Chương 143: Lý do
Rốt cuộc anh thích điểm nào ở Hạ Hải Lâu ư?Đây cũng không phải lần đầu tiên Cố Trầm Chu suy nghĩ về vấn đề này, kỳ quái nhất là mỗi lần anh suy nghĩ thì đều sẽ đi đến một câu trả lời không hoàn toàn giống nhau.
Ví như sự nhạy bén thức thời của Hạ Hải Lâu, ví như gương mặt xinh đẹp khiến người ta động lòng của Hạ Hải Lâu, lại ví như chỉ cần hai người bọn họ muốn, các mặt khác của bọn họ đều có thể cực kỳ phù hợp –
Đây đều là những lý do khiến Cố Trầm Chu vừa ý Hạ Hải Lâu, nhưng cũng không thể tính là lý do khiến Cố Trầm Chu quyết định ở bên Hạ Hải Lâu.
Từ lúc gặp Tiết Minh San cũng là lúc bắt đầu hạ quyết định, Cố Trầm Chu đã không kìm được mà liên tục hỏi lại bản thân, rốt cuộc là điều gì thúc đẩy khiến anh dứt khoát đi đến quyết định như thế? Còn không chờ nổi một giây đã trực tiếp nói hết mọi chuyện cho cha mình?
Có lẽ là vì tính từ đủ các mặt, Hạ Hải Lâu đối với anh mà nói luôn là ‘Ngoài ý muốn’?
Đây là loại cảm giác không đơn giản chỉ là tốt đẹp hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà còn là thứ kỳ lạ nhất trên đời này.
Bắt đầu từ cái năm anh về nước ấy, anh vì Hạ Nam Sơn mà chú ý đến Hạ Hải Lâu, sau này lại dựa vào Hạ Hải Lâu để quan sát Hạ Nam Sơn, sau đó nữa, ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng lại trên người Hạ Hải Lâu. Lần đầu tiên dừng lại, hai người họ đưa nhau vào trong Cục Cảnh sát, sau rốt là đến chuyện của Vệ Tường Cẩm… Anh chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ ngồi trò chuyện nô giỡn với nhau, sẽ tiến hành tiếp xúc thân mật nhất rồi đi thẳng một đường cho đến tận giờ.
Chuyện của Hạ Hải Lâu, từ đầu đến cuối Cố Trầm Chu vẫn luôn quan sát, quan sát thái độ của Hạ Hải Lâu, quan sát chuyển biến của Hạ Hải Lâu.
Việc này không cần thiết phải phủ nhận hay lảng tránh, anh biết bản thân đang làm cái gì, Hạ Hải Lâu cũng biết cậu ta đang làm cái gì. Trong trò chơi này, thực ra bọn họ đều có quyền lựa chọn, chỉ là khi Hạ Hải Lâu nói ‘Em nhận thua’ và từ bỏ quyền lựa chọn của bản thân.
– Điều ấy thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Anh vẫn cho rằng cho dù Hạ Hải Lâu nghiêm túc thì cũng sẽ không từ bỏ việc đấu trí với anh, tựa như lúc trước hai người cùng phô bày đủ loại thủ đoạn tính toán thời cơ vậy.
Nhưng kết quả là, Hạ Hải Lâu không chỉ từ bỏ, hơn nữa còn dứt khoát bỏ qua hết mọi thứ một cách lưu loát đến khác thường.
Trong khoảnh khắc nói ‘Em nhận thua’ấy, liệu có phải Hạ Hải Lâu xúc động quá mức hay không? Sau giây phút nói ‘Em nhận thua’ đó, liệu Hạ Hải Lâu có từng hối hận chút nào chăng?
Cố Trầm Chu đoán đối phương ít nhiều sẽ có một phần, bất kể là xúc động hay là hối hận.
Nhưng điều ấy không quá quan trọng.
Chỉ cần là con người thì luôn khó tránh khỏi có lúc xúc động và hối hận, từ việc nhỏ nhất là bộ quần áo đến những chuyện có thể ảnh hưởng cả cuộc đời. Bản thân Cố Trầm Chu cũng từng có thời điểm xúc động, nhưng anh rất ít khi hối hận sau đó, bởi vì dù là xúc động hay không, mọi chuyện đều là do tự anh quyết định.
