Chương 132: Hành lá xòe từng cọng
“Chủ nhiệm Cố, tôi có vài chuyện muốn nói với ngài…”Khi Cố Trầm Chu đang đứng trong nhà bếp rửa đồ ăn thì nhận được cú điện thoại này. Hạ Hải Lâu đứng bên cạnh anh quấn tạp dề quanh người đang cầm một cái muôi cán dài đảo canh khoai màu trắng sữa trong nồi, vừa nếm vị vừa cho thêm muối và hạt nêm.
“Chuyện gì?”
Cố Trầm Chu vặn nhỏ vòi nước lại, đưa điện thoại lên kẹp vào giữa tai và vai rồi nghiêng đầu hỏi.
“Là chuyện có liên quan đến dự án đầu tư của tập đoàn Jason.”
Người trong điện thoại cân nhắc một chút rồi mới thuật lại mọi chuyện:
“Chuyện bên phía Chủ nhiệm Dương vẫn chưa thể bàn bạc xong xuôi được. Bởi vì tập đoàn Jason khăng khăng giữ vững phương án của mình, mà khi trình phương án này lên trên thì cấp trên không chịu duyệt…”
Phương án đầu tư của tập đoàn Jason là do chính Cố Trầm Chu tự tay thiết kế. Dưới tình huống bình thường, Huyện trưởng của huyện Thanh Hương không thể nào không phê duyệt.
Nhưng vào tình huống không bình thường, ví dụ như Lưu Hữu Dân đã quyết tâm muốn xử lý anh…
Nói thật, Cố Trầm Chu đúng là cảm thấy hơi bất ngờ.
“Nước đầy rồi kìa.”
Bất chợt có giọng nói truyền đến từ bên cạnh, Cố Trầm Chu ngước mắt lên nhìn thì thấy đúng là nước đã đổ đầy đến hai phần ba bồn nước. Anh nhích vài bước chân sang bên cạnh, tránh vị trí ngay trước bồn nước rồi mới nói tiếp với người trong điện thoại:
“Tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không?”
“Không có gì đặc biệt.”
Người trong điện thoại đáp.
“Đúng rồi, hôm nay Chủ nhiệm Dương nói bóng gió rằng cấp trên không chỉ không phê duyệt phương án này, còn muốn sửa lại toàn bộ từ phần căn bản nhất…”
Loại hành vi này quả đúng là đã từ chối tập đoàn Jason từ ngay ngoài cửa.
Nếu như nói lúc trước còn chưa chắc chắn lắm, vậy thì lúc này vừa nghe những lời đó, Cố Trầm Chu đã cực kì chắc chắn rằng Lưu Hữu Dân đang nhằm vào anh.
Chỉ bởi vì lúc trước tự bản thân Lưu Hữu Dân hiểu nhầm nên mất thể diện một lần?
Không thể nào.
Trừ phi có yếu tố gì khác thực sự còn quan trọng hơn cả phần lợi ích trước mắt này…
Cố Trầm Chu gác điện thoại, đăm chiêu suy nghĩ một hồi thì lại nghe thấy Hạ Hải Lâu nói:
“Chuyện bên chỗ Jason không ổn?”
Cố Trầm Chu tựa vào tủ lạnh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới chuyển ánh mắt về phía Hạ Hải Lâu, cười nói:
“Tin tức nhạy bén đấy.”
Hạ Hải Lâu mỉm cười, vẻ mặt lộ ra chút khinh thường:
“Chỉ có chút việc ấy thôi á?”
Cố Trầm Chu cười cười rồi đi đến bên bồn nước cùng rửa đồ ăn với Hạ Hải Lâu:
“Chút việc cũng là việc –“
“Có muốn tôi giải quyết giúp anh không?”
Hạ Hải Lâu có vẻ thờ ơ mà buông ra một câu này. Lời nói vừa mới ra, hắn đã cảm thấy có một tầm mắt đầy áp bách bắn thẳng lên gương mặt hắn.
