vang cùng mấy thứ lặt vặt khác được đối phương cầm trong tay đưa lên, anh lau tay xong liền gửi tiếp một tin nhắn cho Hạ Hải Lâu.
– Em làm thế này là có ý gì?
Đến giờ, Cố Trầm Chu cũng không cần xem nhiều hơn đã hiểu được ý của Hạ Hải Lâu. Lần này là anh mời cậu ta đi du lịch, kết quả đối phương đảo khách thành chủ sắp xếp một màn chào đón dành cho anh – nhưng đây lại là một màn tiếp đón có phần kỳ lạ.
Hạ Hải Lâu không trả lời tin nhắn này của Cố Trầm Chu mà trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đến.
Cố Trầm Chu liếc nhìn dãy số xong mới nhận máy:
“Giờ em đang ở đâu?”
“Đang chờ anh đó.”
Hạ Hải Lâu cười ha hả trong điện thoại, lại nói thêm:
“Ở trong nước anh không dám làm mấy thứ này, ra nước ngoài chẳng lẽ không có hứng chơi một chút? Dù sao đây cũng không phải là du lịch dùng tiền công.”
“Còn thiếu mấy thứ này sao?”
Cố Trầm Chu cười nói. Anh nhìn lướt ra ngoài cửa sổ xe rồi chợt đổi sang tiếng Anh, hỏi nhân viên phục vụ đang ngồi đối diện với mình:
“Is this the way to the harbour?”
“Yes, sir.”
Nhân viên phục vụ ngồi phía đối diện là một người trung niên tóc vàng nhìn có vẻ nghiêm nghị. Ông tra đưa ra câu trả lời cực kì đơn giản với câu hỏi của Cố Trầm Chu rồi không nói thêm gì nữa.
Hạ Hải Lâu ở trong điện thoại cũng nghe được rõ ràng, hắn liền trêu chọc:
“Mới đến lần đầu tiên mà anh đã quen đường vậy à?”
Trong lời nói ít nhiều gì cũng ẩn chứa chút châm chọc với sự cẩn trọng của Cố Trầm Chu.
“Em cũng biết đây là lần đầu tiên tôi đến đây hả?”
Cố Trầm Chu chậm rãi đáp.
Hạ Hải Lâu chậc chậc hai tiếng trong điện thoại, không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này với Cố Trầm Chu nữa: Hắn đương nhiên biết rằng đây là lần đầu tiên Cố Trầm Chu đến quốc gia này, nhưng nếu nói đến nguyên nhân thì cũng chỉ có hai người ngầm hiểu nhưng không nói ra.
Là một đất nước của cảng biển, sân bay của Venili cách cảng biển không xa lắm, chỉ mất thời gian mười lăm phút đi xe Cố Trầm Chu đã đi thẳng từ sân bay đến khu neo đậu thuyền tư nhân. Anh xoay người bước từ trên xe xuống, vừa mới đi được hai bước thì một chiếc dây thừng màu vàng đất đã giáng từ trên trời xuống, nháy mắt đã rũ xuống lắc lư không ngừng trước mặt anh.
Cố Trầm Chu đưa mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy Hạ Hải Lâu đang tựa lên lan can tầng hai của chiếc du thuyền trắng muốt, mỉm cười tươi rói vẫy vẫy tay với anh.
Nụ cười có lẽ chính là thứ dễ lây truyền nhất trên thế giới này.
Cố Trầm Chu vừa nhìn thấy Hạ Hải Lâu đã nhịn không được mỉm cười theo, tiếp đó anh bước lên du thuyền đến bên cạnh Hạ Hải Lâu.
“Nào, chúng ta đến thẳng đảo Faroe.”
Thấy người đã bước lên, Hạ Hải Lâu cũng không dài dòng vô nghĩa mà dẫn Cố Trầm Chu đi về phía khoang điều khiển.
Hai người cùng xuống bên dưới, Hạ Hải Lâu đi đến vị trí điều khiển lái thẳng tàu ra khỏi chỗ neo, đón gió chạy thẳng về phía đích đến.