Cho nên mặc kệ thời điểm ấy rốt cuộc Hạ Hải Lâu có hối hận hay xúc động hay không, tất cả đều không quá quan trọng, quan trọng là Hạ Hải Lâu đã nói ra. Đây là do tự bản thân Hạ Hải Lâu quyết định.
Khi nghe được một câu như thế, Cố Trầm Chu cũng có một phần kích động. Bọn họ vốn cùng một loại người, anh dù ở bất cứ thời điểm nào đều không hề nghĩ đến cũng sẽ không thể nào vì chuyện tình cảm mà nói ra một câu như thế với người khác, nhưng Hạ Hải Lâu lại làm được, đây gần như là một loại cảm giác khϊếp sợ giốngnhư ‘Gien của hai chúng ta vốn giống nhau nên đều không có, nhưng đối phương lại vì có gien đột biến mà có được’.
Anh khó có thể không dao động cho được.
Nhưng anh chấp nhận Hạ Hải Lâu chỉ là bởi vì chút xúc động và rối rắm này ư?
Đương nhiên không phải.
Cố Trầm Chu cũng có lúc xúc động, nhưng những thời điểm ấy rất ít.
Anh đương nhiên cũng sẽ cảm động, nhưng anh cũng rất ít khi chỉ vì cảm động mà thay đổi quyết định mình đã đưa ra.
Hiện tại, có lẽ rất nhiều người như cha anh, Vệ Tường Cẩm, thậm chí ngay cả Hạ Hải Lâu cũng sẽ cảm thấy đầu óc anh thực chất là bị cháy hỏng nên mới nhất thời xúc động –
Mà bản thân anh – không một ai hiểu anh hơn chính anh, anh cũng có thể nhận ra suy nghĩ cùng hành động của bản thân một cách dễ dàng – anh biết mình không hề xúc động, mỗi một bước đi của anh đều đã được cân nhắc rồi lựa chọn từ sớm.
Anh cũng không phải là không hề có chút cảm giác nào với Hạ Hải Lâu.
Nếu không vì sau ngay từ đầu anh đã đồng ý tham gia trò chơi này?
Anh đúng là đã hơi thích Hạ Hải Lâu.
Nếu không vì sao anh lại kéo dài trò chơi này liên tục đến tận bây giờ?
Anh vẫn không nói gì cả.
Anh chỉ đang chờ đợi.
Bây giờ anh đã đợi được rồi.
Như vậy –
Việc tiếp theo sẽ vừa đơn giản vừa cực kỳ dễ hiểu.
Anh thực sự đã hơi thích Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu là người đầu tiên khiến anh có cảm giác hơi thích như thế.
“Thất thần hả?”
Vệ Tường Cẩm ngồi đối diện với Cố Trầm Chu huơ huơ tay trước mặt anh.
Cố Trầm Chu ngước mắt, kéo túi nước đã chẳng còn chút hơi lạnh nào vẫn dán trên mặt xuống, tháo nút buộc ra uống một hơi:
“Suy nghĩ về câu hỏi của cậu, mình cảm thấy –“
Anh không đợi Vệ Tường Cẩm lên tiếng hỏi thêm đã nói thẳng:
“Nếu hỏi mình thích ở điểm nào… Hạ Hải Lâu rất tốt đấy, với điều kiện đó của cậu ấy, đặt đến bên cạnh bất cứ người nào cũng được, chỉ là tính cách có hơi trái khoáy một chút.”
“Nghiêm túc chút coi.”
Vệ Tường Cẩm dứ dứ nắm đấm ra uy hϊếp.
Cố Trầm Chu cười khẽ:
“Được rồi. Không vì gì cả, chỉ là cảm thấy hơi thích – Mình thích Hạ Hải Lâu.”
Vẻ mặt Vệ Tường Cẩm có phần sụp đổ:
“Cho nên…”
“Cho nên mình đang nghiêm túc.”
Cố Trầm Chu dứt khoát kết thúc câu nói.