Chậc… Hắn thầm chậc lưỡi một tiếng, trong lòng cũng hiểu rõ câu nói vừa rồi của mình không quá sáng suốt. Hắn vốn cũng không định mở miệng, nhưng hết lần này đến lần khác cứ có một cái móng vuốt cào cào trong lòng khiến hắn ngứa chết đi được, cào đến mức hắn phải mở miệng nói gì đó thì mới vừa lòng mà ngậm miệng lại.
Trạng thái này có thể nói là rất bất thường đối với hắn, nhưng lại không hề xa lạ. Xét cho cùng đây chỉ là suy nghĩ thông thường khi một sinh vật giống đực vì muốn theo đuổi giống cái mà liên tục thay đổi những cách thể hiện đa dạng để phô bày bộ lông rực rỡ cùng vóc dáng mạnh mẽ của mình mà thôi. Đương nhiên, Hạ Hải Lâu nghiêng đầu liếc nhìn Cố Trầm Chu một cái, lòng thầm nghĩ: Giống cái này của hắn đúng là có hơi đặc biệt, ừm…
“Lại sao thế?”
Cố Trầm Chu hỏi.
Hạ Hải Lâu nhún vai, không đáp lại. Khi hắn quay đầu lại nhìn đối phương, Cố Trầm Chu đã thu hồi ánh mắt của mình cúi đầu xuống tiếp tục cọ rửa đồ ăn, thật giống như ánh mắt đầy áp bức vừa rồi không hề tồn tại. Hắn tựa sát vào đối phương, hôn nhẹ một cái lên tóc mai mềm mại hơi rủ xuống của Cố Trầm Chu, cũng không bỏ qua lời nói mà mình vừa nhắc đến vừa rồi:
“Anh cân nhắc chút nhé, hửm?”
Cố Trầm Chu vớt chỗ rau xanh cuối cùng ra khỏi nước, vẩy vẩy mấy cái cho rau ráo nước rồi cười nhạo một tiếng, nói:
“Cân nhắc xem nên xào cậu thành một món ăn như thế nào à?”
Hạ Hải Lâu cau mày.
Cố Trầm Chu:
“Đừng có coi mình là cả một bàn đồ ăn như thế.”
Anh nghiêm trang nói với Hạ Hải Lâu:
“Thực ra cậu chỉ là một cọng hành thôi.”
Hạ Hải Lâu cảm thấy bản thân hẳn là nên tức giận, nhưng hắn vừa nghĩ đến hình ảnh một con tôm hùm màu trắng đại bự ngậm một cọng hành xanh biếc trong miệng đi qua đi lại thì thật sự không kìm được mà bật cười:
“Tôi là hành, còn anh là gì?”
Cố Trầm Chu cũng cười rộ lên:
“Ha, tôi cũng chính là một cọng hành, vừa vặn hợp thành một đôi đúng không?”
Hai người trò chuyện cực kì khoái trá, không một ai coi chuyện đang diễn ra là việc gì quá quan trọng. Thế nhưng đợi đến lúc Cố Trầm Chu quay về huyện, áp lực ập đến quả thực là không nhỏ.
Trên hội nghị lần này, Lưu Hữu Dân khác hẳn vẻ trầm mặc mấy ngày hôm trước, ông ta liên tục dùng những từ nghiêm khắc tiến hành điểm tên phê bình Cố Trầm Chu trên hội nghị. Trái lại, Bí thư Huyện ủy Phó Lập Dương vốn nên có vài tín hiệu để tỏ thái độ lại im lặng, trông có vẻ mờ ám hơn rất nhiều.
Lời nói không có tác dụng, quyền lợi bị tước mất. Rời khỏi hội nghị chưa được đến một ngày, Cố Trầm Chu đã cảm thấy mình sắp về hưu đến nơi.
Anh quay về văn phòng của mình nhìn ngắm bốn chữ ‘Cần chặn nên chặn’ mình viết treo ở trên tường rồi cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, nhưng ngẫm nghĩ một lát xong anh lại đóng điện thoại lại.
Ngồi ở vị trí đặc biệt như vị trí Huyện trưởng, xu hướng hành động của Lưu Hữu Dân cũng không khó phân tích.