Rời khỏi cảng biển có đủ loại thuyền lớn nhỏ neo đậu, mặt biển nháy mắt đã trở nên thoáng đãng, Hạ Hải Lâu bắt đầu ngân nga một điệu nhạc. Cố Trầm Chu đứng bên cạnh đón gió quay đầu liếc nhìn một cái, bước vài bước quay lại khoang điều khiển lấy một chai rượu vang từ trong chiếc tủ lạnh mini ở đằng sau, rút nút bần rồi rót một ly nhỏ ra.
Hạ Hải Lâu đã sớm thấy hành động của Cố Trầm Chu, hắn quay đầu lại cười với anh:
“Đút cho em một ngụm.”
Cố Trầm Chu cầm ly đến đi đến bên cạnh Hạ Hải Lâu, ngay lúc anh nâng tay lên làm như chuẩn bị đặt cái ly đến bên miệng Hạ Hải Lâu thì cánh tay lại co lại đưa đến bên môi mình, anh uống một hơi cạn sạch mới mỉm cười nói với người đang trừng mắt liếc qua:
“Người lái xe không được uống say, người lái thuyền cũng vậy.”
Lại trừng mắt liếc xéo Cố Trầm Chu thêm cái nữa, Hạ Hải Lâu mới rót một chén nhỏ cho mình rồi uống cạn, sau đó vừa lái thuyền vừa trò chuyện câu được câu không với Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu thả lỏng thân thể, nghiêng người tựa vào khoang thuyền, hỏi Hạ Hải Lâu hai câu về tình hình bên tỉnh Phúc Huy rồi nói tới phong cảnh cùng cá nướng ở đảo Faroe – đây là lần đầu tiên anh đến Venili nhưng lại không phải là lần đầu tiên đến đảo Faroe, bằng không lần này anh lại chọn nơi đó để cùng đến với Hạ Hải Lâu chứ?
Một luồng gió biển mạnh mang theo cơn sóng to đến khiến chiếc du thuyền màu trắng chao đảo một chút, Cố Trầm Chu đang dựa vào khoang thuyền cũng không đứng vững được khiến thân mình hơi chao đảo, ngay cả ly rượu trong tay cũng rơi xuống sàn tàu.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên trong phòng điều khiển không rộng lắm khiến âm thanh càng rõ ràng hơn.
“Anh không sao chứ?”
Hạ Hải Lâu đang điều khiển tàu không hề quay đầu lại nhưng vẫn hỏi.
Cố Trầm Chu không trả lời. Anh đưa một tay lên ấn trán, tay còn lại chống xuống bàn điều khiển bên cạnh, toàn thân run bắn như phát bệnh sốt rét.
“Tiểu Chu?”
Hạ Hải Lâu vẫn tiếp tục không nhìn tình hình đằng sau, nhàn nhã lên tiếng hỏi.
Lần này Cố Trầm Chu muốn lên tiếng trả lời, nhưng dù anh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng động xung quanh lại không thể khiến cổ họng của mình phát ra âm thanh. Không chỉ như vậy, thần trí, sức mạnh của anh giống như đột ngột biến mất, anh cảm thấy mình tựa như bị một chiếc ***g kính trong suốt ụp lấy, dù anh có lớn tiếng hò hét ở bên trong như thế nào thì cũng chỉ mình anh có thể nghe thấy.
… Từ từ đã, sao lại thế này? Cố Trầm Chu bất giác tự hỏi, anh dùng chút ý chí cuối cùng cố gắng ổn định thân thể, nhưng thực tế thì thân thể anh tựa vào vách khoang thuyền từ từ trượt xuống từng tấc từng tấc một, cuối cùng…
‘Bịch!’
Là tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Hạ Hải Lâu vẫn không hề quay đầu lại như trước, hắn vẫn tiếp tục ngân nga điệu nhạc và điều khiển bánh lái, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào trong bao trọn lấy thân mình Hạ Hải Lâu, chiếu rọi gương mặt đẹp trai của hắn nhưng đồng thời cũng chiếu tỏ nụ cười mỉm quái dị trên gương mặt ấy.