“Hoàn toàn không hiểu…”
“Là sao?”
“Hai người đàn ông sao có thể sinh ra được loại cảm giác này…”
Ánh mắt Vệ Tường Cẩm đã bắt đầu tan rã:
“Mình biết cậu thích Hạ Hải Lâu, cậu muốn mình nói gì đây?”
“Chẳng phải cậu hỏi cảm giác của mình là gì ư?”
Cố Trầm Chu bật cười, hỏi.
“Cái đó cũng phải… Không đúng, mình định hỏi cậu định ăn nói thế nào với chú Cố?”
Vệ Tường Cẩm nói.
“Nói thật hết?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Hừ, cậu còn dám giấu cả mình?”
Vệ Tường Cẩm nói.
“Không phải đâu.”
Cố Trầm Chu nói.
“Chủ yếu là vì ngay chính mình cũng chưa suy nghĩ kỹ.”
“Này thật không quá giống cậu.”
Chuyện giữa Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu quả thực khiến anh cảm thấy khó hiểu, nhưng chính bởi vì thực sự cảm thấy quá khó hiểu nên sự đả kích của chuyện này với bản thân anh lại nhỏ hơn rất nhiều, Vệ Tường Cẩm chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên một lúc lại đã nói nói cười cười với Cố Trầm Chu.
“Nguyên nhân chính là vì không có đối tượng để tham khảo.”
Cố Trầm Chu nói. Trong giới này của anh có không ít kẻ hoang đường, nhưng người thực sự không kết hôn mà ở mãi bên cạnh một người đàn ông thật đúng là không có một ai.
Nói đến mặt này thì sự chính nghĩa của Vệ Tường Cẩm lập tức được thể hiện: Từ lúc anh nghe được Cố Trầm Chu chính miệng nói mình thích Hạ Hải Lâu thì đã cam chịu rằng hai người này tương lai sẽ ở bên nhau, hơn nữa bản thân anh lúc ấy cũng chẳng hề có cảm giác gì. Dây anten trong đầu vị quân tử chính phái này đã xếp vấn đề ‘Hai người đàn ông ở bên nhau cùng lăn lên giường’ lên ngang bằng với việc ‘Hai người anh em tốt cùng thắp lửa trong phòng’, vì thế anh càng nói chuyện càng thoải mái hơn:
“Chuyện đó đúng là… Chú Cố đã biết, ông nội Cố hẳn là vẫn chưa biết đúng không? Còn có Hạ -“
Vệ Tường Cẩm hơi bối rối.
Cố Trầm Chu bổ sung nốt câu nói giùm người anh em của mình:
“Hạ Nam Sơn vẫn chưa biết.”
Loại xưng hô này vừa ra, Vệ Tường Cẩm nháy mắt đã bình thường trở lại:
“Thôi, trước đây Hạ Hải Lâu cũng từng cứu mình một lần, coi như hòa. Vụ tai nạn xe cộ lần đó xem như là một trận diễn tập nguy hiểm! Chỗ Hạ Hải Lâu còn vấn đề gì không? Đừng nói bên này cậu thu phục được rồi, đến lượt bên hắn lại phản đối đấy.”
Cố Trầm Chu thầm nghĩ, trông mong vào việc Hạ Hải Lâu thu phục được Hạ Nam Sơn còn không bằng kìm giữ hắn lại rồi cùng nhau xử lý. Đương nhiên đây đều là chuyện của về sau, anh bỏ qua đề tài này không tiếp tục thảo luận với đối phương nữa.
Trong đám cưới và lễ mừng thọ thì chủ nhân luôn là người bận rộn nhất, hai người nói chuyện đến đây thì Cố Trầm Chu đã thấy hơi mệt nhọc nên nằm lên giường cùng Vệ Tường Cẩm nghỉ ngơi một lát, sau đó cùng chơi trò chơi, dứt khoát không quay về phòng mình nghỉ nữa mà ngủ thẳng một giấc ở bên này. Đợi đến sáng ngày hôm sau, lúc hai người ra ngoài dùng bữa thì mọi người ngồi quanh bàn đều ghé mắt nhìn hai má của Cố Trầm Chu một cái.