Giống như lúc đầu Lưu Hữu Dân bởi vì thân phận mà nhiệt tình chào đón anh, sau đólại bởi vì anh không có thân phận gì nên đối xử với anh lạnh nhạt vậy. Hiện giờ có thể khiến Lưu Hữu Dân từ bỏ chiến tích đã sắp vào trong tay đến nơi mà chỉ tập trung trừng trị anh, vậy nhất định là bởi vì xử lý anh xong ông ta còn có thể đạt được lợi ích lớn hơn nhiều so với việc kéo được tập đoàn Jason về đây đầu tư.
Phân tích như vậy rồi kết hợp thêm một vài khía cạnh khác, có rất nhiều chuyện anh vừa nhìn đã hiểu ngay – Trong tỉnh Dương Hoài, người có lý do để làm khó anh có lẽ không chỉ có một người. Nhưng hiện tại, phạm vi những người có thể cho Lưu Hữu Dân lợi ích lớn lại có lý do nhìn anh không vừa mắt lại cực kì nhỏ.
… Bí thư Cố. Cố Trầm Chu hơi cau mày, chẳng lẽ thật sự là bởi vì anh ở bên Hạ Hải Lâu nên cha mới nổi giận?
Đối với Cố Trầm Chu mà nói, Phó Lập Dương và Lưu Hữu Dân đều không phải là phiền phức gì quá lớn, ngay cả khi không cần có thế lực của Cố Tân Quân thì anh từ nhỏ cũng đã kết giao với một vài người bạn thế hệ hai thế hệ ba, tuổi tác tương đương nhau lại cũng bước vào chốn quan trường cả, vị trí của phần lớn bọn họ hiện giờ đều cao và tốt hơn nơi anh đang ở rất nhiều. Ngoài ra còn phải kể đến những mối quan hệ mà anh tạo dựng được lúc đi du học mà Jason chính là đại diện của một trong số đó – Bất kể là lợi dụng nhóm trước hay lợi dụng nhóm sau, anh đều có thể giải quyết chuyện ở huyện Thanh Hương một cách đơn giản.
Nhưng Cố Tân Quân đã nhúng tay vào. Đầu tiên là mối quan hệ chốn quan trường của anh đã không thể dùng được nữa, đám thế hệ hai trở đi cũng có cha, hơn nữa rõ ràng là quan hệ của cha họ với Cố Tân Quân chắc chắn là không hề kém; tiếp đến là những người bạn nước ngoài, không cần gì nhiều, chỉ cần giống như hiện giờ cha anh đánh tiếng và thể hiện thái độ, vậy sẽ có rất nhiều người trong tối ngoài sáng ngầm tăng áp lực lên hộ ông ấy, kể cả trong chính trị và làm ăn…
Cố Trầm Chu khẽ lắc đầu.
Chêch lệch quá lớn.
Nhưng mục đích của Cố Tân Quân là gì? Ép anh phải chấm dứt mối quan hệ với Hạ Hải Lâu? Muốn xem năng lực của anh? Hay là muốn ép phải lựa chọn một người con gái thích hợp để kết hôn?
Điện thoại trên bàn đột nhiên kêu vang, Cố Trầm Chu tùy tiện nhấc lên nghe:
“Xin nào, đây là…”
“Tôi tìm Chủ nhiệm Cố.”
Cố Trầm Chu còn chưa nói dứt lời thì một giọng nữ trong trẻo đã chặn ngang lời anh. Anh khựng lại một thoáng rồi mới đáp:
“Tôi đây. Xin hỏi cô là…?”
Người ở đầu điện thoại bên kia khẽ cười, lễ phép nói:
“Chào anh, Chủ nhiệm Cố, tôi họ Tiết, tên Tiết Minh San.”
“Chúng ta quen nhau?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Tạm thời thì chưa quen.”
Tiết Minh San đáp.
“Chẳng hay Chủ nhiệm Cố có thể cho tôi một cơ hội để làm quen với anh không?”