Đây là tình huống đã sớm dự đoán được, cụ Cố ngồi ở vị trí cao nhất còn chưa lên tiếng, Cố Trầm Chu đã chủ động giải thích:
“Vừa rồi con với Tường Cẩm rèn luyện một lát, kết quả là vì nửa năm không vận động nên không phản ứng kịp rồi bị ngã.”
Cụ Cố gật gật đầu, không bận tâm đến chuyện này nữa mà quay sang gọi Vệ Tường Cẩm đến ngồi xuống cạnh mình:
“Khi nào con quay lại trong quân?”
“Ngay chiều hôm nay ạ, ông nội.”
Vệ Tường Cẩm cười nói.
Cụ ông hơi nheo mắt lại:
“Gấp gáp vậy à? Ông cũng chẳng phải đại thọ gì, cuối tuần được có hai ngày nghỉ còn đi đi về về làm gì cho vất vả?”
Lúc này bà nội Cố đã bưng cháo của Vệ Tường Cẩm đến. Đều là khách quen từ nhỏ đến lớn, hai người đều có riêng một phòng cố định ở nhà của nhau, Vệ Tường Cẩm đến đây cũng giống như đang ở trong nhà mình vậy, anh uống một ngụm cháo xong mới nói:
“Con đã lâu không về nên thấy nhớ ông nội Cố ạ.”
Cụ Cố mỉm cười, nói chuyện thêm với Vệ Tường Cẩm mấy câu, tìm hiểu vài chuyện liên quan đến quân đội rồi mới chuyển đề tài lên người Cố Trầm Chu:
“Tiểu Chu, Tân Quân nói con dự định vài tháng tới sẽ được gọi về tỉnh?”
“Lúc trước đúng là có quyết định như vậy ạ.”
Cố Trầm Chu đặt bát cháo trong tay xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói.
Nhưng Cố Tân Quân cũng đang ngồi bên bàn cơm khi nghe được những lời này thì sắc mặt lập tức sa sầm.
Cụ Cố hỏi:
“Lúc trước có quyết định này?”
“Quay về tỉnh đúng là tiện lợi hơn, nhưng nếu chuyển đến nhậm chức ở vài địa phương khác lại có thể giúp con tích lũy kinh nghiệm, con cân nhắc thật lâu rồi vẫn quyết định sẽ bước những bước đầu tiên chậm một chút.”
Cố Trầm Chu giải thích cho ông nội mình – thực tế thì anh chưa từng nói về chuyện sẽ quay về tỉnh với cha mình, đương nhiên khi nói chuyện cũng không thể nói thẳng ra như vậy.
“Nếm thử món này đi anh.”
Trịnh Nguyệt Lâm ngồi bên cạnh Cố Tân Quân thấp giọng nói với ông, tay thuận thế gắp cho ông một đũa đồ ăn.
Được vợ mình nhắc nhở, Cố Tân Quân miễn cưỡng thu sắc mặt lại, ăn hết thức ăn trong bát rồi mới nói:
“Con no rồi.”
“Đi đi.”
Cụ Cố nói, khi Cố Tân Quân đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình thì cụ lại nhẹ nhàng bâng quơ bỏ thêm một câu:
“Đúng rồi Tân Quân, ngồi xuống thêm mấy phút nữa, chờ cha ăn xong thì đi tản bộ với cha.”
Cố Tân Quân khựng lại:
“Vâng, cha.”
Nói xong, ông lại ngồi xuống chỗ mình lần nữa.
Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm không hẹn mà cùng cúi thấp đầu, không nói lời nào chỉ ăn mỗi cơm trắng, cũng nhờ bà nội Cố ngồi bên cạnh liên tục nhắc hai đứa trẻ ăn thêm thức ăn thì đồ ăn đặt trên bàn mới được gắp thêm mấy gắp.
Cố Chính Gia nhỏ tuổi nhất lại ngồi ở cuối bàn luôn ngầm cảm thấy trên bàn cơm xảy ra chuyện gì đó khác thường, nhưng mà vừa rồi cậu luôn tập trung ăn cơm… Cậu nhìn nhìn ông nội và bà nội, lại ngó ngó Cố Tân Quân và Trịnh Nguyệt Lâm, ánh mắt còn đảo quanh Vệ Tường Cẩm và Cố Trầm Chu một hồi, đáng tiếc là không ai phát hiện ra sự ám chỉ của cậu. Chờ đến khi mọi người đều ăn cơm xong, Cố Chính Gia mới lén lúc không ai để ý chạy vào trong bếp tìm Trịnh Nguyệt Lâm đang rửa bát đũa, vừa giúp đỡ bà vừa giải quyết nghi vấn của mình.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì á?”
Trịnh Nguyệt Lâm hỏi ngược lại cậu:
“Con muốn nói đến chuyện nào?”
“Còn là chuyện nào nữa ạ…”
Cố Chính Gia cảm thấy áp lực thật lớn.
Trịnh Nguyệt Lâm lại cảm thấy rất buồn cười:
“Đầu óc con cũng không phải là không thông minh, sao lại không hiểu được chút chuyện vặt ấy?”
“Việc này chẳng có mấy liên quan đến việc đầu óc có thông minh hay không mà mẹ!”
Cố Chính Gia rất nghiêm túc nói với bà:
“Mà là có liên quan đến cảm giác.”
Trịnh Nguyệt Lâm lắc đầu, cởi găng tay ra cất bát đã được rửa sạch vào trong tủ:
“Còn nhớ câu lúc sáng ông nội con hỏi anh trai con có định quay về tỉnh không?”
“Có chứ ạ.”
“Chủ ý đó chắc chắn không phải là của anh trai con.”
Trịnh Nguyệt Lâm nói.
“Vì sao ạ?”
Cố Chính Gia buồn bực.
Trịnh Nguyệt Lâm cười khẽ:
“Bởi vì anh con không phải loại người mỗi ngày có một ý định khác nhau. Nó rất ít khi chủ động nói điều gì, nhưng đã nói là rất ít khi thay đổi ý định – Con nói xem việc mà gia đình ta chú ý nhất là việc gì?”
“Đương nhiên là chính trị rồi.”
Cố Chính Gia bừng tỉnh, cậu không phải là không thông minh, chỉ là thiếu chút nhạy bén mà thôi.
“Vậy chuyện thứ hai thì sao?”
“Chuyện thứ hai ấy à…”
Khóe môi Trịnh Nguyệt Lâm nhếch lên cười như không cười, nhưng bà gần như lập tức khôi phục lại vẻ ung dung bình thản như mọi khi:
“Chuyện thứ hai chỉ là tiếp nối chuyện thứ nhất thôi, cha con nói anh trai con sẽ quay về tỉnh, nhưng đó không phải quyết định của anh trai con, nó tự có quyết định của riêng mình.”
Cố Chính Gia trầm tư một chút:
“Anh trai đã khéo léo phản đối!”
“Cho nên cha con mới sầm mặt.”
Trịnh Nguyệt Lâm nói tiếp.
“Vì thế cha mới rời bàn ăn trước!”
Cố Chính Gia lại bừng tỉnh lần nữa:
“Nhưng cha vừa định đi thì bị ông nội gọi lại…”
“Ừ, cha con đã quên mất rằng ngoại trừ việc ông ấy là cha của hai đứa con ra, ông ấy cũng là con của một người cha khác.”
Trịnh Nguyệt Lâm gật đầu.
“Sau đó ông ấy bị chính cha mình dạy dỗ.”
“Phụt!”
“Hừm hừm.”
Hai tiếng động cùng lúc vang lên.
Tiếng thứ nhất là tiếng bật cười của Cố Chính Gia, tiếng thứ hai rõ ràng hơn, hình như là –
Hai người đang đứng trong phòng bếp cùng nhìn về phía cửa liền thấy Cố Tân Quân chắp tay sau lưng đang đứng ngoài phòng bếp, sắc mặt nặng nề ngó vào trong.
Trịnh Nguyệt Lâm bình tĩnh đặt bát trong tay xuống, nói:
“Em đi tìm mẹ.”