“Ý của cô Tiết đây là…”
“Buổi tối hôm nay tôi sẽ đợi Chủ nhiệm Cố tại một nhà hàng mới mở cạnh con đường ven núi lúc sáu giờ rưỡi, tôi nghe nói mấy món Tây ở chỗ này có hương vị khá được.”
Giọng nói trong điện thoại thoáng dừng lại, sau đó lại cười nói tiếp:
“Mà bây giờ Chủ nhiệm Cố thay đổi khẩu vị, thay đổi tâm trạng một chút cũng tốt hơn, đúng không?”
Lời này đúng là có thâm ý sâu sắc.
Nét cười bên môi Cố Trầm Chu hơi cứng lại, nhưng lập tức khôi phục như thường:
“Tôi sẽ có mặt đúng giờ.”
“Vậy chúng ta hẹn gặp vào buổi tối, Chủ nhiệm Cố.”
Nói xong câu đó, đối phương cúp điện thoại.
Cố Trầm Chu bấm tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thời gian rồi cầm di động ra bấm gọi vào số của Hạ Hải Lâu.
“… A lô?”
Giọng nói của Hạ Hải Lâu có hơi lè nhè.
“Tối nay tôi còn vài việc bận, không về nhà ăn.”
Cố Trầm Chu nói vào trong điện thoại.
“Việc gì?”
Giọng nói cùng tiếng ngáp truyền ra từ trong điện thoại.
“Một bữa ăn khá thú vị.”
Cố Trầm Chu có hơi đăm chiêu mà trả lời như vậy.
“Ồ?”
Giọng nói của đối phương chợt có tinh thần hơn một chút.
“Hiếm thấy anh nói việc gì thú vị, đi đi, buổi tối tôi cũng sẽ ra ngoài ăn.”
Cố Trầm Chu ‘ừ’ một tiếng, sau khi cúp điện thoại lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, anh không trù trừ ở lại trong văn phòng quá lâu, sau khi thu dọn vài thứ liền đi ra ngoài.
Con đường ven núi cách trụ sở làm việc của Huyện hơi xa, hay có thể nói là hai bên gần như ở hai hướng ngược nhau. Nơi này mới mở ra một nhà hàng Thái Lan, Cố Trầm Chu ước lượng thời gian đến ngay trước giờ hẹn mười phút, vừa lên tầng trên đã nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy liền áo màu đen ngồi tựa bên cửa sổ đang nhẹ mỉm cười nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
“Thưa ngài, ngài đi mấy người?”
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã bước lên tiếp đón.
“Tôi đến cùng bạn.”
Cố Trầm Chu nói một câu với nhân viên phục vụ xong liền xoay người đi về phía cô gái mặc váy đen đang ngồi.
“Xin tự giới thiệu lại một lần nữa.”
Ngay khi Cố Trầm Chu đi đến trước mặt mình, cô gái mặc váy đen lập tức đứng dậy khỏi ghế, tay vươn ra nói với Cố Trầm Chu:
“Tôi họ Tiết, tên Tiết Minh San, cha tôi là Tiết Ái Quân.”
Cố Trầm Chu nhẹ nắm chặt tay đối phương:
“Xin chào cô Tiết.”
Lúc chiều khi mới nhận điện thoại thì anh quả thực không biết Tiết Minh San, nhưng đến tối thì không thể nào không biết Tiết Ái Quân – ông ta chính là phó Bí thư Kỷ ủy của tỉnh Dương Hoài, trong phạm vi cấp tỉnh cũng có thể coi là một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn.
Hai người ngồi xuống sô pha đối diện nhau. Tiết Minh San ấn xuống chiếc chuông trên mặt bàn để gọi món, không bao lâu sau từng món ăn Thái đã được đưa lên.
Tiết Minh San múc cho mình một bát canh trước rồi từ tốn uống hết.