Cố Tân Quân nhướn mày:
“Mẹ kêu chúng ta đi dạo.”
Cố Chính Gia nhìn trái nhìn phải, lặng lẽ chuồn đi.
Con trai đi rồi, mọi việc trong phòng bếp cũng được thu dọn sạch sẽ, Trịnh Nguyệt Lâm tiếp tục làm cho xong các việc khác, thấy Cố Tân Quân đứng đằng sau vẫn chưa chịu đi thì không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, bà bèn hỏi:
“Anh đúng là định đi dạo với em đấy à?”
Cố Tân Quân không để ý đến câu hỏi của Trịnh Nguyệt Lâm, ông chỉ nói:
“Anh sẽ ở lại đây thêm hai ngày, em xin nghỉ bao lâu?”
“Cũng khoảng bốn ngày thôi, sao thế?”
Trịnh Nguyệt Lâm hỏi.
“Vậy xin nghỉ thêm mấy ngày nữa đi.”
Cố Tân Quân nói.
“Anh dẫn thằng nhóc kia đi làm khách, em cũng đến trò chuyện với mấy vị phu nhân khác xem.”
Những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Trịnh Nguyệt Lâm, bà trầm ngâm một lúc nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ gật đầu nói:
“Đây là việc nhỏ, anh đã nói chuyện với Tiểu Chu chưa?”
“Nó còn dám không đồng ý chắc?”
Cố Tân Quân đáp, thầm nghĩ nếu còn dám không hợp tác thì ông đây sẽ đánh nó một trận trước, sau đó gọi Vệ Thành Bá đến đánh chết nó.
“Cũng không phải thế, nhưng trước đây lúc còn thơ ấu, chắc là anh cũng không thể nào hoàn toàn nghe theo lời cha trong mọi chuyện đúng không?”
Trịnh Nguyệt Lâm thản nhiên nói:
“Khi anh không đồng ý với quyết định của cha, anh sẽ làm như thế nào?”
Mỗi người cha đều từng là một đứa trẻ nghịch ngợm, ngỗ ngược, thích gây chuyện.
Cố Tân Quân hừ một tiếng:
“Lúc trước anh không có càn quấy như nó!”
Trịnh Nguyệt Lâm không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười.
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn dưới đây sẽ là phần giải thích nằm ngoài truyện về việc vì sao Cố Trầm Chu lại thích Hạ Hải Lâu, chủ yếu là dành cho các cô gái cảm thấy quá bất ngờ, những độc giả không có nghi vấn gì có thể trực tiếp bỏ qua.
Thái độ của Cố Trầm Chu dành cho chính trị và lúc đối xử với Hạ Hải Lâu thực chất không có mấy điểm khác biệt, bề ngoài đều là không nhìn ra được quá nhiều thứ, nhưng bên trong lại thực sự càng lúc càng tiến triển.
Lấy hai lần Hạ Hải Lâu phát bệnh trong truyện làm ví dụ cho đơn giản: Một lần ở trên vách núi, Cố Trầm Chu nói ‘Cậu gọi điện thoại cho Hạ Nam Sơn hay để tôi gọi?’; nhưng lần thứ hai, Cố Trầm Chu đã lựa chọn ở bên Hạ Hải Lâu chứ không phải gọi thẳng điện thoại cho Hạ Nam Sơn, đây là một sự tiến triển rõ rệt, nó cho thấy Cố Trầm Chu đã đặt Hạ Hải Lâu ở trong lòng, nguyện ý chủ động bước tới nhận trách nhiệm với các loại vấn đề trên người Hạ Hải Lâu.
Hơn nữa câu chuyện đi đến đây đã có thể thấy được rõ ràng cá tính của Cố Trầm Chu. Anh không hề gây chuyện, những thứ gặp phải anh, ngoại trừ nằm trong phạm vi của cấp boss bự ra thì về cơ bản là đều bị tiêu diệt. Còn cảm giác với Hạ Hải Lâu thì giống như đã nhắc đến trong chương này, nếu không phải vì quả thực đã có tình cảm thì làm sao phải giằng giằng kéo kéo chơi đùa đến tận bây giờ chứ?