Cố Trầm Chu cũng ăn mấy miếng – mấy món này rất bình thường – nhưng lực chú ý của anh lại đặt nhiều hơn lên người cô gái đang ngồi ở phía đối diện mình: Đối phương xinh đẹp hơn so với dự đoán của anh rất nhiều, chiếc váy cổ xẻ chữ V khiến thân thể của cô được phác họa ra càng hoàn mỹ. Trên cổ cô có đeo một chiếc vòng cổ đính ruby và kim cương, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, khóe môi luôn mang theo nụ cười nhạt như có như không, cho dù là lúc cúi đầu xuống uống canh thì sống lưng cũng không hề cong xuống…
Đây là một cô gái cực kì tự tin. Cố Trầm Chu thu hồi ánh mắt của mình lại, thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Lúc này Tiết Minh San cũng lên tiếng, nét cười bên khóe miệng cô càng sâu hơn, vẻ mặt này khiến giọng nói của cô càng có thêm vài phần ung dung và kiên định:
“Chủ nhiệm Cố, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian của nhau nên tôi xin phép được nói thẳng – Chủ nhiệm Cố dạo gần đây đang gặp phải vài phiền toái không nhỏ, đúng không?”
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Xem ra cô Tiết rất nhạy bén về tin tức.”
Tiết Minh San cười nói:
“Không phải tôi quá nhanh nhạy về tin tức – Chủ nhiệm Cố ở lại nơi này hơn nửa năm nên chắc là không biết đề tài hiện giờ đang nổi bật nhất trong kinh thành là gì đúng không?”
Cố Trầm Chu ngước mắt lên.
Tiết Minh San nói tiếp:
“Là những chuyện đồn thổi vể việc con trai của Bí thư Cố và cháu trai bên ngoại của phó Thủ tướng Hạ, Chủ nhiệm Cố có muốn nghe chăng?”
Cố Trầm Chu bật cười khẽ:
“Ồ? Là việc này ư – Còn gì nữa không?”
“Còn có người bắt đầu đánh cược rằng bao giờ thì Chủ nhiệm Cố và Giám đốc Hạ đính hôn nữa đấy.”
Tiết Minh San nói xong thì lại mỉm cười, bổ sung thêm một câu mang tính ám chỉ:
“Đương nhiên là với một cô gái rồi.”
Đồ ăn Thái Lan ăn mãi cũng chỉ có một vị, Cố Trầm Chu nâng chén trà đặt bên cạnh lên uống một hớp:
“Cô Tiết đặc biệt đi từ tỉnh xuống tận đây chính là để nói cho tôi biết chuyện này?”
“Đương nhiên là không.”
Tiết Minh San bật cười đáp, cô nhẹ nâng cằm lên một chút, động tác có hơi cao ngạo này khiến toàn thân cô dường như tản ra một vầng hào quang xinh đẹp:
“Mục đích chủ yếu của tôi khi đến nơi này là muốn đưa ra một lời đề nghị dành cho Chủ nhiệm Cố.”
Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi giày cao gót tiệp màu với bộ quần áo đang mặc trên người nện xuống mặt đất phát ra những tiếng ‘cộp cộp’ thanh thúy.
Cố Trầm Chu đan hai tay vào nhau vẫn ngồi im ở chỗ ngồi của mình. Anh nhìn đối phương khom người ghé sát miệng đến bên tai mình, giọng nói dịu dàng cùng hơi ấm phả ra từ miệng cùng tiến vào trong lỗ tai anh.
Anh lặng im một lúc rồi trên gương mặt chợt xuất hiện một mạt cười nhẹ, anh dùng ngữ giọng có hơi cổ quái nói:
“Hai bên cùng có lợi?”
“Hai bên cùng có lợi.”
Tiết Minh San đứng thẳng trở lại, cô lại vươn tay ra một lần nữa nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Trầm Chu:
“Dù sao ý của Bí thư Cố đã rất rõ ràng, đó chính là muốn anh điều chỉnh lại thái độ và tìm một cô gái môn đăng hộ đối…”
Tiết Minh San tự nói đến chỗ này thì cũng mỉm cười đầy cổ quái:
“Tóm lại, Chủ nhiệm Cố có thể suy nghĩ thêm và cân nhắc chuyện này. Tôi luôn sẵn sàng chờ đợi.”